Bāshíqī

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'em ấy chỉ bị dị ứng thức ăn thôi... chỉ là bị dị ứng thức ăn...'

Hùng dũng ôm lấy hải dựa vào mình gần như cả một đêm thức trắng... anh sợ, sợ hải và xuân trường còn ràng buộc, sợ anh đã bỏ công sức đem hải về sẽ vì đứa bé này tan thành bọt xà phòng mất...

Nhưng cố giấu như nào cũng không thể giấu được sự thật... dũng sững ra nhìn lấy chấm nhỏ đang hoạt náo trên màn hình kia...

- chúc mừng cậu đã có tim thai rồi đấy... thai chỉ mới khoảng 4 tuần nhưng mà xem ra có vẻ khỏe lắm...

- ....

Hải nhìn vào màn hình lớn mím môi cười... đợi mãi cuối cùng con cũng về với mẹ như này...

- anh trường... anh xem con chúng ta...

Dũng đổi hẳn sắc nhìn hải cầm lấy tay anh vui vẻ chí ít rồi lại thâm trầm lại... nó định rút tay về nhưng dũng cầm giữ tay nó lại hôn lên trán kia...

- em có phải sảng rồi không... là con của anh và em... em không nghe chuyên viên nói sao... con chúng ta chỉ mới bốn tuần thôi...

Cũng thật may cái thai này chỉ có bốn tuần... nếu nó lớn hơn một chút chắc hải sẽ khẳng định được anh không phải bố đứa bé mất...

Hải chậm chạp suy nghĩ... là bốn tuần nếu là như vậy cái đêm bão cúp điện ở công ty anh nó đã mệt mỏi mà thiếp đi để khi tỉnh dậy là ở giường anh sao...

Phải rồi... đêm hôm đó anh trường còn bận chăm cho anh đức nữa mà... nó chỉ là viên đá cản trong nhân duyên của hai người thôi...

Dũng nhìn hải có vẻ xiêu theo lời anh nói cẩn thận dặn lấy y sĩ làm tất cả mọi thứ như người bố thực thụ...

Để em sinh bé này ra rồi chúng ta sẽ sinh những đứa con riêng của chúng ta... khi đó em sẽ không thể rời anh được nữa...

...

Di tỉnh dậy là ở một căn phòng lạ bị ánh mắt rọi hẳn vào mắt nó nheo hẳn lại nhìn xung quanh...

Nơi đây là đâu chứ... nó ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh cả chồng con nó nữa...

- anh xã... khụ...

Di ho sặc nghe trong không khí mùi của thức ăn làm cái bụng nó đánh trống liên hồi...

Nhưng dù gì cũng rửa mặt trước đã còn phải kiếm cái bộ đồ tử tế mặt vào, cả người trần như nhộng như này...

Mạnh nghe biết di đã dậy rồi khẽ run lấy tay đặt tách cà phê xuống... bây giờ phải nói cái lí do nào để em không bị sốc đây... hắn cũng ngu còn không cho di chuẩn bị tâm lí...

- anh xã... anh ngồi ở đây sao... chúng ta là đang ở đâu thế...

Di đảo mắt nhìn quanh mạnh nhìn di càng kỹ hơn... em mặc đồ của anh như này nếu không phải giống cái đầm...

- anh xã... anh xã...

Di gõ hai ba nhịp lên bàn, mạnh đưa mắt nhìn lên đã thấy di áp sát như nào... hắn chăm chú nhìn môi nó mà cố suy nghĩ trả lời...

- ừ em...

- pinky đâu... chúng ta đang ở đâu đây...

- em đói bụng chưa chúng ta ăn sáng đã...

- ... chồng... em hỏi lại... con em đâu...

- ....

Mạnh dừng hẳn động tác ngước lên nhìn di cắn như nát lấy môi của mình, di tự hiểu chạy khắp căn phòng nhỏ ấy thật sự không có pinky...

Nó hét lên cầm tất cả những gì với được ném về phía mạnh...

- con của em... con của em đâu anh đã đưa con em cho ai rồi..

- di... bình tĩnh nào... bình tĩnh... đứa bé đó không phải con chúng ta... nó ...

- anh im đi... anh biết gì, anh có sinh nó ra đâu anh biết được...

- ....

Mạnh cố giữ chặt tay di... nó vừa khóc vừa đánh lấy mạnh vẫn im lặng ôm chặt lấy nó... em không thể làm mẹ nhưng có thể làm thím nó cơ mà... chúng ta đâu phải mất luôn con cơ chứ...

...

Một đứa con bất trị là đủ rồi, giờ lại thêm một đứa cháu... đức huy nhìn mình chẳng khác gì rơi xuống vực đáy của gia đình...

Hắn muốn ý kiến giao phức cho bảo mẫu đi nhưng mà tuấn anh lại bắt hắn giữ cả hai đứa... hổ sa đồng bằng thật...

- chồng... sao em không gọi được cho xuân trường... anh bảo tài xế đánh xe đi... chúng ta đem pinky qua nhà cậu ấy luôn ...

- em có thể để anh ngủ chút đã không... tối qua giờ thằng giặc quỷ kia khóc anh có ngủ được đâu...

- anh này... đi qua nhà em anh đã...

- ...

Được rồi... huy tìm lấy điện thoại, có bị xáo con thế nào đi tao cũng là bác mày... mày có thể nghe lời tao chút không hả...

Pinky vẫn khóc nặc khản cả giọng đi vẫn bám dính vào huy như muốn ăn vạ... cái phần lỗ vốn này tính luôn vào em luôn đi nhé đức...

...

Đức tủm tỉm nhìn chiếc que trong tay mình, đợi mòn mỏi đến thế cuối cùng cũng chờ được rồi... anh huy bảo nếu có em bé anh ấy sẽ thưởng ... giờ như này có phải nó sắp được tự do không...

Nó đem chiếc que tìm đặt chỗ nào dễ thấy một chút, khi đó anh đại sẽ tự mà yêu thương nó hơn đi...

Đức liếc nhìn qua phòng vợ ảnh trước khi bước ra bên ngoài, cái thứ tật nguyền kia chắc còn mà chưa thèm dậy... nó cũng chẳng có hứng nói chuyện rất mau chóng rời khỏi...

Đợi đức choàng áo khoác ra ngoài, đức cẩn nhẹ bước chân chậm rãi ra... những cái cục băng trắng này cản đường nó thật...

Nó bước lại chỗ hồ sơ đại làm tìm món đồ đức giấu... hừ, hai vạch mà tưởng như trúng số í, biết là đã sinh được chưa ...

Tập hồ sơ đập vào mắt đức khi định rời khỏi phòng... công ty này không phải là của anh trường sao... hắn ta thật sự mua được công ty anh sao...

Đức mở ra đọc đến phần trang cuối, mực in giấy trắng đến 56% cổ phần như này... cả chữ ký bãi nhiệm...

- hoàn thành chỉ tiêu của em đúng không...

Đức giật mình đập chân vào bàn đau quay lại nhìn đại, hắn ta lại về lúc nào cơ chứ...

- anh đã mua công ty xuân trường...

- mua rồi... anh ta cũng ngoan ngoãn bán cổ phần nên thu mua có phần hơi dễ...

Đại giật lấy hồ sơ để đức chống lên nạn, hèn gì nó không cách nào gọi được lấy anh...

- anh / em...

Hừm, cái công ty nho nhỏ như một món đồ chơi của kẻ dư tiền... đại nói trước đứng dậy bước đến chậm chạp làm đức lùi lại suýt đánh rơi cả chiếc que xuống đập mạnh vào gáy sách đằng sau...

- anh...

- anh nói... anh mua công ty anh ta cho em rồi... em bảo em định hậu tạ anh sao đây...

- mắt anh không thấy sao... tôi đang bị thương..

Nó quay đi bị đại giật lại, em muốn bị liệt luôn đúng không... anh có thể giúp lấy em đấy...

Đức chưa nghĩ ra cách chống chế như nào ngăn đại tự thân dúi vào tay đại chiếc que kia... đại hơi ngợ lấy một chút nhìn những vạch đỏ thẫm...

- em tính lừa ai chứ... bác sĩ đã bảo em khó thể mang thai nữa ..

- tùy anh thôi ... đứa bé này là con anh... hoặc là anh cho nó là con người ta cũng được... em không quan tâm...

Đức tỏ vẻ hờn dỗi bước đi bị đại ở sau ôm lấy... là anh sai mà, anh thật sự cám ơn em như này... cuối cùng em cũng chịu mang đứa con riêng của chúng ta rồi... em bảo anh nên thưởng em như nào đây...

Đức cố im lặng không giải thích trầm nghĩ quá nhiều thứ trong đầu lúc này... không thể dễ dàng buông bỏ chỉ có thể dẫm gai mà bước tiếp thôi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro