Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Xuân Thuỷ bị doạ một phen tái mét mặt mày, cô ả cố gắng trấn an bản thân, bày ra vẻ mặt dễ nhìn nhất, còn không nhanh chóng lấy lòng Tiêu Chiến, cô ả chắc chắn không thể sống yên.

"Chỗ chúng tôi luôn nói đi nói lại với nhân viên không được dùng thuốc, nhưng không ngờ cậu ta chứng nào tật nấy, ở sau lưng tôi giở trò, tôi đã quá sơ suất trong việc tuyển chọn người. Tiêu tổng xin ngài khoan hồng, sẽ không có lần sau."

Tiêu Chiến không có khái niệm một người phạm lỗi thì những người khác cũng bị liên lụy, ai làm thì người đấy chịu, hắn xem như mọi chuyện đã được giải quyết xong. Lại nói cảnh tượng vừa rồi cũng phần nào răn đe những người khác. Hơn hết hắn muốn tìm người đêm đó, ban đầu hắn nghĩ người kia giở trò, không ngờ hung thủ so với người nọ khác biệt rất lớn. Tiêu Chiến thích thú treo trên môi nụ cười, vậy càng tốt.

Tiêu Chiến đêm qua bị chuốc thuốc, thần trí hắn mờ mịt, rối tung rối mù, hắn thật không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Chưa hết đèn phòng đêm qua không bật, tâm trí một cảnh tượng tối đen, ngoài những tiếng rên rỉ đứt quãng, và nhờ xúc cảm mang lại do lòng bàn tay hắn làm loạn trên thân thể người kia nên hắn mới phần nào mường tượng ra được vóc dáng của người đó. Chỉ cần không dính vào thuốc cấm, không cần biết người kia vì lý do gì mà xuất hiện thừa cơ chiếm cơ hội tốt của Tu Kiệt, hắn không quan tâm chuyện đó, hoặc có lẻ cũng vì tiền, vậy thì thật trùng hợp, thứ hắn không thiếu chính là tiền.

Đào Xuân Thuỷ vỗ tay, một loạt mỹ nam mỹ nữ từ bên trong cùng bước ra, bọn họ đứng trước mặt hắn. Tiêu Chiến vừa mắt hai người trong số đó, số còn lại đành tiếc nuối đi vào lại bên trong. Hắn chọn một nam và một nữ. Người nam mang vẻ ngây thơ ưa nhìn, hai mắt người nọ long lanh, làn da trắng sáng nổi bật, quần áo so với người rộng hơn rất nhiều nhưng lại tôn lên vẻ non nớt gợi cảm. Người nữ hoàn toàn ngược lại, ngũ quan sắc sảo tinh tế, làn da màu bạc xỉu quyến rũ, vòng một vừa mắt, cô mặc trên người váy đen ôm sát.

"Em chào Tiêu tổng, tên...tên của em là Tôn Tú." Tôn Tú rụt rè nhìn hắn.

"Em chào Tiêu tổng, tên của em là Dụ Tâm." Dụ Tâm mạnh dạn chạm mắt với hắn.

——————

Vương Nhất Bác không thể không nhìn Tiêu Chiến, trong lúc chờ rượu cùng trái cây đang được chuẩn bị, cậu hoàn toàn bị mê hoặc bởi người nọ, tâm trí không thể dứt rời. Mỗi biểu cảm, từng cử chỉ của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác đều chăm chú ngắm nhìn.

"Nhất Bác xong rồi đây, em có thể mang ra."

Cậu cẩn thận bưng khay rượu và trái cây, gật nhẹ đầu với người kia sau đó mới đi đến bàn của Tiêu Chiến. Đúng vậy, hôm nay bàn của người ấy do cậu phụ trách, cả người căng thẳng, khẩn trương, vô cùng lo lắng.

Vương Nhất Bác mày phải bình tĩnh, ngài ấy sẽ không nhận ra đâu mà.

Vương Nhất Bác cúi chào người kia, cậu cẩn thận đặt rượu và trái cây lên bàn, đầu luôn luôn hạ thấp.

"Anh vất vả rồi, cảm ơn anh nhé." Tôn Tú.

Vương Nhất Bác vừa mở nắp rượu vừa lắc đầu, cậu nhỏ giọng:" Kh..không có vất vả, đây là nhiệm vụ của tôi."

Người đối diện không ai khác là Tiêu Chiến, chỉ cần ngước đầu lên cậu sẽ lập tức chạm mắt với hắn, nghĩ đến đây tay chân cậu liền trở nên luống cuống, nắp rượu bị giựt mạnh văng xuống sàn đất. Thứ chất lỏng màu gạch nung theo đó rơi một ít ra bên ngoài. Vương Nhất Bác hốt hoảng, đáy mắt biến động sợ hãi. Tôn Tú và Dụ Tâm cùng lúc trông như bị doạ sợ mà dựa sát vào người Tiêu Chiến. Hắn nhíu mày.

"Tiêu...Tiêu tổng tôi...tôi..." Vương Nhất Bác vội đứng dậy, đầu vẫn luôn cúi thấp.

"Lui xuống đi." Tiêu Chiến lạnh nhạt cất giọng.

"Vâng." Cậu quay đầu nhanh chóng trở về quầy.

——————

Phục vụ bàn Tiêu Chiến không vất vả, đơn giản bưng những thứ hắn gọi ra bàn cho hắn, ngoài ra rảnh rỗi, không cần phải làm gì, nhưng tiền tip luôn rất cao. Vương Nhất Bác tại quầy bar nhìn chăm chú vào hắn, cậu nhìn thấy Tôn Tú, cái vị tốt bụng lo lắng cho cậu rời khỏi người hắn, người đó cúi người thấp xuống nhặt nắp rượu ở dưới sàn, sau đó còn chưa kịp chạm vào nắp rượu đã nhanh chóng bị Tiêu Chiến ôm eo kéo vào lòng hôn môi, hắn luồn tay vào sau quần, Tôn Tú non nớt run rẩy bám vào cổ hắn. Tiếp đến Tiêu Chiến vén áo thun rộng của người kia lên, bóng lưng của Tôn Tú run run, ở góc này cậu không nhìn thấy Tiêu Chiến đang làm gì nhưng đương nhiên tự mình biết rõ.

Vương Nhất Bác quan sát thật lâu, trong lòng chợt buồn tủi, cậu không ảo tưởng Tiêu Chiến sẽ đáp lại tình cảm của cậu, sẽ thích cậu, Vương Nhất Bác cậu tự nguyện đem tim tặng cho người ta, Tiêu Chiến vốn không có ép cậu, lại nói người kia toả sáng, đẹp đẽ như vì sao trên trời, cậu có làm gì cũng không kéo gần khoảng cách hay chạm tới được. Không sao, cậu tự nhận thấy chính mình với người ấy không xứng, trước giờ đều chưa từng ảo tưởng quá phận, Vương Nhất Bác chỉ mong có thể đứng từ xa nhìn ngắm Tiêu Chiến, với cậu như vậy đã đủ rồi.

Sự việc diễn ra tối hôm qua là điều Vương Nhất Bác chưa từng dám nghĩ đến, cậu và Tiêu Chiến cùng nhau làm ấm giường. Trước đó không dám nghĩ, hiện tại cũng hoài nghi chính mình tưởng tượng ra. Nếu không phải bên dưới vẫn còn đau nhứt, khắp người rải rác dấu hôn đỏ thắm, cậu thật sự sẽ cho rằng sự việc đã xảy ra đêm qua đều do chính mình ảo giác. Vương Nhất Bác không phải chưa từng nằm mơ thấy Tiêu Chiến, nhưng nhiều lắm cũng là được hắn ôm vào lòng, ngoài ra không còn gì quá phận hơn nữa. Vậy mà thực tế lại có thể còn vượt cả giấc mơ.

Vương Nhất Bác tiếp xúc với môi trường phức tạp này, ngốc cũng ít nhiều nhận thấy đêm qua Tiêu Chiến không ổn, trong lòng không trách Tiêu Chiến. Thật ra thì dù cho Tiêu Chiến có đang tỉnh táo cậu cũng sẽ không trách Tiêu Chiến. Miễn là Tiêu Chiến thì như nào cũng được, cậu cảm thấy đều không sao cả.

Cậu chăm chú suy nghĩ, đến khi dứt ra đã nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Tôn Tú rời đi, Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn hắn cười khẽ.

Ngài Tiêu...thật đẹp.

"Cái tên Tôn Tú đó quả thật biết đóng kịch, còn giả vờ bày ra dáng vẻ ngây thơ, cái gì mà để em nhặt cho ngài, mặc áo cũng như không mặc, mọi thứ đều khoe ra!" Dụ Tâm từ lúc nào đã ngồi gần quầy bar, cô tức giận mắng nhiếc người kia.

"Bình thường phóng đãng lẳng lơ bao nhiêu bây giờ lại...nhớ lại buồn nôn thật." Dụ Tâm.

Vương Nhất Bác đang lau chùi miệng ly thuỷ tinh, Dụ Tâm đột nhiên nâng cằm của cậu.

"Tên Nhất Bác nhỉ?"

Vương Nhất Bác rụt rè gật đầu.

"Như này mới thật sự là thuần khiết ngây thơ này."

"Công nhận ưa nhìn thật đấy." Dụ Tâm lướt đầu ngón tay chạm vào làn da bên má của cậu.

"Một bé con xinh đẹp." Dụ Tâm nhướng người thì thầm, còn cố ý liếm nhẹ vành tai của cậu. Trước khi đi đến vòng tay của một đại thiếu gia cô hướng cậu nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro