Đình Huy Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi?"

"Anh đã muốn ăn gì chưa?"

/Cốc - Cốc - Cốc/

"Ngày mai rồi lại khóc tiếp có được không?"

"Ăn chút gì đó lót dạ thôi." Giọng thiếu niên nho nhỏ.

/Kẹt/

Đình Huy Dũng sửng sốt xoay người, thiếu niên vội đứng dậy.

"Em...em ồn ào quá phải không? Vậy...vậy em...em đi xuống dưới lầu." Tay áo bị người nọ khẽ giữ.

——————

"Em mới mua về còn nóng anh ăn đi." Đình Huy Dũng cẩn thẩn đưa phần cháo thịt bằm đến trước mặt anh.

"A phần kia...nguội rồi, em không biết làm cách nào cho nó nóng trở lại nên mới..." Thiếu niên ấp úng chân thành giải thích.

"Tôi không...có bệnh."

"Đâu nhất thiết phải bệnh mới được ăn cháo. Người khoẻ mạnh bình thường vẫn có thể ăn cháo mà. Anh ăn thử xem, bà chủ đã bảo đảm với em nó rất ngon."

Hạ Thiên gật nhẹ đầu.

——————

Đình Huy Dũng thầm nuốt nước bọt, một vẻ đầy khẩn trương nhìn người kia.

"Ngon." Hạ Thiên sau khi thử qua một muỗng cháo mới nhỏ giọng.

Thiếu niên nghe vậy liền cười vui vẻ:" Bà chủ quả thật không có gạt em, ngon thì anh ăn nhiều một chút."

——————

Đình Huy Dũng vươn tay muốn giúp anh lau vệt cháo còn dính trên miệng, Hạ Thiên vô thức né tránh, thiếu niên lập tức thu tay về.

"Em xin lỗi em..." Người nọ lắp bắp.

Hạ Thiên lắc đầu:" Xin lỗi."

——————

Thiếu niên cẩn thận đắp chăn qua vai cho người đang khép sát hai mắt nằm trên giường, sau đó mới chậm rãi bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Tiếng cửa kêu nhẹ một tiếng, người trên giường mới từ từ mở mắt.

——————

Trời chuyển chiều, Hạ Thiên bất chợt mở cửa phòng, anh chậm rãi đi xuống lầu. Gian bếp phảng phất mùi hương cùng tiếng động lớn. Anh từng bước đi vào trong. Đình Huy Dũng chuyên tâm chăm chỉ cắt cà rốt. Dáng vẻ thiếu niên chật vật, mu bàn tay trái từ lúc nào đã xuất hiện một vòng bông băng trắng. Hạ Thiên nhẹ bước đến gần, Đình Huy Dũng vừa nhìn thấy anh đã dừng ngay động tác, người nọ nhìn anh cười.

"Anh đói bụng rồi sao? Muốn ăn gì? Em đi mua."

Hạ Thiên nhìn đống rau củ cắt nhỏ không đều trên bàn.

"Cái này..."

Hạ Thiên lần này nhìn người trước mặt.

"Em biết rồi em biết rồi. Em...muốn làm cơm chiên cho anh nhưng mà không ngờ...khó đến như vậy." Thiếu niên bày ra điệu bộ hờn dỗi với rau củ trên bàn.

"Cùng làm."

"Ha...hả?"

"Tôi từng thấy bà làm, cũng có chút kinh nghiệm, nếu cậu không chê thì chúng ta cùng làm."

"Không chê không chê sao có thể chê được!"

——————

"Đưa tay ra."

"..."

Hạ Thiên trực tiếp kéo tay trái người kia.

"Đau...đau em."

"..." Anh chấm bông gòn cùng thuốc sát trùng lên miệng vết thương.

"Không sao mà. Chút vết thương ngoài da-a đau anh nhẹ tay một chút."

"..."

"Thì là...chỉ hơi đau thôi."

"Đừng như vậy nữa."

Đình Huy Dũng một vẻ không hiểu nhìn anh.

"Cậu không nên vì một người lạ mà khiến bản thân bị thương."

Thiếu niên như giận dỗi miễn cưỡng bày ra điệu bộ đồng tình.

"Anh nói đúng, như vậy đấy, đều do em ngu ngốc cả."

"Cậu biết ý tôi không phải như vậy."

"Em xin lỗi, anh đừng giận, em..."

"..."

"Em thích anh."

"Muốn nấu cho anh một bữa cơm cũng không được à?"

"Chút vết thương nhỏ này vậy mà lại muốn ngăn cản em nấu cơm cho anh."

"Em sao có thể cam lòng chịu thua nó chứ."

"Lại nói..."

"Anh cũng đâu có thích em."

"Chẳng phải anh mỗi ngày đều muốn rời khỏi đây sao?"

"Đến khi đó anh sẽ lại lạnh lùng với em."

"Em còn không tranh thủ thì sẽ không còn cơ hội nữa."

Đình Huy Dũng tủi thân, thiếu niên không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thích tôi?"

"Thích anh."

"Chẳng phải cảm thấy tôi rất nhàm chán?"

"Người ta muốn ghẹo anh nên mới nói như vậy."

"Từ khi nào?"

"Không biết, cái đó quan trọng sao?"

"Tôi không như những gì cậu nghĩ."

"Anh biết em nghĩ gì à?"

"Như cậu thấy, tôi rất...nhu nhược."

"Tại tên khốn đó, đâu phải lỗi của anh, tên đó mạnh như vậy em cũng chưa chắc lại."

"..."

"Em còn trẻ, bây giờ có thể chưa đủ chín chắn nhưng em sẽ cố gắng mà."

"Tuy vậy...những người khác cũng đừng hòng có thể bắt nạt anh."

"Huy Dũng."

"Tôi với người kia từng yêu nhau."

"Tôi từng bất chấp tất cả mọi thứ để được ở bên cạnh cậu ấy."

Hạ Thiên mở từng cúc áo. Sơmi trắng cùng quần tây đen lẳng lặng nằm trên sàn nhà. Anh nhìn thẳng vào mắt Đình Huy Dũng, di chuyển hai bàn tay chạm vào khắp nơi trên cơ thể mình.

"Những chỗ này đều đã bị cậu ấy chạm qua."

"Trên người tôi vốn không còn thứ gọi là sạch sẽ."

"Nếu cậu vẫn còn hứng thú với cái cơ thể này, tôi không ngại ngủ cùng..."

Đình Huy Dũng chợt ôm cả người Hạ Thiên vào lòng. Thiếu niên choàng áo ngoài của bản thân qua người anh.

"Trời lạnh như vậy anh còn dám cởi hết đồ ra."

"Không sợ sẽ bệnh sao?"

"Em không cho phép đâu."

"Anh mà bệnh em sẽ đau lòng lắm."

——————

"Lúc đó anh có hạnh phúc không?"

"Đồ khốn đó đối với anh có tốt không?"

Hạ Thiên bất động không trả lời câu hỏi của thiếu niên.

"Vậy thì đừng nhớ đến nữa."

"Mọi chuyện qua rồi mà."

——————

"Anh..." Đình Huy Dũng hốt hoảng nhìn người trước mặt.

"Sao...sao lại khóc? Khó chịu chỗ nào, em khiến anh khó chịu phải không? Em...em xin lỗi em..." Đình Huy Dũng lúng túng muốn lùi ra xa.

Hạ Thiên chợt ôm chầm thiếu niên, dựa đầu vào lòng ngực Đình Huy Dũng nức nở.

"Em...không được đi đâu hết."

"Em không đi đâu hết, em ở đây với anh." Đình Huy Dũng vỗ nhẹ tấm lưng đang không ngừng run rẩy.

"Hạ Thiên."

"Em chỉ cho anh khóc hết hôm nay thôi."

——————

"Đã đỡ hơn chưa?"

Hạ Thiên gật đầu.

"Không được tự ý cởi hết đồ như vậy nữa."

Hạ Thiên gật đầu.

"Vì sao anh chấp nhận ở nơi này thế? Những ngày qua em không nghe anh đề cập đến việc rời khỏi đây...dù em biết anh rất muốn."

"An toàn...nơi này không mang cảm giác đáng sợ."

"Vậy thì tốt rồi."

"Hạ Thiên."

"Đến chỗ em làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro