Chân Tình Thực Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp! Cậu muốn cắn đứt ông đây à? Sao lại chặt như vậy."

Tiêu Chiến vừa lên tiếng vừa không ngừng thô bạo tiến sâu vào tiểu huyệt của người dưới thân.

"A...ch..chậm một chút...ư..."

Thanh âm nức nở, nghẹn ngào, đứt quãng, người nọ một vẻ van xin. Thân trên nằm bệt xuống giường, lòng ngực cùng giường điên cuồng ma sát đến ửng đỏ.

"A...hức..."

Mỗi lần cất giọng đều là cả một sự nổ lực nhưng người đang hung hăng làm loạn kia căn bản bỏ ngoài tai, từ đầu đến cuối chuyên tâm tìm kiếm khoái cảm cho bản thân, mặc kệ người bên dưới đáng thương van xin, cơn thuỷ triều điên cuồng bùng nổ, thị uy như muốn phá tan mọi thứ.

"Làm ơn...a hức...ngài làm ơn chậm một chút..."

"Im miệng, còn giả vờ cái gì, tôi cũng không yêu cầu ngây thơ, trong trắng."

Người dưới thân liên tục run rẩy, thanh âm phát ra cũng trở nên nhỏ dần. Tiêu Chiến một tay nâng eo, một tay đè lưng người nọ xuống thấp, bên dưới thuận lợi đưa đẩy, gia tốc.

Tệ thật, không khống chế được.

"Ức...ưm..."

Tiêu Chiến đưa một tay ra trước mặt cậu, hàng lông mày của hắn nhíu lại:" Bịt miệng?"

Nơi đó ác độc đâm vào thật sâu, dường như muốn đâm thủng trực tràng.

"-A...hức...hức..."

"Rên lớn vào." Tiêu Chiến hất cánh tay đang che miệng của người kia ra, hắn luồn hai ngón tay vào bên trong khoang miệng của cậu khuấy động.

Cả hai nơi đều bị đút no, Vương Nhất Bác hoàn toàn chỉ có thể kêu lên âm câm không nghĩa. Tiêu Chiến như hoá thành thú dữ bắt được con mồi, giờ phút này hung hăng ngấu nghiến, không chừa sót bất cứ thứ gì. Vương Nhất Bác cảm giác cả người đau đớn như bị xé làm đôi, cậu không thở nổi, hai mắt dần mơ hồ, kiệt sức muốn ngất đi nhưng chủ nhân của nó lại kiên quyết chống đối, bắt ép chính mình tỉnh táo, cậu cắn vào cánh tay. Vương Nhất Bác không muốn rơi vào kiệt sức, lo sợ chính mình sẽ tỉnh dậy sau Tiêu Chiến. Bởi vì khi đó một sấp tiền dày trên bàn sẽ xuất hiện.

Nhận thấy người kia không chuyên tâm, hắn cảm thấy trong người bực bội, tức giận. Tiêu Chiến rút tay về, hai tay siết chặt eo của cậu kéo người lùi về sau mỗi lần mạnh bạo đâm chọt. Nhịp độ hung ác tăng cao, lửa giận trong lòng sôi sục phát tác, không như ban đầu đơn thuần tìm kiếm cực khoái, giờ đây còn đang trút giận. Vẻ mặt hắn băng lãnh, vô cùng đáng sợ.

Nơi đó đóng sâu vào bên trong, tàn nhẫn tấn công vào trực tràng, còn không ngừng đâm mạnh, quả thật nếu được thứ to lớn kia sẽ không ngần ngại mà đâm xuyên qua trực tràng để đi vào sâu hơn. Vương Nhất Bác bấu chặt ga giường, từng tiếng kêu đáng thương, nức nở, cả người nhào về trước một cách dồn dập, nếu không phải hai tay Tiêu Chiến đang giữ chặt eo của cậu, chắc chắn Vương Nhất Bác sớm đã đập đầu vào thành giường.

"Ưm...a...a..."

Cả người giật nảy, vô lực không thể duy trì tiếp tư thế ác kiệt này, Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, không đủ tỉnh táo. Tiêu Chiến một thân mồ hôi, hắn cảm thấy cảm giác mang lại còn tuyệt vời hơn những gì hắn mong đợi, nên tất nhiên không ngại va chạm, lăn lộn đến ướt đẫm người.

"Lần sau tôi đến, em lại phục vụ cho tôi."

"Hức...ức....a...."

"Trả lời!"

"Em...hức...em phục vụ...a...cho ngài..."

Tiêu Chiến cong khoé môi, lửa giận sớm đã lụi tàn, trong người thoải mái dẫn đến tâm trạng vui vẻ. Hắn thích thú đâm rút, cảm nhận sự ẩm nóng mềm mại như kẹo dẻo đang bao trùm lấy hắn, hiện tại thoải mái và muốn nhiều hơn nữa là những ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu của Tiêu Chiến.

"Thích thật, em làm tốt lắm."

Vương Nhất Bác nằm giữa bất tỉnh và tỉnh táo, những lời người kia nói cậu làm sao có thể nghe rõ, giờ phút này triệt để cạn kiệt sức lực, trí óc cũng quay về con số không, không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được những gì đang xảy ra, nhưng cũng không phải đã ngất đi. Cậu cảm thấy đến mở mắt cũng khó khăn, toàn thân đều nhớp nháp, khó chịu.

Mình...muốn ngủ quá.

Dẫu cậu luôn cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng cậu cũng tự mình nhận ra bản thân không phải hoàn toàn làm được, Vương Nhất Bác biết chính mình đã ngất rất nhiều lần, nhưng không sao, quan trọng là bây giờ cậu không có ngất. Như vậy đã đủ rồi. Vương Nhất Bác khó khăn trở mình, cậu mím môi đi xuống giường, bên dưới nước dâm chảy dài xuống hai bên bắp chân. Tiểu huyệt đau nhứt, toàn thân yếu ớt không còn dù chỉ một chút sức lực. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhặt về quần áo nằm dưới sàn, cậu vội mặc vào, sau đó cẩn thận mở cửa bước ra bên ngoài.

Cửa phòng vừa đóng cũng là lúc thân ảnh gầy gò ngồi bệt xuống sàn, Vương Nhất Bác bụm miệng chính mình, toàn thân chỗ nào cũng đau nhứt, cậu dựa lưng vào cửa. Đợi một lúc khi đã chắc chắn bên trong không phát ra bất kỳ tiếng động nào mới lặng lẽ rơi nước mắt. Vương Nhất Bác ôm chặt chính mình, đem tay che chắn nhưng nơi quần áo không lành lặn.

"Tốt quá..."

Cậu lau đi hàng mi ướt nước, khoé môi nâng lên nụ cười khả ái. Vương Nhất Bác không muốn khóc, là nước mắt tự rơi, cậu thích Tiêu Chiến, từ lâu đã rất thích Tiêu Chiến, được cùng người trong lòng thân mật, vậy sao phải khóc, đâu có thiệt...

Nhưng nỗi lòng không giấu được tủi thân, dù cho đây chỉ là sự cố, nhưng Vương Nhất Bác vẫn một lòng, dẫu đau đớn cũng tình nguyện làm tình cùng Tiêu Chiến, không phải cưỡng ép, cũng không phải vì danh lợi. Còn chuyện không muốn tỉnh dậy sau Tiêu Chiến, là bởi vì không muốn người ấy hiểu nhầm bản thân vì tiền mà ngủ cùng người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro