Khổ Quá Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xe đến rồi thưa ngài."

"Được."

——————

Tên vest đen nhanh chóng mở cửa xe, Tiêu Chiến chậm rãi bước vào, lia mắt lướt qua đôi con người trên tay hắn. Người nọ được áo choàng che phủ, chỉ lộ ra phần tóc đen nhánh, đôi chân trắng nõn in đầy dấu răng cùng vết đỏ. Bất quá "vận động hơi mạnh một chút", chuyện tình trường của ông chủ bọn họ cũng không nhiều chuyện, vệ sĩ là vệ sĩ, biết bản thân ở đâu mới có thể sống tốt, kiếm tiền lâu dài.

——————

Tiêu Chiến vừa vặn nắm cửa mở ra thì đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, người nọ đứng đối diện hắn, còn đang cùng hắn chạm mắt. Đôi mắt tròn xoe vương chút ánh nước đỏ nhạt, nhìn thấy hắn liền ẩn hiện chút lo lắng và khẩn trương. Vương Nhất Bác khép nép đứng trước mặt hắn nhưng vẫn không ngăn được dâm dịch chảy dài xuống đùi non.

"Ngài...em...em xin lỗi, chút nữa em sẽ dọn sạch sẽ." Vương Nhất Bác nhìn xuống sàn nhà.

Chợt Vương Nhất Bác loạng choạng muốn ngã, Tiêu Chiến rất nhanh kéo cậu vào lòng. Người nhỏ hơn yếu ớt dựa vào hắn, lo lắng nhỏ giọng, âm giọng khàn khàn khó nghe rõ.

"Em xin lỗi ngài."

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cả người cậu đau nhứt, ê ẩm. Nhưng mà túi thuốc không thấy nữa, túi thuốc của cậu ở đâu rồi? Không được...Tiêu Chiến còn cần mà...Vương Nhất Bác đầu óc quay vòng vẫn gắng gượng ngồi dậy. Cậu cảm thấy cổ họng khô rát, cả người không cử động nổi, đầu óc đau nhứt, quay cuồng, tầm mắt mơ hồ không thể nhìn rõ.

Nhưng không được đâu mà, túi thuốc...không thể mất được...

——————

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường.

"Vương tiên sinh phát sốt, còn rất cao. Tiêu tổng vẫn là nên cho người nghỉ ngơi vài ngày. Bằng không sẽ thật sự không chịu nổi."

Vương Nhất Bác mê man nằm trên giường, trán đẫm mồ hôi lạnh, cả người cậu nóng hổi, môi mỏng mấp máy thành tiếng, khuôn mặt nhợt nhạt, hai hàng lông mày cau lại.

"Th...uốc..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của người nhỏ hơn, hắn rơi vào trầm tư. Hàng ngàn câu hỏi hiện hữu trong đầu, hắn vì sao hết lần này đến lần khác không khống chế được cảm xúc? Vì sao lại mất khống chế? Vương Nhất Bác rõ không thề có ý định sẽ bỏ trốn...

Tiêu Chiến.

Mày là đồ khốn.

——————

Đến tận tối ngày hôm sau Vương Nhất Bác mới tỉnh lại, người nhỏ hơn nhìn thấy hắn đã vội ngồi dậy.

"Vương Nhất Bác."

"Không cần ngồi dậy...em nằm nghỉ thêm chút nữa có được không?" Âm giọng nhỏ nhẹ, đáy mắt hắn mang vẻ đau lòng, buồn bã.

"Tôi...gọi bác sĩ đến."

Tiêu Chiến không muốn doạ người kia, hắn chọn không lưu lại nơi này lâu, muốn cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi. Một thân chất đầy phiền muộn nhanh chóng bước ra bên ngoài. Vương Nhất Bác nhìn hắn, khi tỉnh dậy cậu nhìn thấy Tiêu Chiến dựa đầu vào giường ngủ say, tay hắn còn đang nắm chặt tay cậu. Khoé môi mỏng dâng cao.

——————

Vương Nhất Bác dựa lưng vào thành giường, ánh mắt một mực trông ngóng bóng hình Tiêu Chiến. Gần 2h sáng người nọ vẫn chưa trở lại, Vương Nhất Bác chầm chậm xuống giường, cậu bước ra ngoài. Vương Nhất Bác chọn đi đến thư viện, bởi Tiêu Chiến thường xuyên đến nơi đó.

——————

Người nhỏ hơn nhìn ngắm dáng vẻ an tĩnh ngủ say của người kia. Hai cánh tay của hắn để trên bàn, đầu dựa vào mà yên giấc. Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng, Tiêu Chiến lúc này so với trong trí nhớ của cậu trông mệt mỏi hơn rất nhiều. Cậu cẩn thận choàng chăn che phủ người Tiêu Chiến.

"Nhất Bác." Âm giọng nho nhỏ.

Vương Nhất Bác thoáng hoảng hốt, sau đó nhận thấy Tiêu Chiến vẫn như cũ mới hít sâu một hơi. Cậu cúi người hôn nhẹ vào má hắn.

"Em ở đây."

——————

Hôm sau Tiêu Chiến quay lại với công việc ở công ty, Vương Nhất Bác thì đến bar làm việc. Đào Xuân Thuỷ vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mặt mày tái mét, buộc phải vào bên trong nghỉ ngơi hồi sức.

"Những ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Em có sao không?" Hạ Thiên lo lắng.

Vương Nhất Bác huơ tay, lắc đầu:" Em không sao."

"Thật không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"..."

"Thiên ca em thật sự không có sao."

——————

"Sao không nghỉ ngơi ở nhà thêm vài ngày nữa?" Đào Xuân Thuỷ nhìn Vương Nhất Bác, cô ả dịu giọng.

Vương Nhất Bác khó xử lắc đầu:" Như vậy...không có được."

"Đứa nào bảo với cậu không được?" Đào Xuân Thuỷ đập mạnh xuống bàn.

"Quản lý..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

"Cái gì!? Còn muốn nghỉ, công việc bộn bề như thế cậu nghỉ thì ai thế vào hả!?" Đào Xuân Thuỷ lớn giọng.

"Em...xin lỗi." Vương Nhất Bác cúi đầu.

"Công việc mỗi ngày đều rất nhiều...em không nên cứ nghỉ ở nhà." Vương Nhất Bác chân thành giải thích.

"Là tôi nói với cậu hả?" Đào Xuân Thuỷ.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vương Nhất Bác." Đào Xuân Thuỷ.

"Tôi muốn rút lại lời đó." Đào Xuân Thuỷ.

Khóc trong lòng nhiều chút.

Tiền thì kiếm được nhiều thật đấy.

Nhưng mà bệnh tim của tôi cũng vì cậu mà trở nặng rồi.

Tôi khổ quá mà.

Cậu nghỉ thêm vài ngày nữa được không?

Xem như tôi năn nỉ cậu nghỉ thêm vài ngày nữa đi.

Lúc trước là tôi ngu ngốc mới nói những lời như vậy.

Vương Nhất Bác.

Tôi muốn rút lại những lời đó.

Cậu nghỉ thêm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro