Bāshíjiǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên...

Hải bật khóc bấu chặt tay của dũng ngồi dậy khiến cả dũng cũng phải tỉnh giấc nhìn lấy nó đang sảng lẩm bẩm trong miệng...

- con của em... em mơ thấy con của em... anh ơi cứu con em đi...

- con chúng ta sao...

Không... hải lắc đầu, nó mơ thiên đòi nó bế... nhưng nó muốn bế thì một lực nào đó kéo nó lại nó không bế được.. dũng ngợ ra hôn lên mắt cầm tay nó đặt vào bụng...

- em lại mơ hoảng rồi, con của chúng ta chẳng phải đang ở trong này sao... đừng nghĩ về quá khứ nữa... em xem con sẽ lo cho mẹ nó lắm đấy...

- ...

- nào nghe anh... ôm lấy anh ngủ được chứ... phải ngoan thì con mới khỏe... em xem...

- ....

Hải gật đầu lau vội nước mắt đi... nó lại quên mất rồi ... thiên còn em nó nữa mà...

Dũng cố dịu dàng để hải có thể ngủ lại an yên mà bên cạnh anh... cái chứng mơ đêm như thế này anh có nên đưa hải ra nước ngoài điều trị trước ... đứa bé này không cần giữ được không...

Buổi sáng muộn dũng ngáp dài bước xuống cầu thang nhìn lấy chị bếp lại theo thói quen dặn dò đủ kiểu...

Bố cậu có phần hơi khó chịu đánh mắt nhìn hắn... nghe bảo ông có dâu thế mà thằng đại không ở chung nhà thì thôi đến thằng dũng dâu cũng chỉ gặp vài lần...

Chưa cưới mà muốn làm bà hoàng rồi sao...

- dũng...

- vâng...

- đừng kêu chị bếp đem đồ ăn lên phòng nữa, kêu nó xuống tập ăn chung với mọi người đi...

- ...

Chỉ có bố và con mọi người đâu cơ chứ...

- em ấy không khỏe...

- ở cả tháng chẳng làm gì bảo không khỏe... sinh nhà quan hay nhà doanh nhân... đến bố chồng muốn gặp cũng cầu cạnh là sao...

- thì bố cứ nói qua con này... em ấy mang thai đi lại không tiện, nhà mình lại nhiều bậc thang như thế...

- ....

Bố cậu đặt tờ báo xuống bàn nhìn dũng...

- mày mới bảo gì đấy...

- con bảo bố sắp làm ông nội...

- ....

Dũng nhìn ông đoán nét mặt, tưởng nghe cháu ông sẽ vui ra nhưng nghĩ đến cùng vẫn là đổ tàn thuốc trong tẩu đi...

Ông già cổ hủ, từ thời nào thuốc hút chơi tẩu, chơi điếu cũng được cơ mà...

- con mày hay con thằng chồng trước...

- ....

Bố đi guốc bụng con đấy à...

- bố nghĩ con chất lượng kém sao...

- biết đâu được... tao không cấm mày cưới đứa một đời chồng... chỉ là mang con thằng khác thì chả việc gì tao nuôi hộ...

- là con của con 100% nhé... bố đợi chín à không tám tháng nữa gặp cháu bố đi, lúc đó có đòi bế con chả cho...

- ....

Ơ cái thằng này, tao cẩn thận không được à...

Dũng rời khỏi nhà bếp lại đem khay đồ ăn lên lầu... người con thương thì tất cả gì của em ấy con cũng thương hết nhé bố...

...

Mạnh rời khỏi nhà nghỉ đi mua vài thứ lặt vặt trước khi trở về hà nội... di ngó phần xuôi xuôi như này anh cũng yên tâm hẳn...

Chỉ là khi mạnh đi di cũng theo đó mở mắt ra ngồi dậy...

Nó tháo rời pin và máy tháo hẳn sim... đồ đạc... không có cái gì đem theo nhỉ, cái cần đem cũng đã ở hà nội rồi... di lại tìm lấy thứ gì để viết... tầm chưa hẳn mươi phút ... thiếu chữ ký người bên cạnh...

Di vô thần mặc nước mắt đang rơi xuống ký vào giấy... lại đứng lên tìm một thứ gì đó có thể mặc vào sau đó công đoạn mua vé máy bay nữa là hoàn chỉnh nhưng mà bị đem như này một đồng tiền cũng là không có...

Di di nghèo đến mức như này rồi sao...

Nó đưa mắt nhìn chiếc thẻ mạnh vẫn để ở nhà kia... quỹ đen a... thật ngốc nghếch... em mượn tạm vậy đi...

Mạnh trở về có phần hơi trễ, nghe bảo chỗ này bán đồ ăn ngon đi xa một tí lại phải chờ hơi lâu... hắn về được dãy nhà trọ là đã tầm tám giờ cái giọng ồ của hắn đánh động cả căn phòng...

- di.. em còn ngủ sao... dậy nào con khỉ lười... mau ăn sáng chúng ta còn về hà..

Mảnh giấy đập vào mắt hắn lúc này... mạnh lôi tờ giấy lại đọc chưa đến hai phút đã lục tung các phòng kiếm lấy di...

Đồ đạc em ấy rõ ràng còn đây, còn cả...

Mạnh lôi điện thoại ra gọi lấy duy, tin nhắn báo đến làm hắn sững lấy đôi chút nhìn số tiền bị trừ kha khá...

Atm đường lộ tỉnh sao... cái chỗ heo hút đó là nơi nào cơ chứ...

Di bắt lấy một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay... bây giờ máy bay đi thẳng thì không có... đi đường vòng mất thêm một chặng...

- xin lỗi quý khách...

- à vâng.. cho tôi vé máy bay đi khánh hòa đi... hai mươi phút nữa bay đúng không ...

- vâng... mời quý khách cho xin cmt...

Di nhìn thành phố nhỏ ven đô... đến đây du lịch mà nó còn chưa có dịp mà ngắm...

Chồng... chúng ta... duyên đến đây là hết rồi... đừng tìm nhất định không được tìm em... em kiếp này vĩnh viễn không tha thứ cho anh đâu...

Chiếc thẻ trong tay di bị nó bẻ nát thành những vụn nhỏ vứt vào sọt rác đi liền vào phòng chờ liền ngay sau đó...

Mây đã mưa... gió thổi sẽ cuốn đi...

...

Đức khoanh tay lại hết nhìn bên trái rồi nhìn lấy bên phải đức... anh ta có bầu rồi nên được đại cưng hơn ghê nhỉ...

Giờ đến tháo bột cũng là đích thân chở anh ta đi...

Nó sợ anh ta ở một mình sẽ nói thêm bớt với anh nên cũng nằng nặc đòi đi theo này... ích ra cũng phải tìm được điểm yếu của anh ta mà giữ lấy một ít vốn phòng thân, cứ lo mang thai để anh ta tung hoành lỗ quá...

- cậu co duỗi chân xem nào...

Đức nhẹ nhàng đứng dậy xem ra có phần bình thường như này... can xương đã liền không còn dấu hiệu nứt nữa...

- ừm... cậu có thể đi đứng bình thường rồi nhớ đi đứng cẩn thận đừng để gãy nữa nhé...

- vâng... cám ơn bác sĩ... em thấy như nào rồi... có ổn thai nhi không...

Đại đưa tay sờ bụng đức có phần ngại nhìn qua đức... rồi rồi vợ chồng các người thủ thỉ đi, tiểu tam như tôi thèm vào a...

Nó dựa vào cột nhìn bâng quơ đến con của nó còn chưa được cha nó biết để chăm như này...

Đức nhìn sang phía văn thanh đang đỡ trường vào cắt chỉ... ôi dồi ôi, trai đẹp nha... tướng tá có phần ngon ăn đi... không biết có múi không nhỉ... nó sáng hẳn mắt qua nhìn lấy...

- ê...

Đức định gọi lấy nó về nhưng mà nhìn sang văn thanh... người quen cũ như này ... xuân trường...

- sao thế chúng ta về thôi...

- em... em đi vệ sinh chút, anh với đức đợi em chút...

- được rồi, anh ra xe để đức đợi em cùng ra ... nhớ cẩn thận tiểu bảo bối của anh...

- được ạ...

Nó ngoan đợi đại đi khuất lại vỗ lấy vai đức chìa tờ giấy ra...

- giề...

- anh đại bảo em đi mua cho anh đơn thuốc ghi trong này... đi mua đi...

- sao anh không tự mà đi... nhà thuốc xa vãi cứ hành nhau...

- anh còn chưa cứng xương mới phải nhờ cậu, cậu chịu khó nhé...

- ....

Đm đang ngắm trai đẹp mà lại hành nhau... biết là có gặp được nữa không...

Đức vừa đi đức đã vội bước đến căn phòng kia... lạy trời lạy đất là anh trường thật sự là anh trường đi..

Thật sự...

Xuân trường kéo chiếc sơ mi gài nút đức mừng quá chạy đến ôm chầm lấy anh mặc cho y tá trố mắt ra nhìn trường còn không biết là ai...

- xin lỗi...

- là em... anh trường... em là đức của anh...

- đức ...

Nó gật đầu liên tù tì anh không biết em gặp lại anh mừng như thế nào đâu... anh trường... sao anh lại vào bệnh viện sao anh... mặc đi, nó không hỏi nữa .. chỉ cần anh biết nó nhớ lấy anh... rất nhớ là được rồi...

🎎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro