Ai Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ không muốn con trai của mẹ trở nên nổi tiếng sao?"

"Nhưng mà con trai cưng à, nhà mình đem bán cũng chưa tới 50 vạn tệ."

"Mẹ quên mẹ còn một đứa con trai nữa rồi à?"

"Bảo bối con thông minh nhất!"

Vương Chí Dĩnh ban đầu đút lót để được trở thành thực tập sinh của công ty X. Sau đó chịu không được ngày tháng luyện tập cực khổ, liền cứ thế khoác áo ra đi, đương nhiên vi phạm hợp đồng, và cách để cậu ta có thể sống yên ổn, thảnh thơi được như bây giờ đều nhờ vào toàn bộ số tiền tiết kiệm của Vương Nhất Bác. Tà Lục quả thật gặp tại nạn không may qua đời nhưng bên gây tai nạn cho ông thuộc nhà giàu có, mọi chi phí bọn họ đều một tay chi trả, còn bồi thường một khoảng rất lớn cho Cẩm An. Nếu Vương Chí Dĩnh và Cẩm An chịu sử dụng hợp lý, với số tiền đó bọn họ có thể sống một cuộc đời dư giả nhưng không, Cẩm An chọn dùng nó "đầu tư" cho con trai cưng của bà.

Vương Chí Dĩnh đăng ký tham gia một show thực tế sống còn, có tên Kseven, sàn đấu mà những người tài cùng tranh nhau những suất debut ít ỏi. Nội bộ trong công ty nói với cậu ta, chỉ cần 100 vạn tệ liền nắm chắc 1 suất debut trong tay. Trước đó hàng loạt tên tuổi làm mưa làm gió phần lớn đều xuất phát từ các show thực tế sống còn, Vương Chí Dĩnh tất nhiên không chần chừ lập tức quay về Trung Quốc.

——————

Tiêu Chiến ngả lưng dựa vào ghế, thái độ từ tốn, lãnh đạm.

"Chuẩn bị xe đi."

"Vâng."

——————

"Vương Nhất Bác mang Tequila Ley 925 đến phòng 17." Giọng Đào Xuân Thủy qua bộ đàm.

"Vâng."

——————

Vương Nhất Bác cốc vài cái vào cửa, sau đó mới đẩy nhẹ cửa đi vào. Bên trong không bật đèn, một mảng tối tăm không nhìn thấy gì, cậu nhìn xung quanh rồi cẩn thận bước từ từ đến vị trí bàn thuỷ tinh theo trí nhớ của mình.

Tequila Ley 925 cùng trái cây nằm ngay ngắn trên bàn, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm sau đó mới an tâm quay người rời đi. Đột nhiên cả người mất thăng bằng, cổ tay phát đau. Vương Nhất Bác bỗng chốc đã yên vị trong lòng người nào đó. Cậu không khỏi bất ngờ.

"A ngài...thật xin lỗi." Vương Nhất Bác nhúc nhích muốn đứng dậy.

Người nọ vòng tay qua eo cậu, siết cả người Vương Nhất Bác sát lại gần, môi mỏng cứ thế bị người mút mát. Vương Nhất Bác đưa hai tay chắn phía trước, cậu nghiêng đầu tránh né.

"Tôi...tôi không phải."

Vương Nhất Bác cố gắng đẩy người kia ra, chính giữa cả hai nhờ hai cánh tay của cậu mà xuất hiện một khoảng cách lớn.

"Ng...ngài."

"Tôi giúp ngài gọi người đến, ngài...trước hết cho tôi xuống."

Người nọ như không nghe thấy, hai tay đang đặt trên eo cậu tăng lực, trực tiếp kéo Vương Nhất Bác dựa vào lòng, khoảng cách mà cậu khó khăn duy trì triệt để biến mất. Cả người bị giữ chặt, Vương Nhất Bác trong lòng sợ hãi, người kia dựa đầu vào vai cậu,  lợi dụng cổ áo hơi thấp mà kề sát môi gần đến cần cổ của cậu. Vương Nhất Bác vội né tránh, cậu kéo cao cổ áo, động đậy muốn thoát khỏi vòng tay người nọ.

Không đùa bỡn được da thịt nơi cần cổ, người kia rất nhanh di chuyển tay đang đặt trên eo cậu, từng ngón tay lướt dọc lên sống lưng, chúng như mang theo dòng điện, mỗi nơi chúng lướt qua đều khiến cậu run khẽ. Vương Nhất Bác vòng tay ra sau, cách một lớp ảo mỏng cố tình chắn trước nhằm ngăn cản những ngón tay kia làm loạn. Cậu liên tục không phối hợp, tỏ ý phản kháng, luôn làm ngược lại người kia. Vương Nhất Bác chợt nghe từ người nọ phát ra thanh âm khàn đặc bé nhỏ. Người kia dựa đầu vào lòng ngực của cậu, hơi thở đều đều ấm nóng, hai tay bên dưới sớm đã quay về đặt trên eo cậu. Vương Nhất Bác bị người ôm sát, sức lực cậu không đủ mạnh để có thể đẩy ra.

"Tôi...tôi gọi người đến cho ngài, ngài có thể buông tôi ra có được không?"

Người nọ càng thêm ôm chặt cậu.

——————

"Mẹ."

"Sao vậy con trai cưng?"

"Tiền thật sự đều của Nhất Bác ca?"

"Của nó đấy. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là có chút không tin, người như "Nhất Bác ca" có thể kiếm được nhiều tiền vậy á, buồn cười thật."

"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì, nó chịu ngoan ngoãn ngủ một đêm với mấy lão già đó thì đã có thể kiếm lại được rồi."

"Lúc tìm kiếm nó có vào thử chỗ đó, mấy lão già trong đó mắt có vấn đề, vừa thấy nó bưng đồ ra đã đụng tay chạm chân, còn ra giá cao muốn chết. Thằng con này cũng lợi hại lắm, tỏ vẻ chối từ, chắc vẫn chưa hài lòng với cái giá kia. Nhưng cũng phải, ngoài việc này ra nó còn có thể làm được gì."

"Con trai cưng, con không tin sao còn nghĩ nó có 100 vạn tệ?"

"Mẹ."

"Không có cũng phải có." Vương Chí Dĩnh đáy mắt đầy ý xấu.

"Nếu tạm thời không có, hôm nay Nhất Bác ca "chăm chỉ" một chút liền sẽ có mà."

"Một lần không đủ thì nhiều lần, từ đây đến tối còn dài."

"Tương lai của con đành nhờ hết vào ca rồi."

"Mẹ, ca ca đang đợi, chúng ta trước hết mau chóng ăn nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro