Bartender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên ca, em cảm ơn."

"Không có gì, đồ ngốc."

"Về sau không phải mình làm thì đừng chịu thay, đã biết chưa?"

"Em không có chịu thay."

"Nói nhỏ như vậy bọn họ sẽ chẳng thèm để ý đâu."

——————

"Thiên ca ngày mai...anh có đến không?"

"Không đến."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Em?"

"Vâng?"

"Có đến không?"

"Em ngủ lại đây mà, lúc nào cũng có mặt." Vương Nhất Bác gãi đầu, cậu nhỏ giọng.

"Ừm."

——————

Tiêu Chiến bước vào, Đào Xuân Thuỷ trông thấy hắn hai mắt liền sáng rỡ, niềm nở vui sướng tiếp đón.

"Tiêu tổng mời ngài đi lối này~"

"Không cần."

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp, hắn bình thản ngồi tại quầy bar, hai tên vệ sĩ hiểu chuyện tự động đi ra cửa bar đứng.

"French 75."

"Còn không mau làm đi!" Đào Xuân Thuỷ liếc mắt.

Vương Nhất Bác lúng túng sau đó lập tức chuyên tâm pha chế. Dẫu cho có căng thẳng và lo lắng thì việc pha chế vẫn không gặp bất lợi, bởi vì đã quá quen tay, mọi thứ trở nên dễ dàng. Vương Nhất Bác cẩn thận đặt ly cocktail xuống trước mặt hắn. Tiêu Chiến không biểu cảm đẩy đến gần cậu.

"Uống đi."

"V..vâng?" Người nọ sửng sốt.

"Không muốn?"

"Không...không có." Vương Nhất Bác vụng về nâng ly nhấp một ngụm, mùi rượu nồng nàn, cậu không kiềm được mà cau mày.

"Uống nhiều vào."

Vương Nhất Bác lập tức làm theo lời hắn. Tiêu Chiến nhếch mép, suốt quá trình cậu pha chế, hắn quả thật có liếc mắt một cái, không ngờ khuôn mặt người nọ rất cuốn hút, hắn bỗng muốn chơi đùa một chút. Giả vờ nguỵ trang một vẻ ngây thơ không biết gì, hắn đã gặp nhiều rồi.

Tiêu Chiến đợi cậu nuốt hết phần cocktail trong miệng, hắn đưa điếu thuốc của mình đến trước mặt cậu. Vương Nhất Bác nhìn hắn, tiếp đến ngậm điếu thuốc hút một hơi, sau đó rời đi liền ho sặc sụa. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hắn cố tình cho điếu thuốc vừa rồi vào miệng hút một hơi rồi thả một luồng khói trắng ra trước mặt cậu. Vương Nhất Bác không biết hút thuốc, càng thêm ho khan nặng nề.

"Tiêu tổng~" Đào Xuân Thuỷ dẫn theo một người, mỹ nam da trắng eo thon vô cùng đẹp mắt không mấy mạnh dạn nhìn Tiêu Chiến.

"Lại đây." Ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt trên người Vương Nhất Bác. Cậu rụt rè hạ thấp đầu.

Người nọ nhanh chóng đến gần hắn, Tiêu Chiến rất nhanh ôm eo kéo người sát gần.

"Tiêu tổng không làm phiền ngài nữa, tôi xin phép nha~" Đào Xuân Thuỷ miệng cười vừa ý rồi nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến vui vẻ thì cô ả được hưởng lợi, tiền sắp về tay, không vui mới lạ.

Tiêu Chiến kéo người nọ vào hôn môi, từ khi bắt đầu đã mạnh bạo tấn công, người trong lòng hai mắt nhắm chặt vòng hai tay ôm cổ hắn, nhưng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối luôn quan sát Vương Nhất Bác. Đương nhiên hắn cũng rất nhiều lần bắt gặp cậu lén nhìn hắn, và khi đấy cậu e dè cúi thấp đầu giả vờ như không có gì giống như làm việc xấu mà bị phát hiện. Tiêu Chiến nâng khoé môi. Lúc đầu đơn giản muốn ngồi nơi đây uống rượu, không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng bây giờ thì khác rồi, rất thú vị.

Một lúc sau Tiêu Chiến cùng mỹ nam nọ rời đi.

Số tiền Tiêu Chiến kiếm được càng lớn tương đương áp lực cùng rủi ro cũng càng lớn. Trên thương trường tàn khốc này, kẻ có tài, có thực lực thì mới sinh tồn lâu dài được. Vì như vậy nên hắn sẽ không ngại chi tiền vào những thứ có thể khiến hắn thoải mái, vui vẻ. Hắn chọn sòng phẳng, hắn cần thoải mái tất nhiên người có thể đáp ứng hắn cũng sẽ không chịu thiệt. Ăn bánh trả tiền, một đêm đổi đời, cái giới này là vậy đấy, có kim chủ bao nuôi cuộc đời chắc chắn sẽ lật sang trang mới. Nhưng Tiêu Chiến hắn trước giờ chưa từng bao nuôi ai, với hắn chỉ có tình một đêm, hắn không có sở thích day dưa lâu dài.

Và đối tượng của các "ông chủ" lớn luôn phải đạt " yêu cầu", qua "kiểm duyệt". Bọn họ không ngại chi mạnh thì đổi lại phải nhận được thứ đáng với giá đã bỏ ra. Không ai muốn mua một món đồ kém chất lượng với giá cao cả. Sức khoẻ, vẻ ngoài, biểu hiện đều phải nổi bật nhất. Một bước lên mây, đâu phải ai cũng có cơ hội. Món hàng thường phải ứng biến sao cho vừa lòng sở thích "ông chủ", điều đó rất quan trọng, bạn cứng nhắc, kém cỏi, không có tài lẻ, cũng không có nhan sắc thì bạn loại.

Tiểu tình nhân không có địa vị rõ ràng, vững chắc, vì thế đều phụ thuộc vào "ông chủ" đối với bạn có còn yêu thích hay hứng thú không, không còn liền đổi người khác, bạn quay về ô mất lượt. Còn nếu bạn đủ "hấp dẫn", tự khắc bạn sẽ trở thành thợ săn, lúc nào cũng có thể săn một con mồi khác. Nhưng địa vị càng cao, càng giàu có, càng quyền lực thì bọn họ càng khó để qua mặt, bạn chỉ có thể trở thành một món đồ chơi tuỳ ý bị chơi đùa đến chán. Nhưng không bao giờ thiệt, bọn họ sẽ cho bạn những thứ còn vượt xa những gì bạn tưởng. Vì thế các "ông chủ" lớn luôn rất được để tâm đến.

Tiêu Chiến ban đầu cảm thấy Vương Nhất Bác rất vừa mắt, sau đó dần dà cảm thấy người nọ có chút quen thuộc nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ đã từng gặp cậu ở đâu. Hắn cũng không rảnh ngồi nghĩ ngợi mãi, hơn hết bây giờ hắn muốn thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro