Kẹo Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Hạo không quá khắt khe, anh hoà nhã và dịu dàng đối với tất cả mọi người. Đổi lại nhận được vô vàng sự tôn trọng và yêu thích của nhân viên. Việc ông chủ từ nước ngoài quay trở về bọn họ sao có thể không nhiệt tình tiếp đón. Chỉ cần không phạm vào luật cấm, mọi lỗi lầm đều sẽ được khoan hồng.

Đằng Hạo vừa bước vào, xung quanh lập tức sáng bừng ánh đèn màu rực rỡ, pháo giấy, kim tuyến thi nhau rơi khắp nơi, màu sắc sặc sỡ bắt mắt. Nhân viên vui mừng hăng hái hoan nghênh, người nào người nấy cũng ăn bận thật đẹp, trên tay một món đồ chơi phát ra tiếng, tưng bừng và nhộn nhịp.

"Chào mừng ông chủ trở về!!"

"Mọi người vất vả rồi." Đằng Hạo ôn nhu cười.

——————

Một bàn lớn đầy ắp thức ăn ngon, món nào món nấy thơm ngát hấp dẫn, điểm chung duy nhất mang sắc đỏ, vị cay nồng. Bởi vì Đằng Hạo thích ăn cay nên những món ở đây đều đặc biệt được chuẩn bị theo sở thích của anh.

"Mọi người có lòng rồi."

"Chuyện nhỏ, ông chủ vui là được." Đào Xuân Thuỷ giọng điệu ngọt ngào, một tay gắp tôm nướng sa tế cho vào chén của Đằng Hạo.

Đằng Hạo cười vui vẻ:" Lần sau để tôi mời mọi người, nào cùng ăn đi."

"Ông chủ số dzáchhhh."

Vương Nhất Bác nhìn những món ăn trước mặt, thầm nuốt nước bọt. Cậu không biết ăn cay và chuyện này cậu cũng chưa từng nói với ai cả. Nhưng không thể không ăn, như vậy không có được, mọi người đã dốc hết công sức, đã rất vất vả, cậu không thể cứ vậy mà không ăn. Vương Nhất Bác từ tốn gắp từng đũa thức ăn, cẩn thận cho vào miệng. Không ngoài dự đoán mùi cay nồng lan khắp khoang miệng, xộc thẳng lên mũi, ép cậu ho khan dồn dập.

"Nhất Bác em sao vậy, không khoẻ?" Hạ Thiên.

Vương Nhất Bác dùng giấy ăn che trước miệng, vừa ho vừa lắc đầu. Hạ Thiên không nói gì, anh vỗ vỗ lưng cậu. Một lúc sau khi cơn ho dần qua đi, cậu siết chặt đôi đũa, lần nữa gắp thức ăn cho vào miệng. Lần này đã không còn ho khan như lần trước, bởi vì người nọ cố gắng chịu đựng. Vương Nhất Bác cố chấp bắt ép chính mình ăn vào từng đũa thức ăn mang vị cay nồng khó nuốt.

——————

"Em vào nhà vệ sinh một chút."

"Anh đi với em."

"Kh...không sao. Thiên ca anh cứ ngồi ở đây đi, em vào một chút liền ra."

Hạ Thiên miễn cưỡng gật đầu. Vương Nhất Bác che miệng, gấp gáp chạy đi.

——————

Thật lâu sau vẫn không thấy người trở ra, Hạ Thiên đứng dậy, anh vội đi hướng nhà vệ sinh.

"Thiên ca."

"Lâu rồi mới gặp."

——————

Hạ Thiên nhìn người trước mặt.

"Em đã làm đủ mọi cách để có thể liên lạc với anh."

"Lần này em về đây...cũng vì muốn gặp anh."

"Hạ..."

"Xin lỗi, tôi không muốn gặp cậu."

"Ông chủ Đằng xin phép."

Hạ Thiên lạnh lùng rời đi, Đằng Hạo nhìn bóng lưng của anh, người nọ cười chua chát.

"Em xin lỗi."

——————

"Nhất Bác."

"Nhất Bác."

Hạ Thiên vừa gọi lớn tên cậu, vừa chạy khắp hành lang. Lúc nãy vào nhà vệ sinh tìm kiếm, Vương Nhất Bác không có ở trong đó. Anh chạy ra chỗ cũ - nơi mọi người đang nhảy múa, tiệc tùng vui vẻ, nhìn một lượt rồi chạy sâu vào bên trong, tiệc mừng chỉ được chuẩn bị ở đoạn gần cửa chính, bên trong như cũ tối tăm, tiếng nhạc cũng trở nên nhỏ dần. Hạ Thiên thoáng nhìn góc bên trong của quầy bar, trực giác gần như mách bảo, anh thật chậm đi đến.

"Nhất Bác?"

"Thiên...Thiên ca." Vương Nhất Bác dựa lưng vào tủ gỗ, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, môi mỏng nhạt màu, bộ dạng yếu ớt nhìn anh.

Hạ Thiên nhanh chóng đến gần cậu:" Làm sao vậy, em khó chịu ở đâu? Đi, anh đưa em đến bệnh viện."

Hạ Thiên lo lắng muốn dìu cậu, Vương Nhất Bác vội nắm cánh tay của anh, cậu lắc đầu. Hạ Thiên nhìn cậu, anh trầm mặc.

"Em...em không đến bệnh viện." Vương Nhất Bác cố gắng nói từng chữ rõ ràng.

"Em chỉ là...đau bụng, uống thuốc vào liền khỏi."

"..."

"Thiên ca em nói...thật."

"Thuốc ở đâu?"

"Em mới...vừa uống rồi."

"Nói dối."

"Em nói thật...nói thật mà, anh nhìn đi." Vương Nhất Bác xoè lòng bàn tay, bên trong thật sự có vỉ thuốc.

Hạ Thiên thở dài, anh di chuyển qua bên cạnh cậu ngồi xuống.

"Em bị ngốc sao? Khó chịu đến như vậy mà còn không chịu đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Lúc nhỏ cũng hay bị, chịu một chút sẽ hết."

"Ngốc."

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?" Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu. Hạ Thiên lấy trong túi ra một viên kẹo dâu, đưa qua chỗ cậu.

"Có người nói nó giúp giảm đau."

"Trẻ con mới tin điều đó nhỉ?"

"Nhưng mà biết đâu lại có tác dụng thật."

Hạ Thiên nhìn cậu cười khẽ, nụ cười mang vẻ mất mát. Vương Nhất Bác nhận kẹo bằng hai tay.

"Em cảm ơn...Thiên ca." Người nhỏ hơn dẫu mặt mày nhợt nhạt cũng cười tươi với anh.

"Chỉ lần này thôi đấy, còn có lần sau anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện."

Vương Nhất Bác gật đầu. Hạ Thiên chăm chú nhìn viên kẹo dâu trên tay của cậu.

"Anh ơi em không có tiền thối cho anh, anh nhận đỡ viên kẹo này nhé?" Bé gái đưa viên kẹo đến trước mặt Hạ Thiên.

"Kẹo dâu."

"Vâng, kẹo này đặc biệt ngon, anh ăn thử đi em không có nói dối đâu."

Kẹo dâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro