Phiên Ngoại 2 : Ngọt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đã nhận được sự đồng ý từ Tiêu Chiến, chiều đến Vương Nhất Bác liền ghé qua siêu thị mua một số nguyên liệu cần thiết cho việc làm bánh. Cả hai tay đều không rảnh rỗi, Vương Nhất Bác đặt hết mọi thứ lên bàn, bản thân xắn cao tay áo đi vào bên trong bếp.

"Ngài a không chồng...muốn ăn bánh sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, người nọ một vẻ đáng thương nhỏ giọng:" Nhưng bánh mua bên ngoài ngọt quá, tôi không thích."

"Em biết làm bánh...em làm cho chồng có được không?" Vương Nhất Bác nhìn người lớn hơn, cậu nhỏ giọng.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu:" Đáng yêu quá, bảo bối lại đây, muốn hôn em."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đến bên cạnh Tiêu Chiến.

——————

Tiêu Chiến về đến nhà, mùi hương thơm ngọt phảng phất khắp mọi nơi, khoé môi hắn cong lên cao, áo choàng đáng thương nằm nửa vời trên kệ, Tiêu Chiến đi thẳng vào bên trong bếp. Người lớn hơn dựa vào tường, đáy mắt loé lên vài tia nham hiểm, hắn chăm chú quan sát từng cử chỉ của người trước mặt. Vương Nhất Bác cúi người xuống tủ bên dưới mở ra, lúc này cặp mông to tròn, đều đặn trực tiếp hướng hắn phơi bày. Tiêu Chiến thầm nuốt nước bọt. Người nhỏ hơn quay về đứng thẳng người, không thề hay biết sự xuất hiện của hắn.

Vương Nhất Bác nhón chân mở tủ bên trên nhưng chợt nhớ ra điều gì đó thế là vội vàng xoay người, Tiêu Chiến từ lúc nào đã kề sát ôm eo cậu.

"Thật hư, chồng em đợi em mãi vẫn không thấy."

"Em...em xin lỗi." Vương Nhất Bác hốt hoảng, cả người trở nên luống cuống.

Tiêu Chiến dựa đầu vào vai cậu:" Đang làm bánh sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu:" Em xin lỗi."

Người lớn hơn lắc đầu:" Nhưng mà không được có lần sau, tôi sẽ tủi thân đó."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến hôn nhẹ vào má của cậu:" Còn chưa hôn."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn vào má hắn, mặt mày cậu ngại ngùng đỏ ửng.

"Cà chua chín rồi."

——————

Tiêu Chiến liếm nhẹ vành tai chớm đỏ của cậu, Vương Nhất Bác khẽ run, cậu chống hai tay xuống mặt bàn bếp. Tiêu Chiến xoay người cậu đối diện với hắn, tiếp đến bế cậu đặt lên mặt bàn bếp. Người lớn hơn cúi xuống hôn vào môi của cậu.

"Ưm..."

Cánh môi mềm bị người mút mát, ngậm cắn, bên trong khoang miệng cũng bị người oanh tạc chiếm trọn. Môi lưỡi cùng nước bọt day dưa triền miền, Tiêu Chiến đùa bỡn Vương Nhất Bác khiến cậu mặt mày nhiễm một tầng sắc dục, trông vô cùng câu nhân.

Tiêu Chiến chậm rãi mở từng cúc áo trên người Vương Nhất Bác, từng ngón tay lê lướt trên làn da nhẵn mịn, có chút lạnh. Hai hạt đậu khả ái trước ngực đáng thương bị ngắt nhéo đến sưng to, tê dại. Vương Nhất Bác khốn khổ kêu rên, cả người dựa hẳn vào bức tường phía sau.

Tiêu Chiến nhìn cậu, sau đó hắn cúi người ngậm lấy nhủ hoa đã sớm khoe sắc, đầu lưỡi linh hoạt vòng quanh, mân mê tấc da thịt mẫn cảm, lâu lâu còn ranh mãnh cựa răng nanh vào đỉnh đầu của nó. Vương Nhất Bác đỏ hoe mắt nhìn hắn.

"A..."

Người lớn hơn rời ra, hắn đứng thẳng dậy, rất nhanh khiến thân dưới của cậu trần trụi. Tiêu Chiến chen vào giữa hai chân của Vương Nhất Bác, hiển nhiên banh bắp đùi của cậu ra. Cúc huyệt mê người cứ thế mà trực tiếp phơi bày rõ ràng trước mắt hắn, Tiêu Chiến chạm nhẹ vào nếp gấp quanh miệng huyệt.

"Không sưng nữa, có còn đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến nhếch môi, hắn cúi đầu, nghịch ngợm lướt đầu lưỡi đảo vòng.

"-A đừng...rất bẩn."

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ đầu hắn, cậu hoảng hốt lắc đầu.

"Không bẩn."

Đầu lưỡi mơn trớn phần thịt nộn hồng nhạt, trơ trẽn vờn quanh một lượt. Vương Nhất Bác giật nảy, bắp chân vô thức khép lại, cả người cậu dựa vào tường, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Tiêu Chiến. Hắn nhìn cậu, Vương Nhất Bác lần nữa lắc đầu. Đại não Tiêu Chiến tê dại, cả người nóng ran, khó chịu, hắn nuốt nước bọt.

Lần này Tiêu Chiến cho lưỡi thăm dò bên trong cúc huyệt, xúc cảm hoàn toàn mới lạ, thứ nọ vừa mềm vừa ẩm ướt, còn ấm nóng liếm láp loạn xạ khắp mọi nơi. Vương Nhất Bác thé miệng kêu rên mải miết, đôi mắt cậu phủ một tầng nước vẫn một mực nhìn hắn. Tiêu Chiến càng thêm phấn khích nghênh chiến. Hắn mút mát thịt non tạo nên từng tiếng to rõ, kích thích dâm dịch tuôn trào. Tiêu Chiến đem chúng nhấm nháp thưởng thức, cảm nhận "tư vị" của Vương Nhất Bác.

"Ưm...a..."

Vương Nhất Bác bấu chặt cạnh bếp, toàn thân run lẩy bẩy. Tiêu Chiến rời ra, hắn nhìn cậu.

"Bảo bối."

"Bám vào tôi." Tiêu Chiến nhướng người lên hôn xuống môi cậu.

Vương Nhất Bác vòng hai tay qua cổ hắn, cậu nhắm mắt cùng Tiêu Chiến môi lưỡi quấn quýt. Tiêu Chiến cho một ngón tay đi vào cúc huyệt, thứ nọ len lỏi vào sâu bên trong, Vương Nhất Bác ưỡn lưng, hàng lông mày nhíu lại.

"Một tuần không làm nên nó khít lại rồi."

Hai bên má người nhỏ hơn đỏ bừng, Vương Nhất Bác cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn.

"Tôi muốn lập tức cho vào."

Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn Tiêu Chiến, cậu gật đầu:" Có thể...lập tức cho vào."

"Không sợ đau sao?" Tiêu Chiến véo má của cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu, người lớn hơn phì cười rồi hôn nhẹ xuống môi cậu.

"Chọc em đấy, em không sợ nhưng tôi sợ."

Tiêu Chiến chậm rãi cho thêm một ngón, ở bên trong cẩn thận giúp cậu khuếch trương. Hắn hôn xuống môi mỏng, ân cần vỗ về.

"Hức..." Vương Nhất Bác banh rộng hai chân, cố gắng níu kéo từng hơi thở nặng nề.

Người nhỏ hơn nhìn hắn lắc đầu:" Ng...chồng...có thể vào."

"Không cần phải kiềm chế, em không có đau...ưm."

Người nọ nắm tay Vương Nhất Bác giơ cao, hắn nhìn người dưới thân.

"Không nỡ." Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền cúi đầu
hôn vào cổ tay của cậu.

Sau khi hạ cánh môi thật lâu trên cổ tay, Tiêu Chiến rời ra, hắn ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Không phải em đang làm bánh sao?"

"Tiếp tục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro