Thành Thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến độ của dự án mà công ty hắn tâm đắc đang đến đà hoàn thành mỹ mãn. Công việc không còn nhiều, Tiêu Chiến rất nhanh xuất hiện trên vỉa hè đối diện bar. Không khoa trương báo trước, ầm thầm và hiệu quả.

"Có cần báo với Vương tiên sinh..."

"Không cần."

"Vâng."

——————

Nhìn Vương Nhất Bác đứng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đợi chiếc Bugatti La Voiture Noire mà thường ngày tầm giờ này sẽ hiên ngang xuất hiện trước cổng chính, xa hoa đắt tiền, quyền thế ngạo mạn, không nương cũng chẳng ngại bất kỳ người nào có ý ngán đường. Sự có mặt của Bugatti La Voiture Noire giống như một lời thách thức cũng như đe doạ trực tiếp đến những con người đang âm thầm hay bộc bạch "vừa ý" đối với "món đồ" của chủ nhân nó.

Tiêu Chiến châm điếu thuốc, chậm rãi ấn vào cái tên nằm trên cùng trong danh bạ điện thoại. Chưa đến 5 giây thì bên tai đã nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia. Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác chuyên chú lắng nghe điện thoại trên tay.

"Tiêu tổng gọi em."

"Về chưa?"

"Chưa...em chưa về..."

Khoé môi hắn dâng cao, Tiêu Chiến rõ ràng nhận thấy trong giọng nói của Vương Nhất Bác chất chứa nhiều lo lắng nhưng người nọ vẫn chọn thành thật trả lời hắn.

"Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về trước."

Vương Nhất Bác lập tức làm theo lời người nọ, giây tiếp sau đó người nhỏ hơn cả kinh mở to hai mắt. Tiêu Chiến nhàn nhạt cho một tay vào túi quần, nhếch môi nhìn cậu.

——————

Người nhỏ hơn lúng ta lúng túng tìm kiếm cùng xác định màu sắc của đèn giao thông. Đến khi màu đỏ sáng đèn, theo vạch kẻ dành cho người đi bộ Vương Nhất Bác bước vội. Ý cười trên khuôn mặt Tiêu Chiến rất nhanh đã biến mất.

/Rầm/

Chiếc Lamborghini Veneno nhanh như chớp lao thẳng vào Vương Nhất Bác. Đôi con người mới đó còn trao hắn ánh mắt đong đầy mừng gỡ lúc này đã
bất động nằm bệt dưới đất. Hốc mắt hắn chuyển đỏ, Tiêu Chiến gần như mất bình tĩnh chạy nhanh đến chỗ cậu.

"Vương Nhất Bác!!"

——————

Dương Tống Ân và con trai Dương Hứa Hoàng thành khẩn quỳ dưới sàn.

"Tiêu tổng...ngài...ngài đừng trách trẻ nhỏ...nó còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới gây ra cơ sự lần này..." Mặt mày Dương Tống Ân không chút huyết sắc, cả người liên tục dập đầu xuống đất.

Tiêu Chiến vắt chéo chân, từ trong miệng thả ra làn khói thuốc trắng. Đến một cái liếc mắt cũng chán ghét không muốn trao cho hai con người nọ. Nếu không phải Dương Tống Ân từng đỡ cho hắn một viên đạn, hắn chắc chắn sẽ đem Dương Hứa Hoàng băm thành từng mảnh rồi vứt cho chó ăn. Tiêu Chiến như hận giờ phút này không thể bóp chết người kia, hắn vò nát điếu thuốc trong tay, phủi phủi vạt áo đứng dậy.

"Nhẫn nại của tôi có giới hạn."

"Dương thiếu tốt nhất đừng thử thách nó."

Tiêu Chiến lãnh đạm bước thẳng ra ngoài.

"Dương thiếu mời." Thư ký của Tiêu Chiến.

——————

"Lái xe trong trạng thái thiếu tỉnh táo, chưa đủ tuổi thành niên, sử dụng chất cấm, Tiêu tổng."

"Tống cậu ta vào tù."

"Vâng."

"Còn nữa."

Người nọ nhìn Tiêu Chiến.

"Cho bọn người trong đó dạy dỗ."

"Vâng."

——————

Tiêu Chiến cẩn thận cho bàn tay của Vương Nhất Bác nằm giữa hai bàn tay của hắn. Người lớn hơn khép sát hai mắt, dịu dàng hôn xuống mu bàn tay cậu.

"Có tỉnh lại hay không đều do chính cậu ấy quyết định."

"Phải xem Vương tiên sinh đối với nơi này có còn muốn nỗ lực hay không."

Bóng lưng to lớn khẽ run, người nọ lẳng lặng đánh rơi từng giọt nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay của người đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm sát.

Đối với nơi tồi tệ như thế này...

Em có còn muốn quay lại không?

——————

Ngày qua ngày, nếu không đến công ty thì Tiêu Chiến sẽ đến đây, ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Người lớn hơn cẩn thận nắm giữ bàn tay gầy gò, giúp cậu sưởi ấm giữa tiết trời lạnh giá. Tiêu Chiến sẽ không một mình tự biên tự diễn, người nọ cũng sẽ không thì thầm to nhỏ với cậu. Nhưng dẫu vậy ánh mắt mà hắn trao cho Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều chan chứa tình yêu và nuông chiều.

Không giỏi dùng lời nói để bày tỏ tâm tư của bản thân, tôi chỉ có thể dùng hành động để bù đắp cho em. Tiêu Chiến dần học được cách ôn nhu, dịu dàng và kiên nhẫn. Bởi vì Vương Nhất Bác mà xuất hiện và cũng sẽ xuất hiện với một mình Vương Nhất Bác.

——————

Vương Nhất Bác tỉnh lại sau gần một tháng hôn mê trên giường. Người đầu tiên cậu nhìn thấy không ai khác chính là Tiêu Chiến, người lớn hơn dựa đầu vào giường ngủ say, một tay còn đang nắm chặt bàn tay của cậu. Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến đã mở mắt tỉnh dậy. Người nọ vừa nhìn thấy cậu khoé mắt đã lập tức chuyển đỏ, như thể giây sau sẽ liền có thể rơi nước mắt. Tiêu Chiến nghiêng đầu, hắn nhẹ nhàng buông tay Vương Nhất Bác, cuối cũng đứng dậy.

"Tôi gọi bác sĩ đến." Tiêu Chiến né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác.

——————

Bác sĩ bảo Vương Nhất Bác tỉnh lại sớm hơn dự đoán của bọn họ, còn nói may mắn không ảnh hưởng đến xương cốt. Hầu hết những vết thương trên người đều không đáng kể nhưng vì Vương Nhất Bác quá ốm, còn gần một tháng trời không thể ăn gì, ngày qua ngày nương nhờ nước biển nên phải ở lại bệnh viện vài ngày để hồi sức và cũng để bác sĩ theo dõi thêm. Sau đó nếu không xảy ra thêm việc gì thì có thể xuất viện.

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy Tiêu Chiến thở phào một hơi, khi bác sĩ còn chưa nói gì cậu đã thấy hai bàn tay của người nọ lẳng lặng siết chặt, sau đó khi nghe xong mới buông lỏng dần ra. Vương Nhất Bác vừa hạnh phúc cũng vừa đau lòng, cậu không muốn Tiêu Chiến lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro