Thành Thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người không ai chịu nói lời nào, Vương Nhất Bác rụt rè len lén nhìn người trước mặt. Tiêu Chiến lúc này chậm rãi bắt đầu trước.

"Vương Nhất Bác."

"Vâng."

"Sau khi xuất viện..."

"Em tìm một nơi nào đó cách thật xa nơi đây, tốt nhất tôi không thể lui đến...dọn đến đó sinh sống đi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu không nhìn cậu. Vương Nhất Bác cả người run rẩy, hốc mắt chuyển đỏ hoe, ẩn hiện ánh nước lấp lánh.

"Số tiền đó, em sớm đã trả hết cho tôi."

"Em không còn nợ tôi nữa."

"Em..."

"Cũng nên cho mình một cuộc sống khác tốt đẹp hơn."

"Sắp tới tôi sẽ không đến đây nữa."

"Tránh việc bản thân sẽ đổi ý..."

Tiêu Chiến đứng dậy.

"Không còn sớm nữa, em cũng nên ngủ đi."

Chợt Vương Nhất Bác níu giữ cổ tay Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng."

"Em xin lỗi ngài."

"Đáng lẽ em phải tránh chiếc xe đó."

"Không nên để ngài phải lo lắng như vậy."

"Em...em xin lỗi."

"Ngài...ngài..."

"Sau này em sẽ không như vậy nữa, em...em cũng không bước chân ra ngoài nữa, em sẽ luôn ở nhà...sẽ không đi đâu hết, cũng sẽ không gây phiền phức cho ngài nữa, em sẽ không chỉ biết ngồi một chỗ tận hưởng những thứ ngài cho em...em sẽ giống những người khác ngày ngày làm việc. Tiêu tổng...em sẽ nghe lời mà, em...em sẽ không tự ý qua đường nữa, sẽ không tự ý làm việc gì khi chưa nhận được sự đồng ý của ngài, em sẽ hức...không như vậy nữa..." Vương Nhất Bác xua cả hai tay, hai hàng lông mi nặng trĩu rủ xuống, cả khuôn mặt lấm lem nước mắt, điệu bộ hoảng hốt cùng sợ hãi tột cùng. Âm giọng mang theo nghẹn ngào cố gắng nói từng chữ rõ ràng.

"Tiêu tổng."

"Xin ngài...đừng đuổi em đi có được không?"

"Em...em không cần phải ngủ cùng ngài."

"Em có thể ngủ ở đâu cũng được mà..."

"Em...em ngủ ở nhà kho."

"Còn không em ngủ ở bên ngoài...có được không ngài?"

"Em hứa sẽ không chiếm chỗ đâu mà..."

"Vương Nhất Bác...em sao còn..."

Vương Nhất Bác nhích người lại gần người nọ, người nhỏ hơn vòng hai tay qua eo hắn, đáng thương tựa đầu vào lưng Tiêu Chiến thút thít.

"Là em ngu ngốc."

"Em vô dụng."

"Em..."

Âm giọng chân thành, nức nở. Tiêu Chiến xoay người nhìn đôi con người nọ. Khuôn mặt nhợt nhạt phủ một tầng nước mắt, giờ phút này còn đang nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm. Hai cánh tay gầy gò ra sức ôm sát Tiêu Chiến, cậu siết chặt hai bàn tay vào nhau nhưng lại không quá ôm chặt hắn, là sợ sẽ làm đau Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác níu kéo hắn, không dám buông lỏng hai tay bởi vì sợ Tiêu Chiến sẽ lập tức rời đi trước mắt cậu.

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào bên má của cậu, Vương Nhất Bác dựa hẳn vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, cậu từ từ nhắm mắt.

"Em thích ngài lắm."

"Không có ngài."

"Em thật sự sống không nổi."

Đáy mắt Tiêu Chiến chấn động, sau đó hắn buông xuống suy nghĩ xuất hiện trong đầu, chậm rãi nói:

"Vương Nhất Bác."

"Em sẽ hối hận vì những lời này."

"Bây giờ...vẫn có thể rút lại."

"Em không rút lại."

"Tiêu tổng...em sẽ không rút lại."

"Vương Nhất Bác!"

"Em đang không khoẻ nhưng tôi lại vì những lời này của em mà muốn đè em ra làm."

"Tôi chính là loại người như vậy đấy."

"Tốt nhất em không nên dính vào tôi..."

"Em...cũng muốn được làm với ngài."

"Em cũng chính là loại người như vậy mà."

"Em...hức..."

Tiếng nức nở của Vương Nhất Bác ngày càng thảm thương, cậu nghẹn ngào đối đáp với Tiêu Chiến, thật tình thật nguyện muốn ở cùng hắn. Một lúc sau chợt Tiêu Chiến cúi người hôn xuống môi của Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn rất nhanh đã phối hợp đáp trả. Tiêu Chiến đè người xuống hung hăng nhấm nháp mút mát môi mỏng, tiếp đến hắn kéo nụ hôn lướt dọc xuống cần cổ mê người ngậm cắn. Tiêu Chiến rời ra còn kéo theo vài sợi thuỷ tinh trong suốt.

"Như vậy đấy, không như em nghĩ." Đôi mắt hắn một vẻ đau lòng.

"Có phải rất sợ không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, chủ động cau lấy cổ Tiêu Chiến, cậu hôn xuống môi hắn, hai chân từ lúc nào đã quấn quanh thất lưng người nọ, sau đó Vương Nhất Bác nghẹn ngào nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng."

"Em muốn ngài."

Vương Nhất Bác nhìn vẻ sửng sốt của Tiêu Chiến, cậu chủ động vén đồng phục trên người, dùng răng cố định nó. Khoé mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe.

"Xin ngài...chạm vào em."

"Vương Nhất Bác."

"Em muốn ngài...thật sự muốn ngài."

Vương Nhất Bác gấp gáp chủ động đến như vậy mà người kia vẫn không chịu đáp trả lại cậu. Càng khiến người nhỏ hơn hoảng hốt đến đầu óc mờ mịt. Vương Nhất Bác gần như mất bình tĩnh. Người nhỏ hơn một tay buông cổ Tiêu Chiến, dùng cánh tay đó kéo xuống quần của bản thân.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nắm giữ cổ tay cậu.

"Em có biết bản thân đang làm cái gì không?"

"Em...em xin lỗi, em xin lỗi ngài." Nước mắt tuôn rơi, Vương Nhất Bác đáng thương nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kéo cậu ôm vào lòng.

"Vương Nhất Bác...em không cần phải như vậy."

"Ngài...ngài đừng đuổi em đi mà, em..."

"Không có đuổi em." Tiêu Chiến vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy.

"Tôi thích em, về sau muốn ở bên cạnh em...có được không?"

Vương Nhất Bác dựa đầu vào lòng ngực Tiêu Chiến oà khóc như một đứa trẻ, cậu ra sức gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro