Bāshíbā

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức về đến nhà là đại đã có sẵn mặt ở nhà vui vẻ gọi nó vào trong...

- anh đại ... có gì vui vậy ạ...

- chiều nay em đi đâu thế hôm nay nhà có chuyện vui... em cũng rửa tay ngồi vào bàn đi..

- ....

Đức che ý cười mỉm, có lẽ anh ấy đã phát hiện ra chiếc que nên muốn tạo mình bất ngờ đây mà...

- chậc... anh làm em tò mò thật đấy nha... anh bảo...

- hôm nay em nhất định phải uống cùng anh, em xem anh sắp làm bố rồi...

Điều đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi, đức vừa kéo ghế ra đức đã đưa tay giữ lại... nó tắt đi ý cười nhìn đức, anh rốt cuộc là muốn làm gì cơ chứ... nó nheo mắt khó chịu nhìn đại...

- em qua ngồi bên trái anh này vợ anh đi còn khó lại mang thai để ngồi gần cửa một chút...

- ....

Gì chứ... anh huy đã bảo anh ta... đức cố nén thắc mắc đi nửa vòng lớn, nghĩ như nào đó cũng phải chọc tức người kia một phen... cái bàn bé tầm nó đi ngã vào người đại, hơi nhíu mày nhìn sang đức đỡ lấy nó lên...

- em đi khéo vào, lối đi có chật lắm đâu chứ...

- em...

Nó nhìn đức không có gì khó chịu cả đưa đũa gắp món ăn bỏ vào miệng, đại cũng gắp lấy gắp để bỏ vào chén nó mặc bên này cầm chén đến mỏi cả tay...

- anh đại...

- ừ.. sao em không ăn đi...

- ...

Anh gắp vợ anh hết miếng ngon rồi còn có cái gì cho em không cơ chứ... phan văn đức, anh thật muốn giành đại với tôi đúng không, sao tôi mang bầu anh cũng mang bầu là sao...

Nó nheo mắt bỏ cục xương to vào bát... chẳng lẽ anh đến giờ vẫn chưa thấy cái que ấy hay sao cơ chứ...

Tiểu tam anh đây làm cũng xem ra có phần kinh nghiệm, em non như này anh cũng không có thời gian chấp... đức vui vẻ đưa chén cho đại gắp thêm phần thức ăn liền tự hiển nhiên đại thuận ý đảo chiều làm đức bên này no chả nuốt nổi nữa rồi...

...

Tuấn anh xoay lấy một vòng tay đẩy cửa bước vào... một mùi bụi bốc lên làm nó dị ứng che mũi lại... rõ căn nhà đẹp như này sao giờ giống như nhà hoang rồi... bảy đâu, bảy không quét dọn sao...

- hải a... hải...

Tuấn anh gọi lấy tên người đã không còn ở đây... huy bế lấy pinky bước vào sau hơi nhạy cảm điều gì đó kéo áo tuấn anh lại giao pinky sang cho nó...

- em đứng đây... anh lên lầu tìm... đừng có vào nữa bẩn đấy...

- ....

Pinky hiển nhiên không chịu rời huy khóc lên... ồn như thế, văn thanh có phần khó chịu bước ra, đây đâu phải là cái nhà trẻ con của bố nào khóc đấy...

- vũ văn thanh...

Tuấn anh cố dỗ pinky nhìn lên, nó đang ôm lấy khay thuốc... đm, vội tìm chỗ nào giấu thì huy đã lên đến nơi nhìn cái khay dưới chân nó...

- mày ăn trộm gì đấy...

- điêu, bố quang minh chính đại ở đó mà thèm trộm vào... đừng tưởng anh là anh của anh trường mà đây sợ nhé... đánh nhau chưa thằng nào ngán thằng nào đâu...

Huy đưa tay bộp mặt thanh bật ngửa sau... ồn như này bố tán mày câm luôn giờ...

- anh xã...

Lại cục súc, huy nhìn tuấn anh thu tay mình về đã bảo em đừng có lên đây rồi...

- anh bế pinky đi... nó đòi anh này...

- ơ này đã bảo anh ... không...

Thật sự không ưa nó cơ mà...

Tuấn anh đẩy cửa phòng bước vào nhìn xuân trường đến bảy phần thảm bại ngồi giữa phòng mặc cho nắng theo cửa rọi vào...

Nó bước chậm đến gần trường cũng không để ý đến ...

- trường... cái gì làm anh ra như này rồi... hải đâu...

- anh đừng có nhắc con người bội bạc ấy ...

- .... vũ văn thanh... có chuyện gì xảy ra rồi... nguyễn quang hải đâu...

- cậu ta bỏ anh trườn...

- thanh hộ... im...

Trường lúc này mới nhận thức đảo mắt những người có mặt... anh đứng dậy bước đến lấy chiếc áo phủ lên người... tuấn anh vội giữ tay anh lại...

- trường... lưng anh...

- không có gì cả... hôm nay tôi mệt, anh huy anh dẫn vợ anh về đi...

Trường hất tay tuấn anh ra nó vẫn cố giữ, rõ ràng vết thương còn có dấu hiệu rỉ máu không muốn ai chạm vào kia...

Không nhịn được tuấn anh vội kéo thanh ra hẳn bên ngoài...

- nói anh nghe, trường đã bị làm sao...

- hôm bão ấy anh ấy bị tai nạn... chưa khỏe đã đòi xuất viện về...

Sao lại có chuyện như thế, tuấn anh suýt quên định nhắc đến hải nhìn sự cái ngầm xác nhận của thanh...

Nguyễn quang hải đã không còn ở ngôi nhà này cũng không còn là vợ của lương xuân trường nữa...

Ấy thế chẳng hiểu sao anh trường cứ mực bao che cho cậu ta cứ khẳng định là lỗi do mình.. anh bị tai nạn không về nhà là một lỗi sao cơ chứ...

Trường bên trong gằn giọng ra sợ thanh nói nhiều, hắn uất ức muốn nói không nói được bực tức bỏ xuống lầu...

Anh xem anh còn chỗ nào giống người nữa không... tóc tai râu ria đến dài, thương tích thì lỗ chỗ như ổ gà... nếu không có thằng thanh này anh đi chầu ông vải hẳn luôn trường nhé...

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại anh trường không cho làm gì cũng đành chịu thôi... anh bảo bán công ty sớm một chút vào gia lai làm lại, ừ anh nói nó nghe anh đi đâu nó theo đấy, không còn thằng toàn thì còn nó, đất nước này sợ bố đ* thằng nào...

Tuấn anh đi vòng một quanh nhà bếp đến lạnh tanh, không có hải cũng có bảy mà...

- thanh... mấy hôm nay bảy không nấu cho hai anh em ăn sao...

- ăn cơm hộp... đợi anh trường lành vết thương ở lưng thì đi gia lai... ở chỗ này giàu mấy hết tiền cũng cạp đất ăn...

Vết thương vậy ăn cơm sao mà lành cơ chứ... tuấn anh đẩy huy xuống nhà gan lì ngồi lại với trường, vết thương thanh băng sơ sài cũng bị nó lôi ra rửa sạch... miệng không ngừng lầm bầm...

Ấy thế mà trường vẫn im lặng mặc cho tuấn anh muốn làm gì làm... nó đưa mắt nhìn tờ đơn trên bàn... thật sự...

- em hỏi một câu được không...

- anh cấm em em cũng hỏi thôi...

- ... anh còn yêu hải không...

- ...

- nếu có thể còn muốn quay lại với em ấy không...

- ...

- giả dụ nếu con của hai người còn sống... anh và hải còn khả năng quay lại chứ...

- em hỏi quá một câu rồi đấy...

Tuấn anh nhe lưỡi ra trêu ngươi, thì người ta tham lam một tí... nó đưa tay xoay cửa kéo vào làm cả huy và thanh suýt bật nhào...

Huy xoa đầu nhìn tuấn anh, anh làm như vậy thiên đau thì như nào chứ...

Nhô bế lấy đứa bé nín khóc ức ử đưa bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên đùi xuân trường ê a những câu không rõ nghĩa...

- nguyễn tuấn anh... ý em là gì...

- em nghĩ anh biết mà đúng không... anh xem thiên giống hải lắm đúng không...

Văn thanh suýt la lên một tiếng bị huy dồn cả nắm tay vào miệng hắn... làm thế nào méo được như này cơ chứ...

Trường lùi lấy chân lại làm thiên mất đà ngã u đầu lại khóc...

- con anh mất rồi... em là người bế nó đi bệnh viện em không nhớ sao...

- đó là con của duy... là pinky... đức đã tráo con hai người...

- hàm hồ... đức làm sao có thể làm chuyện hoang đường đó chứ...

- đức ...

Có thể hay không là do tâm tư của đức, thiên vẫn còn sống... mạnh cũng đã phải thuyết phục di như nào để nó có thể bế con về cho anh, anh cũng không được bỏ nó được...

Nó đã không có mẹ thì chứ...

Mặc kệ trường không muốn nhận lại thiên, tuấn anh nhét bé vào tay trường... bọn em còn bình an ở nhà nữa, không có thời gian lo cho con anh như này đâu...

Pinky một lần nữa bị bỏ rơi khóc nặc trong tay trường... thanh tiễn khách xong bước lên cũng không dám bế dỗ chỉ im lặng ngồi nhìn vào trong...

Đứa con đáng ghét này... sao không ở với bố mẹ nuôi con đi... về với bố, chẳng thể cho con mái nhà hoàn chỉnh chứ... con... sao lại có thể giống mẹ con như vậy cơ chứ...

...

Đến sang ngày thứ ba rồi, mặc cho phong cảnh hữu tình có thơ mộng hay mạnh nỉ non năn nỉ, di vẫn im lặng nằm trên giường không ngừng rơi nước mắt xuống...

Rõ ràng pinky là con của nó... anh lý nào chưa hỏi ý kiến của nó mà lại đem đi như vậy... quang hải cho anh ăn bùa mê sao, nói con của cậu ta là anh đem đi...

- di... em dậy ăn một chút đi... em không ăn sẽ lủi mất..

- anh đem con về đây chúng ta hãy nói chuyện...

- ....

Pinky không phải là con chúng ta mà, mạnh bước lên kéo di lại ôm lấy thủ thỉ...

- chúng ta cũng có phải mất hẳn con đâu... đưa lại con cho anh trường em vẫn làm mẹ nuôi nó được mà... hơn nữa...

- ....

Mạnh chậm một giây cắn lên tai của di... em xem con của chúng ta phải có tên, mất đi rồi không có tên làm cô hồn dã quỷ, em nhẫn tâm sao...

Di lúc này không chịu được nữa ấm ức dồn nén quay sang đánh lấy mạnh, rõ ràng con của em... tất cả tại anh mà con em mất... tại anh...

Ừ... anh sai... anh không nên rảnh việc đi chọc cái tên kia làm gì... chuyện đã ngoài ý, anh bắt tên kia trả giá cho con chúng ta được không .. đừng khóc anh càng đau lòng... không được khóc... không được khóc...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro