Nhận Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học, Vương Nhất Bác được nhiều người mến mộ do bản tính tốt bụng, thông minh, học giỏi và vẻ ngoài nổi bật. Vương Chí Dĩnh thì hoàn toàn ngược lại, càng ngày càng ganh ghét Vương Nhất Bác.

"Chí Dĩnh bánh này, cậu có thể giúp mình đưa cho học trưởng Nhất Bác không?"

"Sao không tự đi mà đưa? Cậu không có chân có tay à?"

"Cậu!!"

"Cậu cái gì, còn không tự nhìn lại chính mình đi, cậu là cái thá gì mà tôi phải giúp?"

Vương Chí Dĩnh ghét bỏ đánh đổ hộp bánh trên tay nữ sinh, nữ sinh nọ hốc mắt đỏ hoe đáng thương cúi người nhặt bánh cho vào hộp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp.

"Chí Dĩnh mày chọc người ta khóc rồi kìa."

"Ây da ây da Chí Dĩnh quá đáng quá đi."

"Kêu Bác ca của mày đến xin lỗi người ta đi nha haha."

Ba bốn nam sinh chứng kiến chuyện vừa rồi thích thú cười sảng khoái, bọn họ cũng không ưa gì Vương Nhất Bác, đố kỵ và ganh ghét, cùng chung lý tưởng tự khắc sẽ tìm đến nhau. Một đám tồi tự động tụ tập thân thiết.

——————

"Ca anh...anh mau đến nhà kho cũ ở sau trường đi."

"Chí Dĩnh xảy ra chuyện gì vậy, Chí Dĩnh! Chí Dĩnh!"

——————

"Chí Dĩnh..."

/Rầm/

Tiếng cửa sắt đóng gầm, tiếp đến tiếng khoá trái cửa. Vương Nhất Bác chạy nhanh đến gần cánh cửa, cậu đập vào nó.

"Có thể mở cửa không? Còn có người ở bên trong."

"Tất nhiên là không rồi haha Bác ca từ từ mà tận hưởng nhé."

"Chí Dĩnh, Chí Dĩnh? Em có sao không, có bị thương không?"

"Im miệng, không cần anh lo."

"Nếu bị thương thì phải xuống phòng y tế nhé, đừng xem nhẹ vết thương, còn có..."

"Vương Nhất Bác tôi buồn nôn, anh tốt nhất im miệng đi!"

Vương Nhất Bác lập tức im lặng. Cậu nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân ngày một xa dần, Vương Nhất Bác quay người dựa lưng vào cửa, cậu ngồi xuống tự ôm lấy chính mình. Vương Chí Dĩnh biết cậu sợ nhất là tối, bao năm nay luôn tìm đủ cách để nhốt cậu ở những nơi tối tăm một mình. Dần dà cũng thành quen...Biết làm sao được, em trai không thích cậu, và cậu cũng không biết bản thân đã làm gì khiến em ấy đối với mình chán ghét đến như vậy.

Vương Nhất Bác ngước đầu lên khỏi đầu gối rồi nhìn xung quanh, cậu thầm trách chính mình sao bây giờ đã tỉnh, trời vẫn chưa sáng, nơi này tối như thế, cậu lần nữa cuộn người, úp mặt vào đầu gối.

"Có ai ở trong không?"

——————

"Có sao không, là ai nhốt cháu ở trong đó thế?"

"Cháu không sao...cháu cảm ơn bác."

——————

Vương Nhất Bác vội chạy nhanh về nhà, cậu mở cửa rồi đi vào bên trong, cha mẹ và em trai đang ngồi trên bàn ăn cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Vương Nhất Bác để cặp ở trên tủ giày, cậu phủi phủi áo quần rồi chạy nhanh vào bàn ngồi xuống.

Trong suốt bữa ăn cha và mẹ luôn chỉ cười nói, quan tâm, hỏi thăm Vương Chí Dĩnh, hoàn toàn xem Vương Nhất Bác như người vô hình. Cậu từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn húp cháo, ăn rau.

"Con trai cưng ăn thêm tôm đi." Cẩm An gắp tôm cho vào chén của Vương Chí Dĩnh.

"Thịt bò nữa này, còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều vào đi con." Tà Lục gắp thịt cho vào chén của Vương Chí Dĩnh.

"Cảm ơn mẹ, cảm ơn cha."

——————

Hôm đó Vương Nhất Bác đang học trong lớp thì nhìn thấy Vương Chí Dĩnh đứng bên ngoài cửa lớp học của cậu.

"Bác ca, ca phải giúp em."

"Em không cố ý...em...em không cố ý đâu mà."

"Ca đồng ý đi được không...không thì em sẽ đi tù mất."

——————

"Nghiệt súc!"

"Không biết xấu hổ, còn dám vác mặt về đây?"

Cẩm An tức giận ném hết đồ đạc của cậu ra ngoài.

"Mẹ...mẹ ơi." Vương Nhất Bác bám víu cánh tay bà, hai mắt đỏ hoe.

Cẩm An hất cánh tay cậu, đẩy Vương Nhất Bác té ngã ra ngoài cổng.

"Từ nay mày không phải con của tao, tao với mày không còn quan hệ gì nữa, mau cút khỏi mắt tao!" Cẩm An nhanh chóng đóng cổng.

"Anh Nhất Bác vì biết bạn học Tường Vy thích anh ấy, anh ấy liền...liền..." Bạn không hiểu rõ sự tình của Vương Chí Dĩnh.

"Liền cái gì!?"

"Làm nhục bạn ấy."

"Huhu bạn ấy vì thế nên đã thôi học, sang nước ngoài định cư."

Vương Nhất Bác dựa vào cổng nhà nức nở, cậu nghẹn ngào không ngừng gọi mẹ ơi nhưng người bên trong làm sao để tâm đến, bởi vì không thương yêu nên không cảm thấy đau lòng, xót xa. Ông trời gieo xuống từng cơn mưa nặng hạt, nước mưa ướt đẫm đồng phục trên người cậu. Dường như thấu nỗi đau của người nọ, mưa ngày một lớn dần, cùng nước mắt hoà cùng làm một lấm lem trên khuôn mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác.

Vài ngày trước :

"Vương Nhất Bác tại sao cậu lại đến đây?"

"Tại sao lại thay tên đó xin lỗi..." Khoé mắt cô đỏ ửng, ướt nước.

"Tại sao vậy..."

"Tại sao chứ đồ khốn..."

"Tôi muốn tên khốn đó phải vào tù...Vương Nhất Bác sao cậu còn đến..."

"Đồ khốn tàn nhẫn Vương Nhất Bác, bởi vì cậu nên tôi mới do dự...hức..."

Tường Vy ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, cô liên tục đánh vào lòng ngực cậu.

"Tại sao..."

"Tại sao cậu lại đến chứ..."

"Tại sao cậu lại là anh của tên khốn đó..."

"Tại sao vậy..."

Tường Vy ở trong lòng cậu khóc nức nở.

"Vương Nhất Bác."

"Tôi hiện tại rất bẩn."

"Tôi...tôi...hức..."

"Ôm tôi đi có được không?" Tường Vy càng thêm ôm chặt cậu.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy cô:"Xin lỗi cậu."

"Hức..."

"Cậu...hức..."

"Chúng ta quen nhau...chỉ trong 30 phút thôi được không...hức...Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Nhất Bác hức..."

"Em sợ lắm...mau ôm em chặt hơn đi..."

"Nhất Bác..."

"Nhất Bác..."

Một lúc lâu, tiếng nấc nghẹn dừng biến mất.

"Đúng như dự đoán."

"Ở bên cậu liền đỡ hơn rất nhiều..."

Tường Vy lùi vài bước về sau, cô lau đi hàng nước mắt.

"Cậu về đi."

"..."

"Tôi sẽ không đâm đơn kiện."

"Mạng này cũng do cậu mà còn, xem như từ giờ giữa chúng ta không ai nợ ai nữa."

Tường Vy quay người, cô đứng thật lâu ngay cổng nhà.

"Vương Nhất Bác."

"Nếu có kiếp sau cậu có thể lấy tôi không?"

"..."

Tường Vy bước từng bước vào bên trong.

"Tường Vy."

"Yên tâm, tôi sẽ không dễ dàng buông bỏ mạng sống mà cậu đã cho tôi."

"Về đi, bên ngoài lạnh lắm."

03-05-2019 : Vương Nhất Bác 21 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng không có gì trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro