Quá Khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bốp/

"Tên khốn!!"

Đình Huy Dũng đánh mạnh vào bên má Đằng Hạo. Người nọ theo lực ngã ra thật xa. Hạ Thiên vội ngồi xuống, anh đáng thương tự ôm chính mình khóc từng tiếng nhỏ. Thiếu niên chậm rãi mở áo ngoài khoác lên người anh, nhẹ nhàng muốn bế anh lên. Hạ Thiên lại sợ hãi né tránh.

"Đừng sợ."

"Em đưa anh đi khỏi đây nhé?"

Hạ Thiên ngước mặt nhìn thiếu niên. Đình Huy Dũng nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

——————

Khốn kiếp...

Mày vừa làm gì vậy?

Đằng Hạo.

Mày bảo mày yêu anh ấy vậy mà lại đối với anh ấy như vậy...

Tên cặn bã...như vậy là yêu sao?

Mày không xứng.

——————

"Thật xin lỗi, em không biết đưa anh đi đâu nên mới..."

"Nhưng mà em sẽ không đến gần anh." Đình Huy Dũng đứng ngay cửa phòng xua tay giải thích.

"Chỗ này là chị mua cho em, lấy vân tay em làm mật khẩu, em không cho thì sẽ không ai vào được."

"Anh có thể an tâm ở đây-A em không đến gần anh đâu." Thiếu niên vội chạy ra ngoài đóng sầm cửa phòng.

"Em sẽ ở bên ngoài, nếu anh cần gì thì nhấn vào cái nút ở trên tủ gỗ cạnh giường ấy, lúc đó em sẽ lập tức có mặt ở đây."

"..."

"Em...em đi mua đồ ăn."

——————

/Cốc - Cốc - Cốc/

"Em quên mất hỏi anh muốn ăn gì."

"Nên em mua cháo thịt bằm, sủi cảo, mì Biang Biang, cơm chiên thập cẩm, hoành thánh. Anh... muốn ăn cái nào?"

"..."

/Cốc - Cốc - Cốc/

"Anh ơi?"

Khe hở nhỏ dưới cửa chạy ra một mảnh giấy. Thiếu niên vui vẻ nhặt lên.

'Cảm ơn nhưng mà tôi không muốn ăn, cậu ăn đi.'

"Em để tạm dưới bếp, khi nào anh muốn ăn...thì nhấn nút nhé?" Vẻ mặt Đình Huy Dũng thoáng buồn bã dẫu vậy vẫn không nghe thấy hồi đáp từ bên trong. Thiếu niên tủi thân mang xuống nhà thức ăn nóng hổi trên tay.

——————

Hạ Thiên cuộn người vào một góc, anh ôm bản thân, gục đầu vào bên trong lẳng lặng rơi nước mắt.

Tại sao chứ...

Tôi rõ ràng không còn thích cậu nữa.

Rõ ràng không muốn nhìn thấy cậu.

Vậy tại sao...vẫn đau như vậy?

——————

"Anh thích em, có thể cho anh một cơ hội không?" Hạ Thiên thầm nuốt nước bọt.

"Được."

Hạ Thiên nhìn người trước mặt, anh cười tươi đến híp cả hai mắt. Anh rất thích người kia, lần đầu nhìn thấy cậu ở tiệc chào mừng tân sinh viên đã thích.

Đằng Hạo.

Thích em nhất.

——————

"Đằng Hạo...anh đau bụng quá."

"Em đang trong trường, anh có thể nhờ bạn mua thuốc hộ không?"

"Em đang bận lắm hả?"

"Ừm. Em xin lỗi."

"Không sao."

"Lần sau bù nhé."

——————

"Em đừng lo, anh không sao."

"Sao không gọi cho em?"

"Em đang bận. Anh...không muốn làm phiền em."

Đằng Hạo đưa ra trước mặt anh một viên kẹo dâu.

"Ăn vào sẽ giúp giảm đau đấy."

"Xem anh là trẻ con à?" Hạ Thiên nhìn người trước mặt, anh cười vui vẻ.

——————

"Hai người đó trông hợp nhau thật đó." Bạn học A.

"Các cậu đang nói ai với ai vậy?" Bạn học C.

"Còn ai khác ngoài nam thần và hoa khôi khoa Y." Bạn học B.

"Đẹp đôi lắmmm." Bạn học A.

"Cậu thật không biết à? Là Đằng Hạo với Hà Tố Như đó. Bọn họ dạo gần đây luôn dính lấy nhau." Bạn học B.

"Nam thần của mình vậy mà có người trong lòng rồi à?" Bạn học C.

"Cậu sống chậm thật đấy." Bạn học A.

"Hạ Thiên sao vậy?" Bạn học X.

"-A không có gì, vào lớp thôi." Hạ Thiên cười khẽ.

——————

"Đằng...a...Hạo."

"Anh...em sắp không kiềm nổi."

"Không sao. Em không cần phải kiềm chế."

"Nhưng mà không có bao."

"Vậy không cần bao."

"Cũng không có bôi trơn."

Hạ Thiên cau hai tay ôm cổ Đằng Hạo:" Miễn là em thì không sao hết."

"Xin lỗi, em thật sự không nghĩ lần đầu của chúng ta..."

Cánh môi của anh hạ xuống môi Đằng Hạo.

——————

"Anh...đau sao?"

"Không...ức không có..."

——————

Thời gian đầu còn lưỡng lự, lo lắng cùng hỏi than nhưng về sau khi đã quá quen với loại chuyện này thì những cử chỉ thân mật, dịu dàng cũng dần không xuất hiện nữa. Và tần suất cả hai làm tình gần như là mỗi ngày.

Những tháng gần cuối bởi vì quá bận rộn, Đằng Hạo luôn rời khỏi trường lúc tối muộn. Nên việc cả hai gặp mặt trở nên ít ỏi. Hầu hết đều chỉ nhắn tin hay gọi điện thoại cho nhau. Và tin đồn giữa Đằng Hạo và Hà Tố Như không biết vì sao càng ngày càng được nhiều người quan tâm. Thậm chí trên nền tảng mạng xã hội còn có hẳn một nhóm những người tự nhận là fan couple của bọn họ.

Một bạn học chụp được tối muộn Đằng Hạo xuất hiện ở gần ký túc xá của nữ sinh. Không cần biết sự thật như nào, bức ảnh được lan truyền khắp nơi với những lời bình luận.

nguoidang : khi nào mới chịu công khai dọ?

🤍1.362

Comment :

vinz_n : @huan_w nhìn bạn trai nhà người ta thấy mà tham 😏

bonnie : đáng yêu dạ

nguoiquaduong1 : xin in4 đuyyy
➡️ cuti_12 : nhìn được chứ không ăn được 😔
➡️ nguoiquaduong1 : 😔
tinz_g : ủa dì zậy mấy má

weiji_z : cũng muốn có người yêu
➡️ zenk : anh nè 🥺
➡️ weiji_z : 🙂

nguoiquaduong2 : ủa không phải cậu này đang quen đàn anh khoa luật hả!?
➡️ fan1 : cái jz má
➡️ fan2 : ???
fan3 : cái tin đó ở đâu ra z
fan4 : thiên linh linh địa linh linh bớt nhảm linh tinh
nguoiquaduong2 : lần trước thấy cậu này hôn đàn anh ở cầu thang khu A nè
➡️ fan2 : 🙂
➡️ fan3 : không được như vậy nên phá à?
fan1 : tụi bây giả bộ tin đi cho nó dui
fan4 : cút ra chỗ khác
nguoiquaduong3 : em cũng thấy
nguoiquaduong3 : *đính kèm 1 ảnh*
nguoiquaduong3 : =))))
➡️ fan4 : nói mồm thì ai mà tin
➡️ fan3 : 😏
➡️ fan2 : bọn ranh con tối ngày chỉ biết phá hoại hạnh phúc của người khác
➡️ fan1 : bằng chứng?
➡️ nguoiquaduong3 : em gửi ảnh k được
➡️ fan1 : hay không có 😏
➡️ fan2 : hề hước quá
➡️ nguoiquaduong4 : mấy con cẩu ỷ đông lớn giọng

nguoiquaduong4 : @nguoidang ngon thì mày mở tính năng đính kèm ảnh đi con giời ạ

——————

Haoz_y
Bây giờ em qua chỗ anh

Tian_n
Được

——————

"A...ư...a..."

"Hạo...ưm...a..."

——————

Hạ Thiên dựa đầu vào lòng ngực người kia.

"Anh thích em lắm."

"..."

"Có mệt không?"

"Không mệt."

"Em...a...sao lại to hơn rồi?"

Đằng Hạo lật người anh đè xuống.

"Là anh quyến rũ em."

"Ngày...a...mai buổi sáng...ức...anh còn có tiết."

"A...nhẹ...nhẹ chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro