Nỗi Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Huy Dũng nhìn cảnh sông Hà về đêm, thiếu niên rơi vào trầm tư.

"Chắc là thấy đường vắng nên chạy quá tốc độ rồi."

"Nguy hiểm thật đấy."

"May không va phải ai."

"Chạy loại xe này thì rõ chẳng phải người tốt lành gì."

"Đáng đời lắm."

"50 tệ."

Thiếu niên quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên từ lúc nào đã đứng gần, trên tay anh cầm bông băng và thuốc sát trùng đưa đến cậu. Đình Huy Dũng không đáp trả, cậu quay đầu trở về. Hạ Thiên thản nhiên ngồi xuống, bóc ra những món đồ trên tay rồi chầm chậm chấm vào vết thương trên khuôn mặt của thiếu niên. Nhận thấy vết thương nhói rát, Đình Huy Dũng liền né tránh. Hạ Thiên vẫn chuyên tâm sát trùng cho cậu. Chợt thiếu niên nắm chặt cổ tay anh.

"Không cần."

"..."

Hạ Thiên nhìn người nọ, sau đó anh dùng tay còn lại giúp cậu xử lý vết thương.

"Muốn lấy lòng hay muốn quyến rũ?"

"Nếu vậy thì không cần đâu, anh không phải kiểu tôi thích."

"Biến đi."

Bộ dạng chẳng thèm so đo với thiếu niên, từ đầu đến cuối Hạ Thiên vẫn như cũ. Cổ tay anh bị người càng thêm siết chặt.

"Bảo anh biến đi, nghe không hiểu?" Đình Huy Dũng gần như mất bình tĩnh.

"Đừng để vết thương dính nước." Hạ Thiên nhìn người nọ.

"Cậu buông tay ra thì tôi mới đi được."

Đình Huy Dũng buông lỏng cổ tay anh. Hạ Thiên đứng dậy, anh quay người.

"Thương hại tôi?"

"..."

Thiếu niên cười lạnh.

"Không phải thương hại...Chuyện vừa rồi không phải lỗi của cậu."

"Anh thì biết cái gì?"

"Tôi từng theo luật."

——————

Đình Huy Dũng ngồi xuống quầy, ung dung chống một tay xuống bàn nhìn người trước mặt.

"Nhất Bác bận việc, không thể phục vụ."

"Vào trong mau vào trong nghỉ ngơi đi." Đào Xuân Thuỷ kéo tay Vương Nhất Bác.

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác.

"Yên tâm, bên trong cũng có việc." Đào Xuân Thuỷ.

"Vậy phải phiền anh rồi."

Hạ Thiên lãnh đạm nhìn Đình Huy Dũng.

"Pina Colada."

Anh hướng người kia gật nhẹ đầu.

——————

"Ngon." Thiếu niên lắc nhẹ ly cocktail trên tay.

Đình Huy Dũng đặt ly thuỷ tinh xuống bàn, đẩy nó đến trước mặt anh:" Uống đi."

Hạ Thiên nhìn người nọ.

"Chẳng phải bảo đặt lời nói của khách hàng lên hàng đầu?"

Anh nâng ly đưa đến miệng nhấp một ngụm. Thiếu niên nhìn anh nhếch cao khoé môi.

——————

"Vương Nhất Bác không có nhận tiếp, mau mau từ chối." Đào Xuân Thuỷ xua tay.

"Vâng."

——————

"Cái gì? Vương Nhất Bác cũng không nhận pha chế riêng, từ chối đi." Đào Xuân Thuỷ.

"Vâng."

——————

"Tiền nhiều quá thì đem đốt đi, không tiếp." Đào Xuân Thuỷ.

"Quản lý chị đã nghĩ kỹ chưa?" Nam nhân viên nhỏ giọng.

"Khách cũng không yêu cầu gì, chỉ đơn giản muốn Nhất Bác ngồi ngoài bàn rót rượu..."

"Chê."

——————

"Vương Nhất Bác không nhận cái gì hết, từ chối hết đi!!" Đào Xuân Thuỷ đập bàn lớn giọng.

"V...vâng."

——————

"Quản lý em đã..." Vương Nhất Bác từ trong phòng bước ra.

Đào Xuân Thuỷ vội vàng đẩy cậu trở vào:" Cậu cứ ở yên đó, chút nữa sẽ có người đẩy ly vào."

"Em có thể ở bên ngoài làm cũng được mà." Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

"Không được!" Đào Xuân Thuỷ.

"..."

"Hiện tại quầy...quầy chặt lắm. Hôm nay mọi người chuộng xem pha chế, nên cậu chịu khó ở trong đây đi." Đào Xuân Thuỷ.

Vương Nhất Bác gật đầu.

——————

Hạ Thiên đi vào nhà kho, trong lúc anh đang loay hoay tìm đồ thì cửa phòng kêu nhẹ một tiếng. Hạ Thiên lập tức quay người.

——————

"Thật không thể cho em một cơ hội sao?"

"Anh..."

"Thiên ca."

Người nọ đi đến gần anh.

"Khách còn đang đợi, ông chủ...tôi cũng nên sớm trở lại."

"Anh..."

"Đừng có không để ý đến em được không?" Giọng điệu người kia nghẹn ngào.

Đằng Hạo mỗi lúc một đến gần anh, Hạ Thiên bất giác lùi về sau. Đến khi anh dựa hẳn vào tường thì Đằng Hạo đã ở ngay trước mắt, người nọ với anh gần như cách nhau chưa tới một đốt ngón tay. Hạ Thiên nhìn đôi con người đang đứng trước mặt.

"Đừng có làm lơ em có được không?"

"..."

"Anh..."

"Mắng chửi hay đánh em cũng được."

"Đừng xem em như người lạ mà..."

Khoé mắt Đằng Hạo đỏ hoe đẫm nước mắt, đáng thương nghẹn ngào cất giọng nơi khàn khàn khó nghe.

"Ông chủ vẫn nên giữ khoảng cách với tôi một chút, như hiện tại không ưm..."

Đằng Hạo bất chợt hôn xuống môi anh. Hai mắt anh vì kinh ngạc mà mở to, Hạ Thiên nhanh chóng muốn đẩy người kia ra nhưng hai tay anh còn chưa kịp làm gì thì đã bị giữ đè ra bức tường đằng sau. Người nọ hôn xuống môi anh, không tiến sau mà dừng thật lâu nơi cánh môi.

"Bỉ ổi!"

"..."

"..."

"Anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện với em." Đằng Hạo nhìn anh cười khẽ.

"..."

"Em nhắn tin...anh không xem đã chặn còn không thì không xem cũng không trả lời." Đằng Hạo cười chua chát.

"Em có cố đến mấy...anh cũng không chịu nhìn em dù chỉ một cái."

"Em biết lúc đó em..."

"Tôi đã có người trong lòng."

"..."

"Tôi không muốn người đó hiểu lầm."

"Xin..."

"Anh có người khác rồi?"

"..."

"Nhanh vậy đã có người khác rồi?"

"..."

"Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách một chút." Hạ Thiên nép người bước từng bước ra cửa.

Đằng Hạo siết chặt cổ tay anh, mạnh bạo kéo người quăng vào tường. Hạ Thiên mím môi.

"Những lời tôi nói cậu là nghe không hiểu?"

"Tôi a..."

Người kia mạnh bạo giữ chặt hai tay của anh đặt trên đỉnh đầu, Đằng Hạo hôn hít cần cổ của anh.

"Anh là của em."

"Của một mình em."

"Hạ Thiên."

"Thiên ca."

"Buông...tên khốn."

Đằng Hạo ngậm cắn vành tai của anh.

"Anh còn lớn tiếng, bọn người bên ngoài chắc chắn sẽ nghe thấy."

"Thiên ca anh cũng biết nơi này không có cách âm."

"Anh phối hợp một chút, em sẽ nhẹ nhàng."

Đằng Hạo lướt qua môi anh, Hạ Thiên chán ghét tránh né. Vẻ mặt người kia tối sầm.

"Không sao. Em cũng muốn để bọn họ nghe thấy anh bị em chơi đến phát khóc, càng muốn người trong lòng của anh nghe thật rõ giọng điệu lẳng lơ của anh."

"Anh nói xem, người đó sẽ như nào khi biết anh phóng đãng như vậy?"

"Câm...a...miệng."

——————

Khi bàn tay lạnh lẽo của người kia chạm đến nơi đó, cả người anh liền run rẩy, trong lòng sợ hãi vô cùng.

"Xin cậu dừng lại đi..."

"..."

"A đừng...đừng mà."

"Không muốn...không muốn." Hạ Thiên nức nở lắc đầu. Hai tay anh bị cột chặt ở sau lưng, thân dưới trần trụi, một bên chân bị nâng cao.

"Thành thật trả lời. Anh đã thích người khác rồi?"

"Không...không có."

"Vậy tại sao lại nói dối?"

"Không muốn...gặp cậu đừng nơi đó...không...
không muốn hức..." Hạ Thiên nghẹn ngào nhỏ giọng, anh cố sức lắc đầu.

/Kẹt/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro