Tức Giận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới hung toạc thị uy, ra sức xâm chiếm mọi ngóc ngách. Đến dịch từ ruột non cũng bị ép chảy dài ra ghế. Vách thịt mềm bị người thô bạo ma sát, tuyến tiền liệt dồn dập bị tấn công đến tê dại, bụng dưới căng trướng khó chịu. Tiếng lép nhép nhớp nháp ngày càng trở nên dễ nghe thấy. Hai mắt Vương Nhất Bác mất dần tiêu cự, cả người yếu ớt run rẩy.

Tiêu Chiến bế người quăng ra ghế sau, hắn nâng cao eo cậu, lần nữa đâm trở vào. Vương Nhất Bác giật nảy rồi gục cả thân dưới xuống ghế da đắt tiền, cậu không ngừng phát ra từng âm câm nức nở.

"A hức..."

"Hức...hức...a..."

"Ư...a...ư..."

Cả người vô lực hoàn toàn khuất phục, tuỳ ý mặc cho Tiêu Chiến điều khiển. Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn một vẻ nghe lời, chưa từng có suy nghĩ sẽ chống lại hắn. Tiêu Chiến thích như nào thì liền như đó, cậu sẽ hoàn toàn nghe theo, cũng không một lời than trách, Vương Nhất Bác là tự nguyện.

"A..."

Tiểu huyệt sưng đỏ bị người đâm chọc, phân thân mỗi lần đâm vào đều tiến sâu đến tận cùng, thứ nọ điên cuồng trù sát với trực tràng, từng cổ gân xanh in hằn trên phân thân cọ sát, ức hiếp bức tường thịt mỏng manh, yếu ớt của người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác cảm thấy bên dưới muốn hỏng, cậu có thể cảm nhận được lửa giận đang chảy bên trong Tiêu Chiến thông qua thứ to lớn bên dưới, sự tức giận của Tiêu Chiến cũng giống như cách thứ đó luân động, xâm nhập, là mạnh bạo cũng là điên cuồng.

"A...hức...a..."

"Hức..."

Tiêu Chiến bấu chặt hai cánh mông của cậu, mạnh bạo kéo người sát gần, tạo điều kiện cho thứ kia ra vào một cách dễ dàng hơn. Hắn cảm thấy trong người một cổ nhiệt to lớn, bức hắn khó chịu cùng tức giận, lửa giận đáng sợ thao túng cả tâm trí của hắn. Tâm trí bị lu mờ, bây giờ chỉ còn một tràng những bực tức cùng phẫn nộ.

Hay tin Vương Nhất Bác biến mất, hắn gần như mất bình tĩnh, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm cậu. Tiêu Chiến thừa nhận lúc đó hắn đã sợ hãi. Hắn sợ sẽ không được nhìn thấy người nọ nữa, càng sợ dòng suy nghĩ hiện hữu trong đầu...Vương Nhất Bác không muốn gặp hắn. Tiêu Chiến chạy từ nơi này đến nơi khác, mỗi phút giây đều trông mong có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác. Nhưng không có, từ trong thôn đến xung quanh đây...hắn đều không tìm thấy cậu.

Chuyện này càng khiến hắn thêm chắc chắn bản thân đã thật sự động lòng. Ban đầu mỗi khi cùng Vương Nhất Bác thân mật, Tiêu Chiến đã cho rằng cậu đối với hắn cũng có một chút tình cảm. Bởi vì ánh mắt của Vương Nhất Bác mỗi khi nhìn hắn hay mỗi khi bị Tiêu Chiến bắt gặp cậu đang nhìn trộm hắn đều rất thâm tình. Và Tiêu Chiến đã cho là như vậy...

Nhưng hiện tại hắn cho rằng bản thân đã sai... Vương Nhất Bác không phải thích hắn, ánh mắt đó không như hắn nghĩ. Nói cách khác nó chỉ đơn giản là sự tôn trọng, Vương Nhất Bác tôn trọng hắn, mỗi một sự lo lắng, quan tâm, mỗi một tiếng gọi "ngài" cũng đều xuất phát từ tôn trọng, không hơn không kém...

Tiêu Chiến hắn gần như muốn tự bác bỏ những dòng suy nghĩ trong đầu, hơn hết hắn sợ điều đó là sự thật và cứ như thế, hắn đã mất bình tĩnh...

Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, nỗi sợ hãi trong lòng hắn phần nào được dỗ dành nhưng lửa giận lại thay thế cho vị trí đó. Tiêu Chiến tức giận, phẫn nộ vì Vương Nhất Bác không nói lời nào đã biến mất. Hắn lấy lý do vì cậu đã thuộc quyền sở hữu của hắn, vì hắn đã mua cậu để tự cho phép bản thân được trút cơn giận dữ trong người.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cố sức để có thể nhìn rõ vẻ mặt của Tiêu Chiến. Người nhỏ hơn không biết điều gì khiến hắn tức giận nhưng nếu chuyện này có thể phần nào giảm được sự nóng giận trong người Tiêu Chiến thì cậu vui lắm. Bởi vì nhìn thấy Tiêu Chiến cau mày vì khó chịu, bực tức Vương Nhất Bác vừa sợ vừa xót xa, đau lòng.

Cậu rất thích Tiêu Chiến, thích lắm...thích đến mức không quan tâm những chuyện khác...cũng không quan tâm chính mình có bao nhiêu thiệt thòi, uất ức, chỉ cần Tiêu Chiến vui như vậy đã đủ với cậu rồi. Cha mẹ không thương yêu, em trai ghẻ lạnh. Duy chỉ có Tiêu Chiến...người đã không ngần ngại cả tính mạng của bản thân gặp nguy hiểm kiên quyết muốn cứu cậu. Vương Nhất Bác không phải biết ơn Tiêu Chiến, cậu không nhầm lẫn giữa biết ơn và yêu thích. Bởi vì ngay tại giây phút Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng, người nọ nhìn cậu cười khẽ rồi nhẹ nhàng dỗ dành cậu, chính tại giây phút đó Vương Nhất Bác đã đem Tiêu Chiến đặt ở nơi sâu nhất trong trái tim.

"Em đừng sợ, mọi chuyện...sẽ ổn thôi."

"A...a..."

"Ưm...a...hức..."

Vương Nhất Bác bấu chặt ghế da, cả người tầng tầng mồ hôi nhễ nhại, toàn thân kiệt sức gắng gượng, người nhỏ hơn kêu rên đến khàn giọng. Cả người đỏ chót bị sắc dục bao phủ. Thân dưới điên cuồng ma sát với ghế da đến đỏ ửng. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lùi về, càng thêm đâm sâu, tốc độ ra vào tăng nhanh chóng mặt. Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, đầu óc mờ mịt, trống rỗng.

Dòng dịch đặc sệt xuất hiện một cách đầy mạnh mẽ, trực tràng bị người ngược đãi, vách thịt mềm vô thức thít sát, tiểu huyệt co bóp ôm chặt phân thân Tiêu Chiến. Hắn lạnh lùng rút phân thân ra, tiếp đến đem cả người cậu lật ngửa. Vương Nhất Bác mơ màng nhìn Tiêu Chiến, sau đó hai mắt nặng trĩu hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro