Bāshíliù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di đưa mắt nhìn đồng hồ... đã trễ đến tám giờ mạnh vẫn trong bộ đồ ngủ ngồi thư thái bón bột cho pinky ăn lấy tay còn chả rời mắt khỏi điện thoại... anh không định ở nhà chơi với con cả ngày đấy chứ...

- ừm... anh xã...

Nó nhẹ nhàng nhắc duy mạnh bất ngờ sấp điện thoại xuống đứng lên khi chén bột còn chưa hết...

- em vào thay đồ đi hôm nay cả nhà chúng ta đi dã ngoại...

- ....

Hôm nay là thứ tư... anh có cần... di bị mạnh tịch thu hết đồ bếp xoay nó nửa vòng hướng phòng ngủ...

- hôm nay nhất định phải ăn mặc đẹp vào đấy... anh để sẵn đồ cho em rồi vào thay đi... bây giờ anh có hứng chứ mấy hôm nữa anh không có thời gian đâu à...

Mạnh nói như cơ hội ngàn năm có một cho di tức tốc đẩy nó vào phòng lại xúm xính chọc lấy con trai... di nghe tiếng huýt sáo của mạnh... thay tã cho con có gì vui thế cơ chứ...

Pinky được mạnh bế làm hết một lượt đến đồ đạc cũng nhét lấy một ba lô đầy...

Chưa kịp nửa tiếng mạnh đã nhìn đồng hồ mà thúc giục... di ngượng ngập nhìn hình dáng của mình có khác gì một trái dâu héo không...

- chậc... đúng chuẩn size luôn... vợ yêu mau ra xe nào... bế con đã...

- ....

Mạnh ném pinky qua cho di đẩy ra khỏi cửa nó còn chưa nhìn hình dáng trái dâu của mạnh... cả pinky... có gia đình nào ngố đần như này không...

Nói là đi dã ngoại cho sang mạnh đưa thẳng cả gia đình đi trung tâm thương mại lướt hết hàng này đến quán nọ... cái nào cũng ăn thử một chút còn chịu khó chụp hình...

Anh tính làm bộ sưu tập pinky luôn đấy à... mặc di có phần cằn nhằn, đi như này nó rã lấy chân luôn, mạnh lại hớn đưa tay sờ cái bụng lép của nó...

- năm sau gia đình mình thêm người đi vô đây chụp thêm kiểu ảnh em thấy như nào...

- ....

Chụp cái đầu bố nhà anh...

- ơ chỗ này cũng chụp ảnh này... bà xã... mau vào đây...

- ....

Mạnh chưa kịp để duy thở, anh dẫn người ta đi chơi hay đi hành xác...

- chồng mỏi chân rồi... chúng ta về được chưa, pinky chắc cũng mỏi rồi...

- còn chưa đi siêu thị mà...

- ....

Mạnh bế pinky vào xe đẩy mặc cho di còn đang phải đứng gửi đồ... cái ông chồng kia... nó dậm chân tía đỏ cả tai lầm bầm rủa lấy...

- anh mua mấy thứ này làm gì... chúng ta đâu có xài...

- để sau này xài... hôm nay anh trả tiền em khỏi kẹo đi...

- ....

Mạnh nhéo căng cái mặt của di tiếp tục đẩy pinky đi... mấy hôm trước là em trả à, mua nhiều quá chưa kịp xài hết hạn thì sao... à mà anh lại có quỹ đen nhiều như thế...

Di ngớ ra phải hỏi mạnh ra lẽ... anh bảo xem... anh giấu quỹ đen với em đúng không...

Mạnh ậm ờ lắc đầu mãi khi trở về nhà là cả mẹ cả con ngủ gục luôn... nhìn em thương thế này sao anh nỡ đây...

Chiếc xe màu đen dừng chắn ngang lấy chiếc xe của mạnh... anh hôn lấy trán di rồi bế pinky bước xuống nhìn cánh hông xe mở ra...

- anh hai chờ lâu không ạ...

- cũng mới thôi... tin nhắn sáng nay mày nhắn là thật à...

- cả anh tuấn anh cũng biết mà... em giữ con của anh ba như vậy tội vợ ảnh tội cả vợ em lắm...

- nhưng mày đưa đứa bé như này vợ mày...

- không sao ạ... tụi em sẽ sản xuất ra nhiều tiểu pinky nữa... tụi em ngủ có lần mà ra con đấy thôi... đâu chậm chạp như anh chứ...

- ơ cái thằng này chán sống...

- hì... anh đi đi, đưa pinky cho anh trường giùm em... khi nó tỉnh không thấy di sẽ khóc đấy em dỗ cũng không được đâu nhưng mà chỉ cần anh ấy cho nó ăn no vào... sau đó là vỗ lấy lưng nó sẽ ngoan mà ngủ lại... nó cũng hay tè dầm nên chịu khó hai giờ thay lấy tã cho nó nữa... còn nữa em có ghi cuốn sổ để bên hông túi ấy mấy triệu chứng nó hay bị bảo anh ấy biết mà xử lý còn...

- mày đi qua hành tinh khác ở à...

Huy ngăn cái mồm huyên thuyên của mạnh kia.. nó ậm ừ một chút vuốt lấy má con...

- bế nó nữa không...

- thôi ạ... em sợ em không nỡ...

- ....

- ....

Được rồi... cứ để con mày ở chỗ tao một đêm đã... mày ở nhà mà thuyết phục vợ mày... hối hận thì qua chỗ tao tìm con...

- ....

Em vì sợ em hối hận nên mới không dám bế pinky trả cho trường đấy...

Mạnh hôn lên pinky nhìn anh hai mình bế lấy nó vào xe.. con a, không phải là bố bỏ con, con đừng ghét bố nha... lần sau gặp con không gọi bố là bố nữa rồi...

Cánh cửa xe đóng lại mạnh thở hắt một hồi nhìn vào xe... xem ra di vẫn còn đang ngủ... thế thì cũng tốt...

Mạnh bước lên xe hôn lên má di, bây giờ gia đình mình mới chính thức đi du lịch nhé... em ngốc thật bị anh lừa lấy rồi...

....

Dũng khó chịu nhìn những viên thuốc bị hải lén ném vào sọt rác... đừng tưởng em về ở với anh mà có thể giấu bệnh... anh đã đến hỏi bác sĩ cái bệnh thần kinh của em đang chuyển dần sang trầm cảm như nào... định nhốt mình trong phòng mãi sao chứ...

- hải... em...

- ....

Dũng nhìn hải quay sang nhìn anh có chút khó khăn nuốt nước bọt xuống, thật sự không thể mắng em được ...

- sao em lại không uống... phải uống cho mau khỏe chứ...

- em không có bệnh... anh cứ hệt như anh trường bắt em uống thuốc làm gì cơ chứ...

- .... nhưng thuốc tốt cho em... hơn nữa...

- ...

- được rồi... em không uống cũng được... phải ăn chứ hôm nay anh đi uống có một hôm thôi anh nghe bảo em bỏ bữa...

- em không quen ăn...

- vậy em ăn gì anh bảo giúp việc nấu cho em...

- gà rán được không...

- ....

Hải chả biết mình muốn ăn gì cả nói đại món nó nghĩ được... dũng bỏ hẳn ra ngoài gần một tiếng sau mới đem đồ ăn về... quán hơi đông họ làm có phần chậm...

Hải mím môi, anh đối xử khó với em chút đi, anh như này em áy náy ... dũng nhanh tay xé từng miếng nhỏ ra đẩy trước mặt nó...

- nào em ăn đi... em còn bệnh không thể ra ngoài ăn tại nhà vậy... hôm nào khỏe em muốn ăn gà anh dẫn em đi...

- vâng...

Hải kéo chiếc dĩa về trước mặt vẫn là không muốn ăn... lại cái mùi gà này gờn gợn cố đưa miếng thịt vào miệng...

Như chất xúc tác, hải bỏ luôn bữa rời bàn chạy vào bồn rửa mặt lắc đầu nghén đến tận cổ, dũng cũng phải vội vã chạy theo vào tận trong...

- vợ.. em không sao chứ...

- em... em không...

Hải không điều chế được chính mình, bữa xế ăn chút súp cũng nôn thốc nôn tháo ra hết cả...

Dũng lo lắng nhìn lấy nó, cái triệu chứng này... em.. thật sự không phải là... có rồi chứ...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro