Phiên Ngoại 3 : Ngọt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến với tay kéo bát đựng bột, người nọ cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy sau đó xoay người cậu lại.

"Bằng không chút nữa sẽ không có bánh để ăn đâu."

Hắn hôn hít cần cổ non nớt, giây sau kéo lê nụ hôn rồi dừng ở vành tai, Tiêu Chiến cắn nhẹ vào nó.

"-A"

"Bảo bối, tôi muốn ăn bánh do em làm."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhanh chóng nhận bát đựng bột. Tiêu Chiến cười gian, hắn tách mở hai bên mông sau đó đưa phân thân tiến vào. Người nhỏ hơn giật thót, lập tức ngã người về trước, lòng ngực trần trụi dính sát mặt bếp, hai chân mềm nhũn không vững, hàng mi trĩu nước ướt nhèm. Do được người ân cần nới rộng, dâm dịch sớm đã chờ đợi sẵn, cúc huyệt giờ phút này vừa mềm vừa khít ôm sát hắn. Tiêu Chiến rít lên một tiếng vì sung sướng, càng thêm hăng hái sáp nhập.

"Ha...a..."

"Bảo bối." Âm giọng trầm thấp.

"Chút nữa tôi muốn ăn bánh." Người nọ một vẻ đáng thương mong cầu.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, cậu ngây thơ cho rằng Tiêu Chiến thật sự rất muốn ăn. Không nghĩ nhiều vội vàng chống hai tay xuống mặt bếp đỡ bản thân ngồi dậy. Người nhỏ hơn mím môi, cố gắng ôm chặt bát đựng bột vào lòng, khó khăn khuấy đều bột bên trong bát. Phới dẹt chầm chậm đánh một vòng thì Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến bắt nạt đến cả người run rẩy.

Tiêu Chiến hôn xuống vai cậu, hai tay hắn chầm rãi lần mò ra trước xoa nắn nhủ hoa sưng tấy hồng nhạt. Vương Nhất Bác thật sự không chịu nổi xúc cảm liên tục ập đến, cậu siết chặt thân phới dẹt, một tay chống xuống mặt bếp thở dốc.

Người lớn hơn lê đầu lưỡi trải dài trên vai Vương Nhất Bác, hắn cắn mạnh xuống.

"-A...a..."

Tiêu Chiến dựa đầu vào vai cậu, hắn mỉm cười.

"Đã to hơn rồi."

Hai bên ngực liên tục bị nhào nắn, cúc huyệt mỗi lúc đều phải chịu những đợt sóng lớn cuồng dã. Vương Nhất Bác không thể ngừng kêu rên cùng run rẩy.

"Không chừng thật sự có sữa bên trong đấy."

——————

Lò vi sóng sáng màu đèn vàng, từng mẩu bánh dần dà khô cứng, dưới màn kính trong suốt ẩn hiện hình ảnh mê tình loạn ý, hai thân ảnh ở cùng một chỗ quấn quýt lấy nhau, người nằm trên bàn từ đầu đến chân trần trụi, người còn lại nhìn từ xa một thân quần áo chỉnh tề tưởng chừng nghiêm túc, thanh tao nhưng thực chất lại đang ra sức ức hiếp người dưới thân khiến người nọ khóc sướt mướt. Bàn lớn run lắc dữ dội, dẫu có vững chắc hay kiên cố như thế nào cũng phải đầu hàng phát ra từng tiếng "cọt kẹt" trước bọn họ.

——————

Bánh cookie vị chocolate thơm ngon nóng hổi nằm ngay ngắn trên bàn. Tiêu Chiến cúi đầu hôn môi Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn nằm bệt trên mặt bàn thuỷ tinh, một chân gác trên vai hắn. Cả người cậu phủ một tầng mồ hôi, làn da trắng nõn giờ phút này biến thành màu đỏ nhạt. Từng dấu hôn sậm màu chói mắt rải rác khắp mọi nơi. Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn Tiêu Chiến, khoé mắt cậu đỏ hoe ướt đẫm nước.

"Thêm một hiệp nữa nhé?" Tiêu Chiến nhìn cậu cong khoé môi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến mở rộng hai bắp chân của cậu, hắn nắm cổ chân đang gác trên vai, người nọ vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa hôn xuống. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cổ họng cậu khô khan bởi vì trước đó không ngừng được kêu rên. Phân thân đung đưa ra vào, Vương Nhất Bác vẫn là không kiềm được rên rỉ, quy đầu thô to liên tục tấn công trực tràng. Tiêu Chiến gầm gừ thoả mãn, càng thêm mạnh mẽ bạo động.

"Ức...a..."

"Bảo bối."

"Nơi đó của em thật nóng, thật mềm."

"A...ưm."

"Rất ngon miệng."

Tiêu Chiến điên cuồng rút ra đâm vào, mặt mày hắn phủ một tầng mồ hôi nhạt. Xúc cảm sung sướng đánh thẳng vào đại não, không còn nghĩ được gì ngoài khao khát nhiều thêm và nhiều thêm nữa. Tiêu Chiến ngậm điểm hồng trước ngực cậu, bên dưới ra sức làm loạn.

"Gọi tôi."

"Ha...ch...chồng."

"Tiếp tục gọi tôi."

"Ch...a...chồng."

"Chồng...ưm..."

"Hức...chồng..."

"Ngoan lắm."

Phân thân to thêm một vòng, Tiêu Chiến hôn mút xương quai xanh quyến rũ. Hắn kéo dĩa nho lại gần, đem phân thân chậm rãi rút ra, sau đó lẳng lặng đẩy từng quả nho chín mọng thay thế vào. Vương Nhất Bác nghiêng đầu thở gấp, Tiêu Chiến cho rất nhiều nho vào bên trong cúc huyệt. Nhiều đến mức Vương Nhất Bác quặn quẹo nức nở. Tiêu Chiến hôn xuống môi cậu, bên dưới tức thời đẩy phân thân một đường đi vào. Phân thân to lớn nổi đầy gân xanh xâm nhập một cách mạnh mẽ, dẫu cho bất cứ thứ gì cũng đừng hòng ngăn cản được nó. Từng quả nho rất nhanh bị ép đến vỡ nát, nước nho ngon ngọt chảy loạn bên trong cũng đáng thương bị đẩy ra miệng huyệt mà chảy dài xuống đùi non.

"-A hức..."

Vương Nhất Bác khốn khổ nức nở, khoé mắt đẫm nước đỏ hoe, cậu cảm thấy bên dưới bị nhồi đến căng cứng, bụng dưới khó chịu trướng đau. Nước dâm hoà cùng nước nho trơn trượt, Tiêu Chiến đưa đẩy thô thiển thăm hỏi tuyến tiền liệt. Tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn gợi hình ảnh sắc tình loạn ý, nghe thôi cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt.

Tiêu Chiến hung hăng đâm sâu vào trực tràng tìm kiếm khoái lạc, tốc độ ra vào mỗi lúc một nhanh. Vương Nhất Bác dường như đã thích ứng được đôi chút, xen lẫn đau đớn lại là khoái cảm không có gì sánh bằng. Cậu rũ mắt, mở miệng phối hợp theo nhịp điệu của Tiêu Chiến mà rên rỉ đứt quãng. Mỗi lần đều bị chơi một cách điên cuồng và mạnh bạo, cả cơ thể của Vương Nhất Bác dường như mặc định Tiêu Chiến chính là chủ nhân, nó tự động co thắt, giãn nở tạo điều kiện cho hắn thuận lợi ra vào.

"Ha...hức...a..."

Tiêu Chiến cau mày, hắn cố định eo cậu, phân thân kịch liệt tấn công tuyến tiền liệt, vách thịt mẫn cảm đáng thương bị người hết kéo căng rồi lại cho về chỗ cũ. Vương Nhất Bác bấu chặt cạnh bàn, từng ngón chân của cậu co quắp lại.

"Chồng chơi em, có sướng không?"

"...v...a...âng..."

Khoé môi hắn nhếch cao vừa ý. Đầu khấc đâm chọt tuyến tiền liệt, hung ác oanh tạc, tìm nơi sâu nhất mà bức hiếp, luân động. Cúc huyệt sưng đỏ đầm đìa nhiễu đầy nước sền sệt, nhớp nháp, không còn phân biệt được đâu là nước dâm đâu là nước nho, nhưng những thứ nọ mang trong mình sắc dục ám muội, giờ phút này đều từ chỗ đó của Vương Nhất Bác tiết ra hiển nhiên khiến người khác đỏ mắt, phong cảnh mỹ nhân nức nở dưới thân, vừa trào phúng cũng vừa hoa lệ.

——————

Vương Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến, hai hàng lông mi nặng trĩu rũ xuống, cậu dựa đầu vào vai hắn thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm từ trên xuống dưới, người nhỏ hơn mơ mơ hồ hồ nghiêng đầu nhìn hắn. Tiêu Chiến lê đầu lưỡi trên cần cổ chi chít vết đỏ chói mắt, hắn vuốt ve lên xuống sống lưng của cậu.

"Ha..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nỉ non.

Phân thân bất động nằm gọn bên trong cúc huyệt, lưu luyến không nỡ rời đi, Tiêu Chiến quả thật cũng không có ý định sẽ đem nó rút ra, tham lam tận hưởng cảm giác được bao bọc. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dựa sát vào lòng ngực hắn, ranh mãnh mân mê hai cánh mông hồng đào, mềm mại.

"Mỗi ngày tôi đều muốn đè em ra làm."

"Chưa hết còn muốn nhìn thấy em bị tôi chơi đến khóc nức nở."

"Vương Nhất Bác."

"Là em tôi liền không kiềm chế được."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng, âm giọng khàn khàn:" Chồng không cần phải kiềm chế mà...lúc nào cũng có thể."

Tiêu Chiến khẽ cười, hắn cho một mẩu bánh vào miệng.

"Rất ngon."

"Tôi rất thích."

"Bảo bối về sau làm bánh cho tôi nữa nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ở vườn hoa cũng không tệ."

"Còn không thì ở sân Golf."

"Cho em chọn."

"Em...em nghe theo chồng."

Tiêu Chiến nhếch môi, hắn nhẹ nhàng luân động, bất thình lình nhấp mạnh một cái. Vương Nhất Bác càng thêm mềm nhũn ngồi trên người hắn. Tiêu Chiến ngậm mút vành tai chóm đỏ của cậu. Môi mọng đỏ ửng trông vô cùng ngon miệng, người lớn hơn như hổ báo nhìn thấy mồi ngon lập tức nhắm nó mút mát.

"Hiệp nữa nhé?"

——————

"Cục cưng."

"Cha mẹ em đều rất thích anh."

"Làm sao vậy?" Hạ Thiên xoa đầu Đình Huy Dũng.

Thiếu niên uỷ khuất, đáng thương nhỏ giọng:"
Nhưng mà anh là của em mà."

"..."

"Mỗi ngày đều muốn giành anh, cục cưng ơi sao em chịu được?" Đình Huy Dũng ôm eo Hạ Thiên, người nọ dựa đầu vào vai anh.

"..."

"Huhu."

"..."

"Không biết, sau khi kết hôn dọn ra ở riêng đi, không thể nào chấp nhận được."

"Một ngày 24 tiếng, em đã gặp anh, ở cạnh anh hết 22 tiếng, còn chưa đủ?"

"Không đủ, làm sao mà đủ, không biết đâu, phải dọn ra riêng."

"Huhuhu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro