Jiǔshí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mệt mỏi lắm rồi.. em không cần danh phận, cũng không cần anh giàu, cũng không tranh giành với hải nữa, chỉ cần anh đưa em đi và ở bên em thôi...

Có được không...

Xuân trường từ chối gỡ tay đức ra làm đức có phần hụt hẫng, em làm như vậy chồng em thấy sẽ không hay đâu...

- em ... em... anh cứu em thêm một lần đi...

Đức nhìn trường cất lên tiếng nức nở, mang tiếng là kết hôn được gì chứ cũng chỉ là một tờ giấy ép buộc...

Lễ cưới của em cũng là một người khác anh ta có người mới, họ đưa nhau về ăn nằm với nhau có cả con rồi, anh xem em đáng thương biết chừng nào...

- anh coi em như giúp việc cũng được mà...

- phan văn đức...

Trọng đại gằn giọng làm đức giật hoảng mình vội núp ra sau lưng trường...

Từ đám tàn lửa kia bốc lên tia lửa mém mồi nộ khí, lần này hắn không lấy kiên nhẫn nữa bước đến kéo tay nó ra, đã là mang con của hắn còn đi đong tình cũ... tính cắm thêm đầu của hắn bao nhiêu cái sừng chứ...

- anh thả tôi ra đi... tôi thật sự không muốn về cùng anh nữa... chẳng phải anh có vợ bé rồi sao... anh buông tha cho tôi đi làm ơn...

- buông tha... em nói như phim nhỉ...

Đại gằn giọng cầm đỏ tay nó, để xem lần này hắn về dạy dỗ lại như nào... xuân trường đưa tay cản tay đại lại...

- sao... ả nhân tình mới nói mấy câu đã động lòng rồi à...

- đây là bệnh viện, cậu giữ thể diện cho chính cậu đi...

- thể diện chẳng phải bị anh đạp đổ rồi sao... tôi còn chưa tính sổ với anh đâu...

Tựa hồ như vậy đức nói càng không có căn cứ.. văn thanh nhíu mày lôi kẻ đang hóng chuyện kia ra làm đức la eo éo lên đưa răng cắn lấy... tính làm gì người ta cơ chứ...

Văn thanh đưa lên định bộp lấy thì đại cản liền lại, em ấy là người của ông, hạng chó săn như mày dám động vào...

- đại... cậu buông tha cho đức đi... đừng làm mất mặt nhau ở đây... tôi sẽ bồi thường cho hợp đồng li hôn của cậu...?

- kẻ vô sản như anh cũng có tiền bồi thường...

Đại cười khinh thanh càng sôi máu định đánh nhau ra trò cho bõ ngứa bị trường cản lại...

Hắn buông tay đức chỉnh lại trang phục nhìn một lượt xung quanh trước khi bảo vệ đến lúc này đi...

- thứ hạng như gã trai bao này ông giờ chả cần nữa... nhưng con của ông vẫn phải mang họ ông... dù nói như nào phan văn đức...

- tôi chả mang con gì cho anh cả..

Gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt đại lúc này, cái que kia là của đức nó đã nhặt được thôi...

Hừm... được lắm... đại đá lưỡi lên nhìn đức đang thập phần khép nép đứng sau lưng trường... muốn theo tình nhân chứ gì... được... đừng trách hắn đây mang tiếng ác...

Trọng đại tức giận bỏ đi đức cũng vội đẩy thanh qua một bên bước theo, đám đông giải tán dần không còn chuyện gì để xem nữa...

Đức cũng im lặng bước theo trường ra xe... chiếc xe nổ không có lấy dấu hiệu di chuyển... thiết nghĩ đến đức lại lo lắng nhìn trường...

- anh trường, anh thấy anh ta hung dữ với em... anh thương em thì thương cho trót... cho em theo anh đi nha...

- anh sẽ lo khoảng tiền bồi thường hậu li hôn cho em...

- ....

Thanh nhìn qua gương thấy đức hé cười ngồi lại cầm lấy tay trường mừng rỡ... trường còn chưa nói xong đưa tay đức xuống xoay sang nhìn lấy nó...

- nhưng mà em hãy về quê đi... hoặc là kiếm một ai đó thương em, làm lại từ đầu quên anh đi được không...

- vì sao chứ... chẳng phải hải đã li h...

Đức vụt miệng im lặng, trường vẫn nhớ câu nói tuấn anh đọng vào tâm trí hắn... đây cũng có lẽ là lần nhân nhượng cuối cùng...

Hắn lấy tờ giấy để ở bên trong túi áo lúc nào cũng mang theo kia đưa cho đức... phong niêm còn chưa có dấu hiệu mở...

- cái gì đây ạ...

- là kết quả vì sao con anh mất...

Nó giật mình đánh rơi tờ giấy xuống... là con của tên duy mạnh đó...

- em làm gì phải hoảng chứ...

- anh anh đưa kết quả này cho em làm gì chứ em...

- em không có gì muốn nói với anh sao... một lời xin lỗi cũng là không...?

- tại sao em phải xin lỗi... đứa bé...

- con anh mất chẳng phải do em sao... em đã...

- anh ngu vẫn nghĩ nó là con anh chắc...

Trường hét lên đức hét to hơn, văn thanh không chịu được âm thanh này bước xuống xe bước ra ngoài...

Mặt đức đỏ dịu xuống phần nào... nó cắn môi lại trường trầm tĩnh đi vài phần...

- tất cả không phải lỗi của em... là lỗi của anh...

Đức vẫn cứng miệng trả lời... nếu là nó không gặp anh làm nhân tình của anh mang thai con của anh bị tên mạnh kia phá hỏng càng không phải vì chấp niệm yêu anh muốn làm một gia đình hoàn hảo với anh... anh nghĩ xem em có cần nhúng tay vào làm thế không cơ chứ...

Vậy nên tất cả là lỗi của anh...

- em đánh anh đi...

- sao...

- không phải em bảo lỗi của anh sao...

- ....

- duy làm gì có tội với em không, hải làm gì có tội với em không... cả thiên, à không pinky có làm gì có tội với em không...

Một cú đạp của em làm pinky sinh ra đã non còn bị tắc mạch não... đứa bé đáng yêu như thế anh cũng không có cách nào trả lại cho di cả...

- vậy nên...

Xuân trường lấy lại vẻ lãnh băng đôi mắt đục ngầu nhìn nó...

- anh nợ em... coi như anh đã trả... em... rời xa anh... chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa...

- ....

Anh thật nhẫn tâm... càng nhẫn tâm em lại càng yêu anh... nhưng mà biết làm sao đây em đã không định rời xa anh nữa rồi...

Đức đẩy trường ra lách người lên ghế trước đạp thẳng vào chân ga...

- đức ... em tính làm gì nữa... em điên..

- ....

Văn thanh dựa vào xe mất đà ngã xuống đất lồm ngồm bò dậy chạy theo... chiếc xe theo quán tính chạy thẳng hướng hồ lúc này...

Trường nhoài hẳn người cố cản lấy bị đức che tầm nhìn kéo lại cưỡng hôn chính anh...

Em sống ác nốt lần này thôi... làm ma cũng là theo anh... anh đừng đẩy em đi nữa anh nhé...

🎎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro