Tức Giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác trong này có bột thuốc...chỉ cần pha cùng một ít nước ấm là có thể sử dụng." A Yến lấy ra một túi nhỏ, cô cho vào tay cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu.

——————

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường, đầu dựa vào, hai mắt khép sát. Tiêu Chiến lướt từng ngón tay dọc xuống bên má của người nhỏ hơn. Đêm qua Tiêu Chiến giả vờ ngủ say, Vương Nhất Bác cả một đêm ân cần thoa thuốc cho hắn. Từng cái động chạm nhẹ nhàng, từng chút một kiên nhẫn.

"Sẽ đau...hức sẽ đau lắm."

"Ngài đừng ôm em...có được không?"

"Em...hức em ôm ngài mà."

Khoé môi Tiêu Chiến treo lên nụ cười.

——————

"Ngày mai hãy đến."

"Vâng."

——————

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trong lòng Tiêu Chiến, cậu cẩn thận ngồi dậy, nhìn người lớn hơn một chút rồi bước nhanh ra ngoài.

"Cháu mới đến sao?" La Mẫn.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Thằng bé này ưa nhìn thật đấy." Mộc Nhiên xoa đầu cậu.

"Giúp thôn gửi lời cảm ơn đến A Yến nhé." La Mẫn nhìn cậu cười.

Vương Nhất Bác gật đầu. Mộc Nhiên vừa nghe điện thoại xong, mặt mày bà một vẻ lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" La Mẫn.

"Cháu tôi không may té ngã, nghe nói vết thương rất nghiêm trọng." Mộc Nhiên thở dài.

"Nhà tôi còn chút thuốc của thầy Nam, hiệu nghiệm lắm, nặng hay nhẹ cũng mấy ngày thôi sẽ khỏi." La Mẫn.

"Có thật không?" Mộc Nhiên.

"Thật. Con tôi lúc trước bị té xe, tay chân toàn là vết thương nặng, vậy mà sứt vào vài bữa liền kết mài." La Mẫn.

"Thầy Nam ở đâu vậy?" Mộc Nhiên.

"Con dâu tôi nói từ thôn mình đi về phía Đông 10 dặm, nhưng mà phải đến sớm, trễ liền không còn thuốc nữa." La Mẫn.

"Nhà chị còn thuốc không?" Mộc Nhiên.

"Còn, vừa đủ cho cháu nhà chị dùng." La Mẫn.

Phía Đông.

10 dặm.

——————

Tiêu Chiến bước ra bên ngoài, nhìn xung quanh một lượt, hắn ngồi xuống bàn.

"Chiến ca anh không gọi Nhất Bác cùng dậy sao?" A Yến.

"Thức ăn sắp chín rồi." A Yến cười.

"Cho em nó ngủ thêm chút đi." A Tôn.

"Còn sớm mà." A Nhất.

"Người không ở ngoài đây?"

——————

Vương Nhất Bác một thân ướt nhẹp chạy về nhà, trong lòng không khỏi vui vẻ. Bởi vì cậu thành công mua được thuốc...vết thương trên tay Tiêu Chiến sẽ có thể nhanh khỏi và hơn hết người đó sẽ không phải chịu đau nữa.

Cửa gỗ kêu nhẹ một tiếng Vương Nhất Bác vừa bước vào mọi ánh mắt đều hướng nhìn cậu. Ai nấy cũng một vẻ lo lắng chỉ có Tiêu Chiến, ánh mắt hắn tối sầm, mang vẻ băng lãnh đáng sợ.

A Yến vội choàng khăn qua người Vương Nhất Bác.

"Mau vào trong thay đồ đi." Cô dịu giọng.

Đột nhiên Tiêu Chiến đi đến chỗ cậu, mạnh bạo nắm chặt cổ tay, một đường kéo người đi thẳng ra ngoài. Khăn lớn trên người theo lực rơi xuống sàn.

"Chiến...Chiến ca!" A Yến nhặt khăn để gọn trên tay.

A Tôn và A Nhất thở dài.

"Từ sáng đến giờ Chiến ca thật sự đã rất lo lắng cho Nhất Bác." A Tôn.

"Chúng ta có nên đi theo không?" A Nhất.

"Chuyện của hai người họ để hai người họ giải quyết với nhau, chúng ta đi theo chỉ càng khiến chuyện thêm tệ hơn." A Tôn.

"Nhưng mà Nhất Bác còn chưa thay đồ nữa, quần áo đều ướt cả rồi..." A Yến.

"Chiến ca sẽ biết chừng mực mà." A Tôn.

——————

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi vào khu rừng đằng sau nhà, nơi cổ tay đau nhói người nhỏ hơn cũng không dám cất tiếng nói, từ đầu đến cuối lo lắng nhìn dáng vẻ tức giận của Tiêu Chiến.

Mình...

Lại khiến ngài ấy không vui...

Tiêu Chiến mở nhanh cửa xe, hắn vào trong, cũng nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác vào theo. Sức lực mạnh đến mức khiến cả người Vương Nhất Bác lảo đảo, đánh rơi cả túi thuốc mà cậu cẩn thận giữ trên tay. Người nhỏ hơn vừa vào trong đã phát hiện bản thân ngồi trên người hắn, hai tay vô thức bám víu bả vai của người lớn hơn. Tiêu Chiến mạnh bạo xé rách quần áo trên người cậu, không nương tình bấu chặt eo mảnh kéo người sát gần.

Tiêu Chiến hoàn toàn tức giận, mọi hành động đều mang theo lửa giận tàn nhẫn trút xuống người cậu. Tiêu Chiến giữ chặt eo cậu nâng cao, tiếp đến nhắm ngay phân thân ghì mạnh xuống.

"-A"

"Hức..."

Vương Nhất Bác cảm thấy thân dưới một cổ đau đớn, cậu cắn chặt răng, hai mắt nhẹ nhàng khép sát. Tiêu Chiến mạnh bạo ra vào, Vương Nhất Bác hết nẩy lên cao rồi lại quay về, toàn thân cậu phủ một tầng mồ hôi lấp lánh.

"Hức...a...a...hức."

"A...a...a...a...ức..."

Hốc mắt người nhỏ hơn đỏ hoe, hai hàng lông mi dài nặng trĩu nước mắt. Vương Nhất Bác run rẩy đón nhận cơn đau đớn tột cùng, cậu cảm thấy bên dưới như bị xé làm hai, rất đau nhưng mà hơn hết...không muốn Tiêu Chiến không vui...

"Hức...a...ư..."

Vương Nhất Bác cúi mặt muốn hôn, Tiêu Chiến lại lạnh lùng né tránh. Người nhỏ hơn đáng thương nhìn hắn, mặt mũi cậu sớm đã lấm lem nước mắt.

"Ư...a..."

Từng hơi thở đều phải nổ lực giành lấy, sống lưng Vương Nhất Bác ưỡn cong. Hai cánh mông bị người làm thô bạo đến đỏ ửng. Hai điểm hồng nhạt bị Tiêu Chiến ngậm cắn, hắn rời đi để lại vết răng in rõ trên đầu ngực. Điểm hồng cương cứng nhấp nhô lên xuống. Vương Nhất Bác chịu không nổi mới cho hai tay bấu vào ghế dựa đằng sau, mười ngón tay cậu siết chặt.

"Ha...a...ư..."

"Hức...a."

"Ư...ư...a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro