Bāshísàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải đưa mắt nhìn căn phòng với kiến trúc lạ lẫm với những viên thủy tinh được gắn lên tầng đẹp quá... cứ hệt như một bầu trời đầy sao mà mưa gió ngoài kia chẳng làm ảnh hưởng đến lúc này vậy...

Đây... đây là cõi mơ sao... giấc mơ đẹp như này... nó nhớ, hải nhíu mắt dậy nhìn sang bên cạnh... nó nhớ rõ ràng chỗ nó chỉ là bóng đêm, không đẹp lấy như này...

- a...

Hải vội kéo chăn nhìn về phía dũng, thầy... sao nó lại... ngủ cùng giường với thầy rồi... còn...

Nó không tin ngồi bật dậy nhìn cơ thể mình một lượt làm dũng cũng phải thức giấc giữ lấy tay nó...

- em dậy rồi...

- thầy... thầy đã làm gì...

Nó thụt lùi hoảng té luôn xuống giường, chăn gối lẫn lộn, dũng vội ngồi dậy tháo chăn ra nhìn lấy vẻ mặt cưng của hải... em như này cứ làm anh chết mê chết mệt em thôi...

- đừng... đừng đừng động vào tôi... thầy... thầy điên rồi... đừng ...

- nào hải, em bình tĩnh nghe anh nói, chúng ta đã ngủ chung rồi em còn ngại gì nữa chứ... hay em ngại xuân trường không biết ..

- ngủ chung... không thể nào, làm sao có thể chứ, thầy lợi dụng tôi ngất đi sao..

- ừ... ép em ở bên anh chỉ có thể còn cách này thôi... xuân trường cũng đi ngoại tình, em cần chi ở cái nhà lạnh lẽo ấy nữa...

- anh... anh điên rồi...

À... dũng cười em cuối cùng chịu gọi lấy anh này, hải nhìn quần áo của mình bị ném vất vưởng sang một bên đến bộ đồ cũng đã khác hẳn...

Nó đứng dậy còn yếu bị dũng bế lấy đặt vào chiếc bàn nhỏ...

- em xem đứng còn chưa vững... anh đã bảo giúp việc nấu cháo cho em... em ăn một chút...

- ....

Hải thần trí hoảng chẳng còn thể trả lời, anh ta cứ như vậy xấu xa cưỡng đoạt nó sao...

Anh xã... em bị người ta cưỡng bức... anh cứu em được không... có lẽ hải đã định lấy câu trả lời...

Dũng đút cháo cho nó không được kéo chiếc ghế lại gần hơn, tự ăn một phần cháo vào miệng mình băm nhiễn rồi bón cho hải...

- anh...

- không còn cách nào khác chỉ làm như vậy em mới chịu ăn thôi... nếu em không ăn anh sẽ tiếp tục hôn và say sưa như thế quan hệ với em lần nữa... em tự định liệu đi...

- ...

Hải xấu hổ giữ chặt cổ áo mình giờ nó mới nhận ra ngoài lớp áo này nó chẳng còn cái gì trên người nữa... thật sự... nó...

- em muốn trả thù xuân trường không... anh sẽ giúp em... chỉ cần em trả ơn về làm vợ anh là được...

- sao anh phải làm như vậy chứ... bên ngoài kia còn có...

- nhưng họ không phải là nguyễn quang hải em...

- ....

- nghe anh, cho anh một cơ hội chúng ta kết hôn với nhau đi có được không ...

- ....

Hải nhìn lấy dũng ánh mắt này có vẻ xiêu xiêu rồi ... anh còn chưa kịp làm gì em nữa cơ... cái này dũng sau này điên hồ tiếc đức ruột, đáng lý ra anh phải nên làm gì đó em đi...

...

Trường nóng ruột không đợi được đại nữa nhìn đức có vẻ êm với những vết thương mới nhờ hộ giường bên cạnh chạy một mạch liền xuống tầng...

Mưa bắt đầu ngớt nhưng nước rút chưa kịp nên còn đọng lại nhiều như này... trường mặc kệ lái xe chạy thẳng về nhà...

Chỉ là...

Tán cây to bật gốc xui xẻo đổ ập xuống trường vì thức trắng cả đêm mất ngủ đâm sầm luôn vào gốc cây văng mảng kiếng vỡ vào đuôi mày...

Hải chẳng biết vì sao bị dăm đăm trúng tay như này... và như dõi đến nhất cử nhất động, hễ nó bị gì dũng đều chạy đến chăm lấy nó hệt như nó một quả trứng mỏng sợ rơi vỡ...

- em không sao...

Hải thu tay về nhìn sắc trời khởi sắc nhưng vẫn là sự u ám đến tận cùng... sau cơn mưa có là cầu vồng... sau bão sẽ đến mùa xuân...?

Dũng nhẹ nhàng đóng cửa lại bước ra ngoài nhìn bố mình... ông ra hiệu anh đi theo anh lặng lẽ vào thư phòng... đã sang ngày thứ ba rồi, anh còn chưa cho hải rời khỏi phòng đi...

- thằng kia... mày tính sống thử luôn đến khi có cháu đấy à...

- nếu thế được thì tốt quá...

- mày nói cái gì...

- thể chất em ấy hơi yếu, ra ngoài bất tiện... con muốn em ấy nghỉ như thế có gì là sai ạ...

- hừm... cũng không phải ăn không ngồi rồi như thế được... mày...

- con sẽ theo nghề kinh doanh của bố... bố cứ để em ấy nghỉ đi ạ...

- .... mà tao nghe nó có một đời, đã cắt đức với đời trước chưa ...

- vẫn...

- vẫn đang quá trình li hôn à...

- vẫn đang còn quan hệ hôn nhân chưa li hôn bố ạ...

Dũng nói có phần hời hợt chả quan tâm, chỉ cần bỏ chút tiền thì chuyện này giải quyết xong không phải sao...

Cái chặn giấy được ném vào dũng làm nó may mà né kịp nghe cơn thịnh nộ của bố...

Mày... tốt nhất ấy đưa nó đi li hôn gấp cho tao...còn không thì đừng nói chuyện kết hôn gì nữa đi...

Dũng lè lưỡi rời khỏi phòng, có gì phải vội chứ... anh muốn ở cạnh hải vài ba hôm nữa đã...

Cánh cửa mở hé nhẹ dũng bước vào trong... xem phần uống thuốc ngủ say rồi, dũng cầm lấy tay hải xoa mịn... em yên tâm đi, dù như nào chúng ta cũng sẽ lấy nhau... khi đó em sẽ chính thức thuộc về anh trọn vẹn đi...

...

Trọng đại đến mệt mỏi bước vô bệnh viện nhìn đức băng bó khắp người đang nằm cố định kỹ... em một chút không ra ngoài phá hoại để mang thương tật làm khổ anh đúng không...

- anh bảo em, đây là lần cuối... em còn dám gặp lương xuân trường một lần nào nữa...

- tôi không làm được... anh hủy hôn đi, tôi sẽ ký...

- ...

Đại gằn lên những đường gân xanh, em bảo anh không dám sao... ôm lấy một khúc gỗ không cảm xúc như em thì được gì...

Nhưng mà như vậy lỗ lắm... đại gập bàn tay lại định phần, nếu đem em đổi lấy anh dâu anh thì như nào nhỉ...

Đức có vẻ không vui nhìn đức được đẩy về căn phòng của mình... anh ta đi mấy hôm nay sao không đi luôn đi chứ...

- anh xã... anh ấy về thì tối nay em ngủ ở đâu...

Đức nì nằn cầm lấy tay đại vừa bước ra ngoài... đại phải dỗ lấy...

- dĩ nhiên là ngủ với anh rồi...

- nhưng mà căn phòng bự như thế em ngủ quen rồi...

- nhà anh không chỉ căn phòng bự thế đâu còn hai ba phòng nữa mà...

- giường to không có cửa sổ không... anh có qua ngủ với em không...

- không chỉ qua ngủ với em... anh còn cho em làm cô dâu của anh nữa...

- thật hả anh...

- thật...

Đức mừng rỡ ôm lấy đại hạnh phúc... đại nhìn qua khe cửa hẹp, người bị gãy tùm lum như thế còn sức đâu mà làm cô dâu nữa chứ, bồ nhí cậu cũng chẳng phải tên đức sao... để em ấy làm có vẻ hợp hơn...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro