Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm An mất kiên nhẫn, bà kéo mạnh Vương Nhất Bác về phía mình, tay chân nhanh chóng lần mò khắp người cậu. Bên trong túi của Vương Nhất Bác móc ra được 5 tệ, Cẩm An cứ vậy lục soát nhưng thật lâu sau vẫn không tìm được thêm đồng nào nữa.

"5 tệ, giỡn với tao à?"

"Toàn bộ tiền con kiếm được con đều gửi hết cho mẹ rồi mà..."

"Nói dối! Với 5 tệ thì làm sao mà sống, còn không đủ đổ xăng!"

"Con...không có đi xe."

"Còn thức ăn, lại bảo mày không ăn đi?"

"Nếu thức ăn còn dư...được phép ăn."

"Ông chủ nói không nên lãng phí..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng, thành thật giải thích.

/Chát/

"Đủ lông đủ cánh rồi nên tao nói cái gì mày liền trả treo cái đó phải không?"

Vương Nhất Bác mím môi.

"Sao? Mới vài năm đã quên ai đẻ ra mày rồi?" Cẩm An tức giận đẩy liên tục vào vai cậu.

"Vương Nhất Bác nên nhớ tao là mẹ ruột của mày, tao nói cái gì thì chính là cái đó."

"Biết điều thì mau đưa tiền cho tao bằng không đừng hòng tao đi khỏi đây."

"Mẹ hay là như vậy có được không...đợi cuối tháng lãnh lương con sẽ lập tức gửi cho mẹ, còn có...còn có mỗi ngày nhận được bao nhiêu tiền cũng đều gửi hết cho mẹ...đến khi đủ 100 vạn tệ thì thôi..."

"Tao muốn bây giờ, ngay lúc này." Cẩm An cố ý nhấn mạnh.

Vương Nhất Bác khoé mắt đỏ hoe:" Nhưng mà... nhưng mà con...con..."

"Nhất Bác ca sao phải lo lắng nha, không có thì kiếm, không phải sao?"

"Từ đây đến tối còn rất lâu, ca "chăm chỉ" một chút là được rồi mà."

"Ban nãy vào đây em và mẹ có gặp một người, người nọ chịu ra giá rất cao, còn đối với Nhất Bác ca đặc biệt yêu thích, không ấy ca tiếp ông ấy trước đi." Vương Chí Dĩnh bên tai cậu nhỏ giọng.

Vương Nhất Bác hoảng hốt lắc đầu.

"Con...con chỉ là phục vụ con không phải..."

"Trước đó không phải thì bây giờ bắt đầu làm."

"Còn không thì mau chóng đưa tiền cho tao."

"Dì à 100 vạn tệ chứ không phải 1 tệ, muốn có thì liền có đâu." Đào Xuân Thuỷ nãy giờ vô tình đứng gần đó, toàn bộ cuộc hội thoại ả đều nghe rất rõ.

"Mày mau mang tiền ra."

"Đúng thật không ngờ tới thời giờ còn có chuyện ăn cướp trắng trợn như vậy." Đào Xuân Thuỷ nghiêng đầu dựa vào tường, trên tay châm điếu thuốc.

"Chuyện nhà người khác mày là ai mà xía vào?"

Đào Xuân Thuỷ nhếch mép:" Bao năm làm cái nghề này, lần đầu chứng kiến việc kiếm tiền hèn mọn như vậy, không kiềm được thôi."

"Mày nói ai hèn mọn? Nó là do tao đẻ ra, tao vất vả nuôi nó khôn lớn bây giờ muốn có chút tiền cũng phải hỏi ý kiến nó à?"

"100 vạn tệ, chút tiền của dì là như vậy?"

"Thì sao, tao nuôi nó lớn không tốn tiền chắc?"

"21 tuổi bị đuổi đi, một thân gần như sắp chết chạy đến đây." Đào Xuân Thuỷ cho điếu thuốc vào miệng hút một hơi.

"Nếu không phải mạng cậu ta lớn, sớm đã chết từ 4 năm trước rồi."

"Bây giờ người cũng đã 25, 4 năm trời vất vả làm việc, đến cuối cùng gửi toàn bộ cho dì, như vậy còn chưa đủ?"

"Nhiêu đó thì có là gì, nó chắc chắn đang giấu tao một khoản lớn hơn như vậy." Cẩm An nhanh chóng muốn kéo áo đang khoác trên người cậu xuống, Vương Nhất Bác đáng thương cố giữ, bởi vì đồng phục bên trong không được lành lặn...

"Buông!" Cẩm An bấu chặt tay cậu muốn kéo ra. Vương Nhất Bác càng thêm giữ chặt.

"Mày, mày dám! Tao bảo mày bỏ tay ra."

"Mẹ...mẹ ơi đừng mà..."

Cẩm An càng lúc càng mạnh bạo, bà đẩy ngã Vương Nhất Bác. Hạ Thiên từ đâu xuất hiện đỡ cậu, anh đứng đằng sau, lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

"Em có sao không? Có va phải chỗ nào không?"

"Cảm ơn Thiên ca, em không sao." Khoé mắt cậu ướt nước.

"Sao, mày là ai? Cũng thích nó à, ra giá thử xem."

"Mẹ..."

"Câm miệng."

Hạ Thiên kéo Vương Nhất Bác ra sau, trầm mặt nhìn Cẩm An. Cẩm An mặt mày đỏ chót, còn chưa động tay động chân trút giận thì Vương Chí Dĩnh đã nhanh thì thầm vào tai bà. Không biết hai bọn họ to nhỏ điều gì, chỉ là sau đó sắc mặt của Cẩm An trở nên hoà nhã hơn rất nhiều.

"Được rồi, không có tiền thì còn ở lại đây làm gì." Cẩm An nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Đi về." Bà gằn giọng.

Vương Nhất Bác theo bản năng nhanh chóng bước lên trước Hạ Thiên. Cẩm An lập tức nắm chặt cổ tay cậu kéo đi. Vương Nhất Bác ăn đau khẽ nhíu mày. Hạ Thiên liền giữ tay bà lại.

"Mày muốn gì?"

Hạ Thiên không trả lời, lực tay anh mỗi lúc một tăng. Vương Nhất Bác hoảng hốt, lo lắng Cẩm An bị đau, cậu lắp bắp nói.

"Thiên ca...Thiên ca anh buông tay ra có được không? Bà ấy là mẹ của em...em theo bà ấy về..." Hốc mắt Vương Nhất Bác ướt đẫm, cậu đáng thương nhìn anh lắc đầu.

Hạ Thiên miễn cưỡng làm theo. Cẩm An không còn bị cản trở, bà nhanh chóng kéo người bước đi.

"Đứng lại."

"200 vạn tệ đổi lấy người, như nào?"

Cẩm An lập tức quay người.

Tiêu Chiến từ bên trong phòng chậm rãi đi ra. Vương Chí Dĩnh vừa nhìn thấy người hai mắt liền mở to, người này ai mà không biết chứ!

"200 vạn tệ, thật hay đùa vậy, bà đây không có thời gian nghe cậu bốc phét."

Vương Chí Dĩnh khều khều Cẩm An, người nọ nhỏ giọng:" Mẹ nhìn kỹ chút đi, người đó là ai chứ!"

Cẩm An lần này mới nhìn thật kỹ, đáy mắt bà lập tức biến động, khuôn mặt không giấu được vui vẻ.

"Tiêu...Tiêu tổng chuyện ngài vừa nói có thật không?"

Hạ Thiên tức giận, không kiềm được muốn trực tiếp đến đó giành lại người. Nhưng Đào Xuân Thuỷ từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh anh, cô ả giữ anh lại.

"Cậu đến đó người khổ nhất vẫn là Vương Nhất Bác."

"Người mà Tiêu tổng nhìn trúng, cậu nghĩ bản thân tranh nổi không?"

"Lại nói có một người mẹ như vậy, không phải bây giờ thì cũng là tương lai nhưng hiện tại tốt hơn đấy. Tiêu tổng dù sao cũng được nhất rồi còn gì."

"Hạ Thiên."

"Đừng khiến cậu ấy thêm khổ nữa."

——————

"Đã nhận được rồi, Tiêu tổng thật cảm ơn ngài." Cẩm An nhìn Tiêu Chiến cười vui vẻ.

"Ngài Tiêu..." Vương Chí Dĩnh.

Còn chưa đợi người kia nói hết câu, Tiêu Chiến đã trực tiếp kéo Vương Nhất Bác đi vào bên trong phòng, cửa phòng đóng rầm một cái.

"Đi đi."

"Nơi này hôm nay có tiền cũng không tiếp." Đào Xuân Thuỷ cố ý lớn giọng.

Cẩm An tức giận nắm tay Vương Chí Dĩnh bước nhanh rời đi. Hạ Thiên nhìn cửa phòng đang đóng chặt.

Nhất Bác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro