Quá Khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những chuyện đó là anh lan ra?"

"Không phải anh."

"Chẳng phải chút tin đồn nhỏ thôi à, anh đâu cần ấu trĩ như vậy!"

Hạ Thiên mím môi, anh nhỏ giọng:" Chuyện em với Hà Tố Như được xem là chút tin đồn nhỏ sao?"

"Anh chịu thừa nhận rồi?"

"Anh bảo anh không làm, em có tin không?" Khoé mắt anh đỏ hoe.

"Chia tay đi." Đằng Hạo lạnh lùng bước ngang qua anh.

Hạ Thiên nắm chặt cổ tay cậu.

"Em...không phải anh mà..." Cả người Hạ Thiên chấn động run rẩy.

Đằng Hạo hất mạnh tay anh, người nọ đi thẳng ra ngoài.

Không phải.

Anh không có mà...

Những chuyện đó không phải anh lan.

Anh vốn biết em không muốn công khai.

Anh...làm sao có thể làm như vậy được?

Hạ Thiên khuỵu xuống sàn khóc nức nở. Kể từ hôm ấy anh vẫn luôn tìm gặp Đằng Hạo, nhưng người kia luôn trao anh ánh mắt ghẻ lạnh cùng chán ghét và không chịu gặp riêng anh dẫu anh có đứng đợi mãi.

"Em...nghe anh nói một chút có được không?" Hạ Thiên chặn trước mặt Đằng Hạo.

"..."

"Anh không có lan, anh không có..."

"Đủ rồi."

"..."

"Anh vẫn không hiểu? Khen anh ngây thơ hay trách anh ngu ngốc, tôi từ trước đến giờ đối với anh chỉ có chơi đùa. Bây giờ chán rồi." Đằng Hạo bước ngang qua anh.

Hạ Thiên nắm giữ cổ tay người nọ:" Em...em chỉ đang giận nên mới nói như vậy thôi phải không?" Giọng anh run run, nấc nghẹn.

"Hạ Thiên anh nghe cho rõ."

"Suốt thời gian qua tôi chưa từng thích anh."

"Bị tôi chơi đùa lâu như vậy vẫn không nhận ra." Đằng Hạo cười khinh miệt.

"Đồ chơi mà, dùng mãi cũng chán mà chán rồi thì vứt, đơn giản vậy thôi."

"Không...không phải đâu mà..." Hạ Thiên nức nở lắc đầu.

"Sao, hay thèm khát tôi? Nhưng biết làm sao được tôi chơi anh chán rồi."

"Em không phải như vậy đâu hức..."

"Do anh ngây thơ, tôi còn hơn thế này nữa cơ."

"Thiên ca."

"Anh thích tôi gọi anh như vậy lắm mà."

"Mỗi lúc anh nằm dưới thân tôi, anh đều van xin tôi gọi anh như vậy."

"Nhưng mà Hạ Thiên à." Đằng Hạo ghé sát vào tai anh.

"Anh có biết lúc đó tôi nghĩ gì không?"

"Anh trông chả khác gì một thằng điếm, tôi đã nghĩ như vậy đấy." Đằng Hạo hất mạnh tay anh.

"Nói chuyện như vậy đủ rồi, tạm biệt."

"Không phải...hức...không phải đâu..."

——————

"Anh có vấn đề về nghe hiểu à? Nói đến như vậy vẫn không chịu hiểu, còn bám theo tôi nhiều ngày như vậy!?" Đằng Hạo kéo mạnh anh vào trong, người nọ đóng sầm cửa.

Hạ Thiên lắc đầu:" Hạo...không sao, em muốn xem anh là gì cũng được."

"Chỉ cần em đừng không cần anh...em đừng làm lơ anh được không?" Hạ Thiên ngồi dưới sàn rưng rưng nước mắt.

"Anh có thôi đi không!?"

"Xin em..." Hạ Thiên cúi người, áp đầu xuống mặt sàn khẩn cầu.

"Được. Anh cho toàn bộ nam sinh trong trường chơi, tôi liền không làm lơ anh."

Hạ Thiên kinh hoảng, cả người anh bất giác run rẩy.

"Hạo anh...anh..."

"Cút." Đằng Hạo mạnh bạo túm cổ áo đồng phục của anh.

——————

Lúc đó anh thật sự trao hết tất cả những gì bản thân có cho Đằng Hạo, tìm đủ mọi cách thức, bỏ mặc hết thảy tự trọng và sĩ diện vì người nọ. Anh ôm tủi thân và đau khổ một mình nhưng chỉ muốn trao người kia mật ngọt và hạnh phúc. Ngày ngày chờ đợi, ngày ngày tìm gặp, dẫu nhận lại không biết bao lần chán ghét cùng lạnh nhạt vẫn đâm đầu.

Hạ Thiên dựa vào tường, hai tay anh chặn trước miệng.

"Mày với đàn anh khoa luật sao rồi?" Nam sinh D.

"Sao?"

"Chẳng phải từng quen?" Nam sinh C.

"Chưa từng."

"Nói dối. Tao từng thấy mày với đàn anh ở sân sau hôn nhau." Nam sinh B.

"Chuyện đó à, cũng không có gì, thấy anh ta đáng thương nên muốn cùng anh ta chơi đùa một chút. Không ngờ đến anh ta tưởng thật, ngày ngày níu kéo tao."

"Người ta mỗi ngày đều chạy đến đây đợi mày tan học, xem ra rất chung tình nha." Nam sinh C.

"Nhưng mà tao nghe nói x với con trai sướng lắm, thật không?" Nam sinh D.

"Khít hơn, cũng tạm."

"Có mang bao không?" Nam sinh B.

"Hỏi ngu à, bây giờ ai dám cho quan hệ mà không mang bao?" Nam sinh C.

"Không mang."

"Hả!!!" Nam sinh B, nam sinh D, nam sinh C.

"Thật à!? Vậy...giới thiệu cho tao đi." Nam sinh C.

"Tao chơi lỏng rồi cũng muốn?"

"Muốn rất muốn." Nam sinh C.

"Còn tao thì sao? Tao cũng muốn." Nam sinh B.

"Tao nữa." Nam sinh D.

Hốc mắt anh đỏ hoe, đáng thương kìm nén từng tiếng nức nở đang muốn thoát ra ngoài.

Đằng Hạo...

——————

Không biết vì sao tin đồn đàn anh khoa luật là người thứ ba gần đây trở nên phố biến, cũng trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất dạo gần đây. Qua văn của những fan couple ủng hộ Đằng Hạo và Hà Tố Như anh dường như biến thành một kẻ tồi tệ đến không ngửi nổi. Bọn họ mặc định đó chính là sự thật, tàn nhẫn đối anh những lời tệ bạc, độc ác nhất.

<                                  Tian_n                                   🔍

fan2 : 🙂

fan3 : đi chết đi

fan1 : đồ đĩ

fan4 : mặt dày thế là cùng

fan5 : khinh

fan6 : tự trọng bị chó tha mất rồi à?

fan7 : dơ vcl

fan8 : tha cho hai bé nhà tao

fan9 : nhân cách như này mà đòi học luật :)

fan10 : biến mẹ khỏi cuộc đời đi

fan11 : tởm

nguoisangsuot : mấy người ở trên bị gì thế? Dựa vào tin đồn vô căn cứ mà bạo lực mạng người ta??
➡️ fan2 : mày ngu vcl con ạ
➡️ fan8 : vô căn cứ??
fan11 : acc clone của nó à?
fan10 : hay cùng là 🍵

nguoiquaduong4 : một lũ có mắt mà không biết dùng

——————

Sự việc dần trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày đến trường Hạ Thiên đều nhận không biết bao nhiêu sự khinh miệt, mạt sát. Điện thoại anh không phút nào không nhận được thông báo. Đến một ngày, hiệu trưởng cùng thầy cô giáo nhìn anh đầy khó xử. Sau hôm đó anh rút học bạ, cũng không đăng ký nhập học bất kỳ trường nào. Hạ Thiên quay về nông thôn sống cùng bà. Chuyện kia đối với anh chính là một cụ sốc, thời gian đầu mỗi ngày anh đều ôm mình một góc mà đỏ mắt. Anh dằn vặt, đau khổ và tuyệt vọng.

Cứ kéo dài như vậy suốt 3 tháng, Hạ Thiên cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi phòng. Anh bắt đầu cùng bà trò chuyện, cùng bà ăn cơm, cùng bà làm rất nhiều thứ. Sau đó khi bà qua đời, không biết nên trách ông trời trớ trêu hay trách anh ngu xuẩn để cuối cùng khi quay lại Bắc Kinh vẫn không dứt khỏi người đó.

——————

Cô nào biết fic nào về cổ trang ngược em bé xĩu lên xĩu xuống rồi kết SE hong? Mà SE do em bé chết càng tốt🥺 không thì HE cũng được, sẵn giới thiệu cho tôi vài fic cao ngược vớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro