Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng tối tăm, yên tĩnh, khoảng cách sát gần khiến cậu dễ dàng cảm nhận từng hơi thở của người kia. Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh né, cậu vẫn đặt hai tay trước ngực, dẫu không đọ sức lại cũng không muốn buông tay đầu hàng. Đâu biết khoé môi người kia dâng cao, dường như đạt được mục đích.

"Ha..." Vương Nhất Bác không kiềm được phát ra tiếng rên khẽ.

Người nọ từ lúc nào thành công cho một tay luồn vào bên trong quần cậu, ngón tay từ tốn lướt nhẹ quanh miệng huyệt. Vương Nhất Bác siết chặt lòng bàn tay, cả người giật nảy.

"Đừng...đừng mà."

Vương Nhất Bác vừa dứt, ngón tay lập tức chui tọt vào bên trong, tiểu huyệt khô khan nhỏ bé cắn chặt nó không chịu buông, xúc cảm nóng ran, liên tục co thắt bao trùm đầu ngón tay. Vương Nhất Bác khoé mắt đọng nước, đáng thương nâng cao mông muốn đưa ngón tay ra ngoài. Tay còn lại của người kia mạnh bạo đè mạnh eo cậu xuống thấp, trọng lực cả người cộng với đang chịu lực lớn đè ép, Vương Nhất Bác hoàn toàn bị áp đảo, ngón tay trong phút chốc nằm gọn ở bên trong.

"Đừng...hức đừng mà...xin ngài đừng mà." Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, hai tay đẩy mạnh người kia ra.

Người kia hôn vào môi cậu, thanh âm nức nở toàn bộ bị kìm hãm. Được một lúc Vương Nhất Bác đã mím chặt môi, trực tiếp nghiêng đầu tránh né. Người kia hình như không vừa ý trước biểu hiện của cậu, rất nhanh đã hất văng mọi thứ ở trên bàn khiến chúng rơi xuống sàn đất, chai rượu đất tiền cùng dĩa sứ vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Vương Nhất Bác bị người mạnh bạo đè xuống mặt bàn, hai tay bị giữ chặt ở đỉnh đầu. Ngón tay bên dưới nhanh chóng được rút ra, thay vào đó giật vanh cúc áo sơmi trắng.

Dấu vết đêm đó đến hôm nay cũng chưa hoàn toàn biến mất. Người bên trên sờ loạn khuôn ngực của cậu, đôi lúc tinh nghịch ngắt nhéo hai điểm nhỏ nhạy cảm. Vương Nhất Bác giây phút này chợt nhớ đến Tiêu Chiến, nước mắt không kiềm được tuôn rơi.

Người kia ngậm cắn hạt đậu trước ngực của cậu, phía dưới còn đang mở quần cậu ra. Vương Nhất Bác giờ phút này trong đầu chỉ mỗi hình ảnh Tiêu Chiến, cậu sợ hãi, cậu hốt hoảng, hơn hết sợ chính mình đến nhìn ngắm người kia từ xa cũng không xứng nữa. Hai chân Vương Nhất Bác đạp mạnh vào người nọ, nhưng cổ chân bị người dễ dàng giữ chặt, rất nhanh đã đem những gì còn sót lại trên người Vương Nhất Bác kéo xuống. Người kia không nương tình banh rộng chân cậu ra, bản thân chen vào chính giữa.

"Đừng...dừng lại hức...đừng mà."

"Làm ơn van xin ngài hức..."

"Dừng lại đi mà..."

Bỏ ngoài tai lời van xin chân thành của Vương Nhất Bác, người nọ chọn môi cậu hôn sâu. Vương Nhất Bác nghiêng đầu cự tuyệt, người kia lần này bóp chặt cổ cậu, ép cậu phối hợp. Hai chân không còn bị khống chế, Vương Nhất Bác liền đạp vào người kia muốn giẫy thoát. Cánh tay trên cổ cậu nhanh chóng quay về chỗ cũ. Bắp đùi đáng thương lần nữa bị banh rộng, thân dưới bị cưỡng ép va chạm với đũng quần của người bên trên. Vương Nhất Bác cắn răng khép miệng, cánh môi lập tức bi người cắn chặt buộc cậu mở miệng tiếp tục hôn sâu. Người kia càng hôn càng hăng say, Vương Nhất Bác bị rút hết dưỡng khí, đến nước bọt cũng bị người giành lấy. Chỉ có thể đáng thương rơi lệ.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thở nổi, người bên trên mới miễn cưỡng rời ra, bên môi kéo theo dây thuỷ tinh mỏng trong suốt. Cánh môi người nọ lướt dọc xuống cần cổ, nồng nhiệt hôn hít từng nơi trên người cậu. Vương Nhất Bác cắn răng, ngăn cản từng âm thanh đang mắc kẹt bên trong cổ họng. Điểm hồng lần nữa được khoang miệng ấm nóng bao trọn, đầu lưỡi ranh mãnh liên tục liếm láp đỉnh đầu của nó. Vương Nhất Bác ưỡn lưng, thở từng hơi dồn dập.

Người kia cho hai ngón tay vào bên trong miệng cậu khuấy đảo tuyến nước bọt. Tận dụng sự nhớt nhát của nó, người nọ cho hai ngón tay đặt trước tiểu huyệt, mon men tiến vào. Vương Nhất Bác nhất thời không ngăn được tiếng rên, khoé mắt cậu mỗi lúc càng thêm đẫm nước. Cậu sợ đến nhìn ngắm Tiêu Chiến từ xa cũng không thể nữa...

Ngón tay thành công đẩy vào sâu bên trong, cảm nhận từng đợt co thắt của vách thịt mềm mại. Sau đó không đợi quá lâu đã bắt đầu động đậy, đâm chọt.

"-A...ưm..." Vương Nhất Bác cắn chặt môi.

Chăm chỉ tìm tòi, đào bới với công suất cao tuyệt đối, hai bắp đùi của Vương Nhất Bác động đậy muốn khép lại bị người triệt để ngăn chặn.

/Cốc - Cốc - Cốc/

"Thật ngại quá Tiêu tổng...bên ngoài có người tự xưng là người nhà của Vương Nhất Bác...chúng tôi đuổi như thế nào cũng không chịu đi." Giọng Đào Xuân Thuỷ một vẻ lo lắng, sợ sệt.

Vương Nhất Bác dường như vớ được phao cứu sinh, trước sự buông lỏng của người kia, cậu mơ hồ khép sát hai chân. Nhưng mà có phải người bên ngoài vừa gọi hai tiếng "Tiêu tổng", cậu là nghe nhầm sao?

Cả người đột ngột bị kéo ngồi dậy.

"Cho em 30 phút, không được hơn."

Vương Nhất Bác giây phút này triệt để bất động, bởi vì giọng nói này không ai khác là của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến kéo áo trên người cậu xuống, lấy dưới bàn ra một cái mới mặc vào cho cậu. Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác dẫu không nhìn thấy gì vẫn kiên quyết nhìn thẳng. Bởi vì đằng sau bóng tối phía trước, là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khoác áo vào cho cậu sau đó ngả lưng ra ghế phía sau, hắn nhận thấy Vương Nhất Bác nãy giờ không có phản ứng gì.

"Em còn không chịu đi, tôi thật sẽ đổi ý."

Vương Nhất Bác như bừng tỉnh, cậu vội cài từng cúc áo, nhanh chóng mặc lại quần, sau đó lưỡng lự một chút rồi cũng đi nhanh ra ngoài.

——————

"M..mẹ."

Vương Nhất Bác vội chạy đến góc tối gần cửa sau của bar, từ xa cậu nhìn thấy Vương Chí Dĩnh đang đứng bên cạnh bà.

"Lâu rồi mới gặp."

"Nhất Bác ca." Vương Chí Dĩnh nhìn dáng vẻ xộc xệch của Vương Nhất Bác, người nọ nở nụ cười, một nụ cười mang đầy ác ý.

"Con xin lỗi, con không biết hai người sẽ ghé qua con..."

"Đừng rườm ra nữa, 100 vạn tệ, mau chóng đưa đây." Cẩm An xoè tay ra trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Còn nhìn cái gì? Tao bảo mày đưa 100 vạn tệ đây."

"Mẹ..."

"Số tiền lớn như vậy con...con làm sao có thể có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro