Bāshíwǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải đưa tay cào lấy cửa vô thần nhìn những tán cây vẫn đang được người ta dọn dẹp lấy đến cả những miếng bảng hiệu còn đang lơ lửng tháo ra thay lại tạo nên một âm thanh hỗn độn...

Dũng ngồi cạnh cầm những bàn tay của nó lại nắn ra đưa cả cơ thể nó yếu ớt dựa lên người anh, nếu em mệt mỏi dựa vào người anh ngủ lấy một chút cũng được, khi nào về đến nhà anh sẽ bế em lại phòng...

- thầy dũng...

- em lại quen mồm rồi... đừng gọi anh là thầy nữa...

- anh dũng... chuyện chúng ta...

- đợi khi nào em khỏe chúng ta sẽ kết hôn... anh không vội chúng ta từ từ đợi được chứ...

- ....

Hải mím môi lại im lặng, thật sự nó không muốn kết hôn với thầy nhưng mà thầy cứ ôn nhu như vầy nó không muốn mang tiếng lợi dụng thầy đi...

...

Thật sự là...

Đức cố che giấu cái cười mở trong lòng mình nhìn cái người cùng tên kia, thật sự anh huy đặt cái tên này cho nó cũng thập phần là cố ý đi...

- hai em đã làm quen nhau chưa...

Đại đặt cả hai ly nước lọc trước mặt hai người, đức có phần hớn hở hơn cả cầm ly nước tận ý muốn phục vụ đức... đang diễn cái trò hề gì đây chứ... đức nhìn lấy đại từ tốn giải thích đi...

- em bị thương như vầy cố định chắc cũng đến bốn tháng... thời gian này để hoàng đức chăm sóc em đi...

- hoàng đức...

Đức muốn tự vả mình một cái, cái tên cũng quá là tình cờ, lần gặp nhau trước không phải em ấy tự giới thiệu là thư ký riêng sao... thư ký riêng phục vụ ở nhà có phục vụ trên giường luôn không...

- ừ hai em làm quen với nhau thế thì tốt, anh còn phải đi làm hai người ở nhà buồn chán thì đưa nhau đi dạo nhé...

Đức cười khỉnh, bây giờ anh lại đang muốn làm cái trò điên rồ gì nữa cơ... nhà này đã thừa lấy người giúp việc còn đem thêm một thư ký.. nhiều tiền quá không biết làm gì cho bớt đúng không...

Hoàng đức dĩ nhiên chẳng muốn ngoan với cô vợ đã đăng ký kia nhưng mà vì anh nó chấp nhận phận dưới... đợi khi anh chính thức giới thiệu nó lấy với mọi người nó chả cần phải ngoan nữa...

Đức xoay chiếc điện thoại trong tay mặc kệ đức kia có muốn diễn trò gì... từ lúc ở viện về lấy nhà nó vẫn chưa liên hệ được với anh trường không phải là anh ấy bị làm sao rồi cơ chứ...

Hay là anh biết nó đứng sau làm cho công ty anh lung lay... đức cắn lấy môi mình muốn bật máu lúc đó nó dại quá... công ty anh có vấn đề nó về với anh chưa chắc đã vui vẻ gì... có khi..

Đức nhìn đức đoán dò thâm ý... đến tin nhắn báo đến cũng lặng lẽ chớp lên một phần...

'tin nhắn nặc danh...'

Video không có âm thanh tự phát ra đại và thư ký riêng này đang cuồng hoang quấn lấy nhau...

- anh coi gì thế ạ...

Đức tỏ vẻ tò mò nhìn anh úp lấy điện thoại xuống...

- hoàng đức, tên em đẹp nhỉ... người cũng đẹp...

- vâng... ^^ những người tên đức đều đẹp mà như anh này...

- ừ... thế em có người yêu chưa... đẹp như em chắc không ế đâu nhỉ...

- ....

Chưa đến ba giây, đức đổi liền tục hai ánh mắt cười lấy...

- dĩ nhiên là em có rồi ạ... anh ấy rất đẹp trai cao ráo là một giám đốc giỏi...

- đừng là chồng thêm một người khác là được...

Đức im lặng hẳn không cười nữa, cái video trong máy anh kia là em gửi, em muốn anh tự nhận thức mà chia tay êm đẹp với anh đại đi, lúc đó ít ra anh đại còn cho anh chút tiền mà nuôi thân... con gà không biết đẻ trứng như anh có gì mà lên mặt cơ chứ...

Đức giả vờ không hiểu xoay chiếc xe lăn mỏi một hồi... những ngày sau bão có thể ngủ lấy một giấc hồi phục là tốt...

...

Dũng có phần hơi khó chịu nhìn ánh mắt cười của đại cứ nhìn chằm chằm vào hải, anh không tiếc cuốn tập hồ sơ lại gõ lấy đầu của nó...

- đi vào thư phòng, bố đang đợi cứ đứng tồng ngồng ngoài này làm gì...

Không đứng mới lạ, đại hứng khởi kéo tay dũng rì rầm kỳ lạ nói nhỏ như thế hải vẫn có thể nghe lấy...

- anh mấy hôm nay thịt đã lấy chưa...

- cái thằng này, đầu mày chứa toàn mấy thứ như thế thôi à...

- thì em lo cho anh yếu sinh lý, có cần em cho thuốc bổ không...

- ....

Dũng tức khí đá hẳn vào mông đại nó cười hề hề chạy tọt vào trong, đã nói anh ấy là anh dâu của em em có nói sai đâu nào... ván này anh thua lớn như thế nhớ hậu lễ em phần quà to thêm chút đỉnh đi...

Dũng quay lại thì đã không thấy hải ngồi ở dưới nữa có lẽ em ấy xấu hổ về phòng trước rồi.. cả thằng đại này nữa cứ nói điên cuồng thế nhiều lúc anh sợ vả miệng không kịp...

Anh tự cười trong lòng bước theo đại vào trong... điều ước của anh đã đạt được giao kèo của bố anh cũng không thể trốn...

- lão viên... ra đánh x...

- cậu đại... có thể nói chuyện một chút không...

Đại bước chưa ra cửa hải như đã ngồi đợi lấy sẵn hướng về phía hắn... đại đưa chiếc túi tài liệu cho hải nhìn vào trong... anh dũng đang còn nói chuyện với bố chưa ra được...

- cậu không dám nói chuyện với tôi sao...

- không phải... chỉ là em hơi bất ngờ... anh dâu không định nói cám ơn em đấy chứ...

- ....

- rồi rồi em đùa chút thôi ... em nghe đây mệnh lệnh anh dâu đưa ra là tuyệt đối (nếu không muốn vì anh dũng cưng vợ mà mắng hắn, nên là anh...)

- cậu có thể đừng làm hại anh trường được không ...

Đại hơi ngạc nhiên nhìn lấy hải... ý anh là gì chứ...

- em không hiểu...

- mấy hôm trước cậu chẳng phải nói công ty anh ấy bị phá sản sao... có thể... đừng làm hại anh ấy được không... dù gì...

- sao anh nghĩ em hại anh ấy, anh nghĩ em là người xấu giở thủ đoạn hại công ty anh ấy cướp anh về cho anh dũng...

- ....

Đó là tự cậu nói ra đấy thôi, mấy hôm nay ở nhà này không phải làm gì hải cũng không phải là điếc...

Đại thở hắt ra tự nhận...

- được rồi, em là người xấu... anh nói bây giờ em tha cho xuân trường em sẽ được gì...

- chẳng phải là tôi đang ở đây sao... không phải cậu muốn thấy anh cậu vui sao...

- ....

Đại cấm khẩu hẳn, món cược giao kèo giữa hắn và anh trai bây giờ đang đứng trước mặt hắn ra điều kiện...

- anh dâu... điều anh nói em không thể làm được...

- tại sao chứ, chẳng phải...

- công ty anh ta đã đổi giám đốc rồi.. anh ta không còn làm giám đốc nữa... anh bảo em hại anh ta kiểu gì...

- ...

Hải sững ra khụy xuống, đại nhìn lấy thời gian xem ra quá lấy giờ nấn ná ra hiệu cho lão viên...

- anh cứ yên ổn làm dâu ngoan bố em đi, đã là vợ anh dũng rồi đừng nghĩ người đàn ông khác nữa... chồng anh sẽ buồn đấy...

Hải chả biết còn nghe được thêm mấy câu này không... trời mới hửng được một xíu nắng đã mưa làm đất bốc lên một mùi nồng... gắt khó chịu như thế này...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro