Em Không Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vương Nhất Bác vẫn phải đến bar làm việc, cậu không được nghỉ vì có vẻ quản lý không vừa ý cậu. Cô ta thường xuyên làm khó làm dễ, tìm cớ mắng nhiếc hay thậm chí động tay động chân với cậu. Bởi vì Vương Nhất Bác rất hiền, sẽ không phản kháng lại cô ta. Và cậu cần tiền, cần tiền để trả nợ cho chủ bar này.

Tiêu Chiến không thường xuyên ghé qua, một tuần chỉ đến tầm 1-2 lần, nhưng hôm nay hắn lại đến, đặc biệt hơn tính luôn hôm nay, tuần này hắn đã đến nơi này tận 3 lần. Đào Xuân Thuỷ vốn không để ý nhiều, hắn đến thì cô ả lại có bộn tiền, đêm qua còn gọi người cho hắn, đừng nói hôm nay đặc biệt đến khen thưởng đấy nhé, nếu thật như vậy cô phát tài rồi.

"Tiêu tổng a~ xin mời xin mời ngài~"

"Là ai bỏ thuốc?"

"B...bỏ thuốc? Chỗ chúng tôi tuyệt đối..."

"Quản lý Đào tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đợi."

Đào Xuân Thuỷ hốt hoảng, mặt mày ả trắng bệch, Tiêu Chiến trước giờ không làm khó làm dễ chỗ này, cũng không phải người ỷ quyền cao thị uy, ức hiếp người khác, chỉ cần ở với hắn không cắn thuốc, biết cách chiều lòng, khiến hắn thoải mái thì muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Và bar này đã thêm luật cấm đối với thuốc cấm, nhân viên trên dưới ai nấy đều biết rõ điều đó, thế mà ai còn không biết sống chết vậy!

Tiêu Chiến dẫu không tỏ vẻ hung hăng nhưng ngốc cũng có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu quyền lực, chọc giận Tiêu Chiến, bộ không tiếc sống nữa hay sao!? Lại còn bắt bà đây lãnh đạn cho, cái tên khốn nào không biết!!

Bây giờ kêu ả giao người ra chẳng khác nào kêu ả thái sao trên trời, ả cũng vô tội cơ mà, chuyện này đến bây giờ ả mới biết đấy chứ. Đào Xuân Thuỷ thừa nhận bản thân thấy tiền là sáng mắt nhưng ả không ngu ngốc đến mức triệt luôn đường sống của chính mình như vậy!!

Đầu óc bắt đầu trống rỗng, quay cuồng, Đào Xuân Thuỷ không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào để vừa vừa lòng Tiêu Chiến, vừa bảo toàn được tính mạng của ả. Nghĩ một lúc, trong đầu chạy qua một dòng suy nghĩ.

"Vương Nhất Bác! Là cậu ta chính cậu ta bỏ thuốc."

Đào Xuân Thuỷ chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn theo hướng tay ả, ánh mắt hắn lạnh lẽo, vô cùng doạ người. Vương Nhất Bác không tự chủ được run rẩy, cái nhìn của người kia rất đáng sợ. Tiêu Chiến nổi bật với vẻ ngoài anh tuấn, còn rất nhiều lần bị phóng viên nhầm thành người nổi tiếng mà chụp hình hắn trên sân bay, và hầu hết những bức hình đó đều gây bão mạng xã hội. Ngũ quan tuấn tú như tạc tượng, lại mang vẻ lạnh lùng khó gần.

Bên bản tin kinh tế, mỗi lần nhắc đến tên của hắn đều phải kèm theo hai từ xuất chúng. Không phải nịnh nọt hay nói quá, thật sự chính là như vậy. Thực lực của hắn không ai có thể phủ nhận, cơ ngơi to lớn mà mọi người hết lời ca ngợi, ngưỡng mộ chính là câu trả lời cho những hoài nghi về thực lực của hắn, và hơn hết còn chưa dừng lại ở đó, rất nhiều thứ không phải lúc nào cũng nên phơi bày, khoe khoang với người khác.

"Em...em không có, không phải em..."

"Còn dám chối!?"

"Không có...em thật sự không có làm."

Vương Nhất Bác ra sức lắc đầu, hai tay bấu chặt đồng phục, cậu lần nữa nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đặt tầm mắt trên người cậu, đôi mắt hắn sắc lạnh, Vương Nhất Bác dường như cảm thấy cả người cứng nhắc, cậu thấp đầu, không dám tiếp tục cùng Tiêu Chiến chạm mắt.

"Chắc chắn không phải Nhất Bác làm."

"Hôm qua ca cuối do tôi phụ trách, nhưng tôi có việc đột xuất nên đã nhờ Nhất Bác thay ca giùm, rượu và trái cây tôi đều lấy từ chỗ Tu Kiệt, quản lý lúc đó chị cũng nhìn thấy." Hạ Thiên điềm đạm nói từng chữ rõ ràng.

Đào Xuân Thuỷ chuyển tầm mắt sang Hạ Thiên, thầm rủa người nọ ngu ngốc, bình thường chẳng phải rất kiềm lời sao? Hôm nay sao lại nhiều chuyện như vậy, im lặng một chút thì mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, thật không hiểu chuyện gì cả.

"Chỉ cần xem lại camera mọi chuyện sẽ rõ." Hạ Thiên liếc mắt nhìn người bên cạnh, Tu Kiệt hai tay siết chặt, bộ dạng rất khẩn trương.

"Tu Kiệt hôm đó cậu cũng có ở đó, còn là người đưa rượu và trái cây cho tôi, không định góp sức cùng mọi người tìm hung thủ sao?" Đáy mắt Tiêu Kiệt thoáng hiện lên vài tia sợ hãi.

"Tu Kiệt?" Hạ Thiên lần nữa gọi tên người kia.

Tu Kiệt đột nhiên hoảng hốt, khoé mắt đỏ au, dường như mất bình tỉnh lùi về sau.

"Không...không phải tôi."

"Đã ai nói do cậu đâu?"

"Tôi...tôi..."

"Mong quản lý trước hết tìm hiểu cho thật kỹ, đừng đổ oan người vô tội."

"Cái...cái này...cái này..." Đào Xuân Thuỷ mặt mày tái xanh, vừa lắp ba lắp bắp trả lời vừa lén nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến.

Tu Kiệt muốn nhân lúc này bỏ chạy, Tiêu Chiến nhận thấy, hắn nhàn nhạt nhếch lông mày, người nọ nhanh chóng bị giữ lại. Hai tên vest đen vạm vỡ đưa người đến trước mặt hắn. Tiêu Chiến nâng rượu, từ tốn nhấp một ngụm, sau đó mới liếc mắt đến đôi con người đang sợ hãi nhìn hắn đầy đáng thương. Hắn nhếch khoé môi.

"Chẳng phải muốn tiền của tôi? Được thôi." Hắn ngả lưng dựa vào thành ghế, tiếp tục nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt một vẻ lãnh khốc.

"Tiêu tổng, Tiêu tổng tôi sai rồi, tôi sai rồi..."

Tu Kiệt bị người của Tiêu Chiến lôi ra bên ngoài, ai nấy nhìn thấy cảnh tượng kia cũng thầm nuốt nước bọt, trách người kia dại dột làm liều, không chừa cho mình một con đường sống, tự mình đạp đổ bát cơm của mình, về sau khó mà kiếm ăn tiếp, chưa nói không biết có qua nổi đêm nay hay không, tầm này đêm còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro