Đằng Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu bar do Đằng Phong mở, sau đó mới chuyển giao cho em trai - Đằng Hạo. So với thời gian còn nằm trong tay Đằng Phong thì bar bây giờ trở nên "sạch" hơn. Đằng Hạo thêm luật cấm buôn thuốc cấm, nơi đây biến thành sân chơi "lành mạnh", việc kinh doanh cũng ngày càng thuận lợi, các "ông lớn" cũng không thích ba cái thuốc nọ, bọn họ đều đơn giản muốn thưởng thức "mỹ vị nhân gian".

Đằng Hạo trong mắt nhân viên là một ông chủ tốt tính và tài giỏi, bọn họ mỗi khi nói về anh thường không quên kèm theo sau những từ dịu dàng, tinh tế, nho nhã. Ai nấy cũng dõng dạc bảo rằng ông chủ của bọn họ vô cùng tốt. Một số người còn mong muốn được cùng anh nên duyên.

Vương Nhất Bác lưu lạc khắp nơi, nơi Bắc Kinh xa hoa, lộng lẫy thực chất tàn nhẫn không cưu mang nổi một thiếu niên gầy gò. Giây phút cả người kiệt sức ngã gục, cậu thật sự cho rằng bản thân chỉ cố gắng được đến đây, nhưng không phải, cậu gặp được Đằng Phong. Đằng Phong không phải dạng người tốt tính, thấy người gặp nạn liền cứu giúp, hắn cứu cậu, chăm sóc những ngày cậu bất tỉnh, đổi lại cậu phải làm việc cho hắn, tích tiền để trả khoản chi phí vừa qua. Nhưng ít nhất, Vương Nhất Bác vẫn còn sống.

Một người luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu như Đằng Phong, cứu cậu chẳng qua hắn nhìn vừa mắt. Vương Nhất Bác từng phải làm việc miệt mài từ sáng đến tối, làm đến kiệt sức, làm không ngừng nghỉ nhưng cũng chỉ nhận được vài đồng ít ỏi, vừa đủ mua thức ăn. Vương Nhất Bác được cho phép ở lại bar, ngày hôm đó cậu sốt cao, mê man nằm trong nhà kho, Đằng Phong nhàn nhạt mở cửa đi vào, trên tay hắn giữ điếu thuốc.

"Không cần mạng nữa à? Ngoan ngoãn nịnh nọt mấy tên ngoài kia không phải tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác yếu ớt nhìn hắn, kiên quyết lắc đầu.

"Vậy ngủ với tôi đi." Đằng Phong nhìn cậu, ánh mắt hắn một vẻ khó đoán.

"Ông chủ...tôi..tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc mà."

Sau đó Đằng Phong không nói gì, quay người bước ra ngoài, đêm đó cậu vì sốt mà mê man, nhưng suốt một đêm cả người không thề khó chịu, còn cảm thấy đôi chút thoải mái và ấm cúng, đến khi tỉnh dậy đã phần nào hạ sốt. Và những ngày tiếp theo Đằng Phong không còn giao nhiều công việc cho cậu, nhưng kể từ hôm đó Vương Nhất Bác cũng không còn gặp được hắn nữa.

Vương Nhất Bác có gia đình, cậu có cha, có mẹ và có một người em trai. Em trai cậu tên Vương Chí Dĩnh, nhỏ hơn cậu 3 tuổi. Vương Chí Dĩnh bảo rằng muốn trở thành người nổi tiếng, bởi vì như vậy sẽ giàu có và được nhiều người biết đến. Và cha mẹ đã không ngần ngại chi tiền cho Vương Chí Dĩnh sang Hàn với lý do "thằng bé thích". Nhưng số tiền đó không phải của bọn họ, bọn họ điều tra nơi cậu làm việc, không ngại mặt dày tìm gặp Đằng Phong mượn tiền. Cứ thế Vương Nhất Bác 21 tuổi gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ.

Vương Nhất Bác biết được qua những nhân viên khác, Đằng Phong vẫn không thề xuất hiện trước mặt cậu. Đến khi Đằng Hạo tiếp quản bar, mỗi khi phát lương Vương Nhất Bác đều không nhận, cậu bảo anh hãy trừ vào tiền mà cậu nợ thì Đằng Hạo luôn nhìn cậu bất lực.

"Nhất Bác em nhìn đi, giấy trắng mực đen rõ ràng, em từ lâu đã trả xong rồi."

Trước đó vì không gặp được Đằng Phong, Vương Nhất Bác tất nhiên không thể trả tiền, sau đó Đằng Hạo tiếp quản, Vương Nhất Bác có đưa cho anh toàn bộ số tiền bản thân đã kiếm được trong những năm qua, Đằng Hạo đã xua tay bảo cậu không nợ anh, cũng không chịu nhận tiền, dẫu Vương Nhất Bác có mỗi ngày đều mang tiền đến, người kia vẫn một mực không chịu nhận. Như vậy thì làm sao có thể đã trả xong rồi?

"Anh ấy nói, em đã trả xong rồi, em bây giờ không cần lại đưa tiền cho anh nữa." Đằng Hạo.

"Anh, có thể đưa em đến gặp ông chủ không?"

"Sáng nay anh ấy đã lên máy bay bay đến Mỹ." Đằng Hạo.

"Nhất Bác em sớm đã trả xong nợ." Đằng Hạo.

——————

Nhớ lại ngày tháng trước, Vương Nhất Bác và Vương Chí Dĩnh cùng học chung một trường, một trường đại học danh giá, nhưng thực chất Vương Chí Dĩnh có thể vào được đây đều nhờ Vương Nhất Bác. Bọn họ muốn chiêu mộ Vương Nhất Bác vào trường, cha mẹ liền yêu cầu phải cho Vương Chí Dĩnh cùng theo, bằng không thì không đồng ý.

Vương Chí Dĩnh đối với Vương Nhất Bác có hiềm khích, do ganh tị mà sinh căm ghét. Vương Chí Dĩnh từ lúc hiểu chuyện đã tỏ thái độ không tốt đối với Vương Nhất Bác. Cha mẹ hết mực cưng chiều, dung túng cho tất tần tật tính xấu của Vương Chí Dĩnh, cậu ta lớn lên trong tình thương và sự nuông chiều, muốn gì liền có đó, cũng không cần nể mặt bất kỳ ai.

Năm Vương Nhất Bác 8 tuổi :

"Oaaa huhuhuhu."

"Con trai ngoan có chuyện gì vậy?"

"Bác ca...huhu...Bác ca đừng đánh em...em cho ca mượn đồ chơi...đừng đánh em mà huhu."

Cẩm An không chút ngần ngại trút xuống má phải của Vương Nhất Bác một bạt tay, năm dấu tay đỏ chót hiện rõ trên phần da bên má. Vương Nhất Bác ôm má, nhìn bà với khoé mắt ướt đẫm.

"Con...con không có, mẹ ơi con không có..."

"Mày vì đồ chơi mà đánh thằng bé, nghiệt chủng thằng bé mới chỉ 5 tuổi!"

Là em vẫy tay gọi con đến, con biết cha mẹ không muốn con đến gần em, con không nên cãi lời, nhưng em trông đáng yêu như thế, con muốn được nhìn em một lúc, Nhất Bác xin lỗi mẹ vì đã không nghe lời mẹ. Nhưng mà...con không có đánh em, con không có đánh em mà...em đột nhiên quăng đồ chơi ra xa, còn tự đánh vào má...con...không phải...

"Mẹ ơi Nhất Bác không có đánh em...không có đánh em mà..."

"Mau cút lên lầu cho tao! Cút!!"

Cẩm An ném đồ chơi vào người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe lời mẹ nhanh chóng chạy lên lầu. 8 năm rồi, cũng không phải lần đầu chịu đòn roi, dẫu vậy vẫn không kiềm được nước mắt cùng tủi thân. Ai mà không muốn được mẹ đối dịu dàng, yêu thương, dỗ dành nhưng với Vương Nhất Bác điều đó thật xa xỉ.

Vương Nhất Bác sinh ra trước sự phản đối của hai bên gia đình, vì cậu mà mẹ và cha phải nghỉ học, phải sống những tháng ngày vất vả, cực khổ. Cha mẹ nói Vương Nhất Bác là sao chổi, vì sự xuất hiện của cậu nên bọn họ phải chịu những điều đó và tốt nhất Vương Nhất Bác nên biến mất khỏi thế gian này đi, có như vậy bọn họ mới cảm thấy vết nhơ của quá khứ đã được tẩy rửa.

Cẩm An phạt không cho cậu ăn cơm, một đứa trẻ 8 tuổi phải nhịn đói từ trưa đến sáng hôm sau căn bản không chịu nổi, thế là Vương Nhất Bác ngất đi, Cẩm An khi sáng gọi mãi không nghe hồi đáp mới tức giận đi lên phòng cậu, sau đó Vương Nhất Bác được đưa vào bệnh viện. Vương Nhất Bác mơ màn nằm trên giường, cậu nghe thấy nhiều giọng nói xa lạ, cậu cố gắng chuyển tầm mắt nhìn xung quanh một lượt, một lúc sau kiệt sức mà ngất lịm đi. Giây phút cố gắng mở mắt chì vì muốn tìm kiếm bóng dáng cùng giọng nói của cha và mẹ. Nhưng không có, không ai đi theo cả.

11-10-2006: Vương Nhất Bác 8 tuổi nhập viện vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro