Không nghe lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Lam 20 tuổi, dáng người thiếu niên nhỏ nhắn, làn da trắng tuyết, ngũ quan thanh tú, eo thon mông tròn. Dòng đời đưa đẩy phải bước chân vào môi trường tàn nhẫn này. Do sở hữu vẻ ngoài nổi bật liền được quản lý trao cơ hội tốt. Tịnh Lam kéo áo choàng trên người xuống, cậu lo lắng nhìn hướng phòng tắm sáng đèn.

Tiêu Chiến quấn hờ khăn tắm ngang hông từ phòng tắm đi ra, hắn lau mái tóc đen đẫm nước của chính mình. Từng giọt nước nhỏ giọt kéo dài xuống dính vào khăn tắm ngay hông hắn. Tịnh Lam nuốt xuống ngụm nước bọt, cậu si mê nhìn hắn. Cậu trước đó cứ nghĩ đối tượng càng giàu có, càng quyền lực thì độ tuổi so với cậu cũng phải hơn 40 tuổi trở lên. Dẫu lúc nãy gặp hắn ở bar đã không tin nổi thì hiện tại lại càng thêm không tin nổi. Người trước mặt cậu tuấn tú quá rồi.

——————

"Ưm...." Tịnh Lam bấu chặt ga giường.

"Ngài...ngài có thể vào...a..."

——————

"A...a..."

Tiêu Chiến nhíu mày:" Thả lòng."

"Vâng...a..."

——————

"Chỗ...a chỗ đó...ưm..."

"Ngài...a...em sướng...sướng...ưm..."

"A...ngài thật khoẻ...ư thật lợi hại..."

"Sướng...a...sướng..."

"Ức-a..."

——————

Tịnh Lam mơ màng nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, cậu cuộn người vào chăn kiệt sức nhắm hai mắt.

Thật tốt, lần đầu của mình may mắn gặp được người tốt, vậy là đủ tiền phẫu thuật cho mẹ rồi...

——————

"Cái gì chứ!?" Từ Uyên Ngọc.

"Bực tức cái gì, người cũng đã đi lâu rồi." Như Đan.

"Mẹ nó!" Từ Uyên Ngọc.

"Bình tĩnh đi, chờ lần khác." Như Đan.

"Chờ? Bắt tao chờ trong khi cái tên đó mới vừa vào hôm trước đã được ngủ với ngài ấy!?" Từ Uyên Ngọc.

"Cậu ta hơn mày." Như Đan.

"Mày nói gì, tên chết bằm đó hơn tao ở chỗ nào!?" Từ Uyên Ngọc.

"Cậu ta là lần đầu." Như Đan.

"..." Từ Uyên Ngọc.

——————

"Quản lý cảm ơn chị." Tịnh Lam cười thật tươi, cậu nhận ngân phiếu từ tay Đào Xuân Thuỷ.

"Không cần cảm ơn, cũng do tao nhìn trúng mày thôi."

"Em cảm ơn chị."

"Mẹ mày còn đang chờ, lo đi đến bệnh viện đi."

——————

"Điều tra cậu ta."

"Vâng."

Tiêu Chiến nhàn nhạt ngồi trên ghế, hắn hút một hơi thuốc, nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài tấm kính trong suốt.

"Vương Nhất Bác." Người nọ nhếch khoé môi.

——————

Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu liền cúi thấp đầu.

"Ng...ngài muốn dùng gì ạ?"

"Cậu."

Tiêu Chiến nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác quăng mạnh người vào góc tường, nơi khuất ánh sáng ở cuối hành lang, hắn tiến gần hôn môi cậu. Vương Nhất Bác bám víu bả vai của người kia. Tiêu Chiến hôn xuống cần cổ gợi cảm mê người, Vương Nhất Bác nghiêng đầu thở dốc.

"Ha...a..."

Người lớn hơn cong khoé môi:" Tôi bảo lần sau em phục vụ cho tôi, sao, quên rồi?"

Tiêu Chiến bế xốc cả người Vương Nhất Bác lên, cậu hoảng hốt vòng hai chân qua thắt lưng hắn, tay bám vào bả vai của Tiêu Chiến.

"Em...em...ưm..."

Tiêu Chiến mở từng cúc áo trên người cậu, sau đó không chần chừ ngậm mút hạt đậu nhạt màu nổi bật.

"A...ư...ưm..." Vương Nhất Bác liên tục thở dốc.

"Không nghe lời là không ngoan đấy."

Tiêu Chiến luồn một tay vào quần cậu, trực tiếp tiến vào tiểu huyệt.

"Ức...ngài...a...a..." Vương Nhất Bác đáng thương vòng hai chân ôm chặt thắt lưng hắn.

Tiểu huyệt không được báo trước đã bị người hung hăng tiến vào không ngừng bài xích muốn chống lại, ôm chặt ngón tay của hắn. Tiêu Chiến cảm nhận sự ấm nóng của nơi đó, mềm mại lại khô cằn mút chặt ngón tay của hắn. Hắn đánh một cái vào mông của cậu.

"Tham ăn!"

Giây tiếp đã bất chấp đâm vào thật sâu, ngón tay mang theo ác ý khuấy vòng, đùa giỡn mảng thịt mẫn cảm.

"Hức...a..."

Vương Nhất Bác bám víu người hắn, khoé mắt cậu ướt nước đỏ hoe, cậu nhìn Tiêu Chiến, môi mỏng mím chặt. Tiêu Chiến nhìn cậu, hắn lần nữa tìm môi cậu day dưa ướt át. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhắm mắt cùng hắn trao đổi mùi vị, bên dưới mỗi lần di chuyển đâm sâu, cổ họng Vương Nhất Bác liền ư a hoà theo. Được một lúc, Tiêu Chiến rút tay ra, mò mẫm từ sóng lưng lướt đến hai hạt đậu xinh xinh. Hắn ban đầu vờn xung quanh đảo vòng, sau đó không nhẫn nhịn trực tiếp nắn bóp khiến nó đỏ ửng đáng thương.

Tiêu Chiến rời đi kéo theo dây tơ trong suốt.

"Đêm đó là ai làm em?"

"Là...ưm...a Tiêu tổng..."

"Những lời tôi nói quên rồi?"

"Ưm...em...em không có quên..."

"Tốt."

Tiêu Chiến mạnh bạo xoa nắn ngực cậu, đè sát cậu vào tường. Hai chân của Vương Nhất Bác bám chặt thắt lưng hắn, cậu đưa cánh tay chắn trước miệng.

"Lúc nào cũng lẳng lơ như vậy?"

"Ai muốn liền có thể trực tiếp đè em ra thao?"

Còn chưa nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác, điện thoại trong túi quần hắn đã kêu lên, Tiêu Chiến nhíu mày, móc trong túi ra điện thoại. Không biết nội dung cuộc trò chuyện là gì, nhưng sau khi cúp máy, sắc mặt Tiêu Chiến liền trầm xuống, hắn bỏ điện thoại vào lại túi quần, cũng buông lỏng người Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác đứng không vững mơ hồ nhìn hắn, Tiêu Chiến giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu, một chân chen vào giữa hai chân của cậu.

"Lần sau lại tới làm em." Tiêu Chiến thì thầm, hắn liếm nhẹ vành tai đã sớm chuyển đỏ của Vương Nhất Bác, cuối cùng nhắm cần cổ cậu cắn mạnh.

"A"

Tiêu Chiến sau đó rời đi, Vương Nhất Bác từ từ ngồi xuống, cậu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, tiếp đến dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Vương Nhất Bác rất nhanh đã cài hết lại cúc áo, cậu bám tường đứng dậy, cố gắng đi vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro