Bāshísì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân trường tỉnh dậy nhìn lấy căn phòng quen thuộc nhưng lần này lại là chính anh nằm đây...

Đã ngủ bao nhiêu lâu rồi chứ... trường oằn mình ngồi dậy nắn những khớp gân của mình...

- anh trường, anh dậy rồi...

- ....

- hú hồn anh thắng gấp không thì tiêu đến ba đời em chả dám nghĩ, thằng toàn chơi bỏ bạn thì đã chớ...

- ....

Cái thằng thanh này có cần nói cái mồm rộng thế cơ không chứ... hắn ngồi dậy rút ống truyền ra nắm thả để tay có thể nhiễn hơn một chút...

- anh nằm đây bao lâu rồi...

- dạ...

Văn thanh vẫn đang bầm nói liên tù tì, trường với tay lấy điện thoại đã vì vụ tai nạn mà hỏng kia...

- làm giấy xuất viện đi, anh cần về nhà...

- anh cứ nghỉ thêm đi, anh mới nghỉ mười ngày thôi mà... công việc vãn em sai người gánh giúp anh được mà...

- mười ngày... đã mười ngày sao... hải...

Trường vẫn trong đồ bệnh nhân vấp làm thanh đỡ, em biết đầu anh cứng...

Thanh không cản được phải bắt lấy taxi đưa trường về nhà... bảy có phần mừng hơn cả...

- cậu trường... cậu cuối cùng cũng về rồi...

- bảy... hải đâu em ấy về chưa...

- chuyện này... vợ cậu...

Đến mười ngày không có lấy tin tức, trường nắm lấy tay siết lại...

- em ấy mất tích mấy người không đi báo công an sao ..

- em vẫn ổn không cần báo...

Ba cặp mắt đồng loạt hướng ra cổng, dũng mở cửa để hải bước xuống vào bên trong nhà...

Dũng... anh gây ra chuyện này sao...

Rốt cuộc chuyện này là như nào...

Xuân trường chạy đến kéo hải về phía mình ôm chặt, dũng có phần khó chịu nhìn đất nhìn mây rốt cuộc vẫn cố nhịn được, em bảo hôm nay về lấy đồ...

- anh xã... anh mới đi đâu về ạ...

- anh vừa mới từ bệnh viện...

- ....

Trường lỡ lời cắn môi lại, lỡ như em ấy biết hắn bị thương thì như nào... hải vì không biết mới có thể thở phào nhẹ nhõm, anh chăm sóc cho anh đức như vầy em cảm thấy ổn hơn rồi, xem ra anh không có em vẫn sống tốt...

- em có thể nói chuyện riêng với anh được không ạ...

- ....

Trường thả hải ra nhìn thập phần xa cách... anh chỉ mới nằm mười ngày thôi anh ta đã đục khoét gì tâm trí em rồi...

...

Cả dũng và thanh đã không ưa gì nhau cái lần gặp đầu kia rồi, lần này cũng như thế hai người ngồi hai góc của căn phòng...

Văn thanh nắm siết tay lại dù như nào nếu anh trường có phần bất lợi hắn sẽ vặn cổ tên kia... anh ấy nằm viện đến mười ngày không có vợ chăm thì oan ức lắm luôn chứ...

Dũng mặc nê chẳng thèm chấp cái đứa tay nhanh hơn não này cứ lướt lên những tin ngày hôm nay...

Trời đã ngừng bão nhưng sau cơn bão còn có cơn bão khác đi...

- em mấy hôm nay ở với thầy dũng sao... em bị ngất thầy ấy gặp giúp em à... em có bị thương đâu chứ... anh dẫn em đi khám lại ...

- em đã ngủ với anh ấy...

Một giây tĩnh mịch, trường nhìn lấy hải cố cầm lấy tay nó, em bị đập đầu nên điên rồ rồi phải không...

- anh đừng ngạc nhiên thế, chắc cũng đã mười ngày... lúc đó anh ở bệnh viện nhỉ... anh đức đã khỏe chưa ạ...

- em đang nói điên rồ gì vậy hải... anh ta đã nói gì em rồi... đức...

Anh không cần giấu nữa đâu, là em tự nguyện... chúng ta cứ dối lừa nhau vòng vòng như này em mệt mỏi rồi... ở bên cạnh anh ấy có lẽ em sẽ tĩnh tâm hơn một chút...

Trường kéo hải về ôm chặt lấy... chẳng phải em đã mất ký ức rồi sao... anh và em chẳng phải đang làm lại từ đầu, nhà chúng ta còn chưa chuyển vào gia lai... em... anh anh còn chưa dẫn em đi du lịch như em muốn nữa...

- anh xã... vì em vì anh chúng ta thuận tình li hôn nhé...

Anh đừng đổ lỗi cho anh dũng... tất cả cũng vì chúng ta kết hôn sớm quá không kịp tìm hiểu nhau...

Hải nấc tiếng nho nhỏ, ngày đó anh về trường em trao học bổng... em đổ gục anh giây đầu tiên đó mà lại ngu ngốc biết gì về anh cơ chứ... mẹ anh vừa đến nhà em lại cứ tưởng mỉm đồng ý luôn...

- anh xã... anh xem chiếc nhẫn cưới của em cũng mất rồi... có lẽ chính nó cũng bảo anh và em duyên đến đây thôi... nên là...

- không được... nhẫn mất chúng ta có thể đi làm lại cái khác... anh...

- anh làm với anh đức đi...

Xuân trường thả hải đi một vòng rối bời trong căn phòng của chính mình... anh muốn nói muốn giải thích nhưng không thể giải thích được như nào...

Hải cũng không đợi anh trả lời được nữa đứng dậy theo thói quen bước đến một góc tủ khuất mà trường không nghĩ rằng nó tồn tại...

Chiếc hộp đen được hải đem ra ở bên trong ấy có cả một cặp chiếc túi màu đỏ... nó nhớ ngày mới cưới mẹ chồng đã đưa lấy cho nó hy vọng nó sẽ sinh nhiều con cháu nhưng giờ có lẽ nó nên đưa sang cho anh đức rồi...

Hải đặt chiếc túi qua một bên lấy tờ giấy trong hộp ra...

- đây là đơn li hôn em đã ký... có đến khoảng hai mươi lá anh từ từ mà xé... ký cho em một tờ được rồi...

- em thật sự tuyệt tình...

- anh ký cho em còn lấy chồng... anh dũng coi được ngày rồi...

Với lại chẳng phải anh đức đang đợi anh ở bệnh viện... anh dây dưa làm gì... hơn nữa... con chúng ta mất rồi... sự yêu thương của em dành cho anh cố gắng cũng đi được đến hôm nay thôi...

- đồ của em chắc không cần đem theo gì cả, em chỉ cần chữ ký anh thôi... anh ký cho em nhé...

Hải năn nỉ cầu xin coi như là ước nguyện cuối... đến hơn một tiếng đồng hồ không có âm thanh nào được tạo ra...

Dũng có phần lo lắng muốn bước lên bị văn thanh cản lại... nhà này chủ nhân không phải là anh ngồi im đó được rồi...

Trường chậm rãi lấy chiếc bút về đặt vào đơn...

- em... sẽ mời đám cưới anh chứ...

- được ạ... em cũng mong đến dự đám cưới của anh... vì em không lấy gì cả nên chắc tòa sẽ làm thủ tục chúng ta mau thôi... anh bình an nhé...

Hải ôm cho trường một cái ôm cuối... một khắc sau đó chính anh là người không nghe được mùi hương quen thuộc như này nữa...

Dũng thoáng cười nhìn hải bước xuống cầu thang văn thanh cố cản nhưng trường gọi tên hắn đứng lấy một bên... ức rõ ràng anh nằm viện vợ anh chưa thăm lấy một lần về lại dẫn trai về nhà như này...

Hải xoay nhìn lấy ngôi nhà nó ở hơn một năm nay... thật sự phải tạm biệt lấy mày rồi ...

Trường nhìn dũng đỡ lấy hải im lặng giấu vết thương đang còn âm ỉ rỉ máu kia... gắng gượng mãi đến khi dũng đưa hải đi anh cũng vô lực mà ngã xuống...

🎎



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro