Phiên Ngoại 1 : Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn, chuyên chú xoa bóp chân cho Tiêu Chiến.

"Không còn đau nữa, muốn ôm."

Người nhỏ hơn nhìn hắn lưỡng lự.

"Muốn ôm em."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu dẹp gọn mọi thứ rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh người lớn hơn. Chợt Tiêu Chiến kéo cậu ngồi trên người hắn.

"Chỗ này mới đúng." Cánh môi người nọ dâng cao sau đó Tiêu Chiến hôn vào má cậu.

"Có lạnh không?"

"Nhớ em muốn chết." Tiêu Chiến ôm siết eo cậu, hắn dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác thỏ thẻ.

"Em...cũng nhớ ngài a chồng em xin lỗi." Người nhỏ hơn một vẻ lo lắng nhìn hắn.

Tiêu Chiến ở trên vai cậu lắc đầu.

"Không gấp, từ từ sẽ quen."

——————

"Bảo bối thật thơm."

Vành tai của Vương Nhất Bác ẩn hiện màu hồng nhạt.

"Thật mềm."

Vương Nhất Bác dựa đầu vào vai Tiêu Chiến.

"Thật đẹp."

Người nhỏ hơn chính thức mặt mày ngại ngùng đỏ chót.

"Chồng...mới đẹp." Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

"Không ai có thể sánh bằng em."

"Tôi cũng không ngoại lệ."

——————

"Đưa tay ra!"

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu ngồi ngay ngắn đưa tay ra. Tiêu Chiến một vẻ lo lắng, người nọ sau khi sát trùng thì chuyên tâm giúp cậu băng vết đứt trên ngón tay.

"Vì sao lại muốn giấu tôi?"

"Do mỗi ngày đều nhìn thấy tôi...nên chán, không thích tôi nữa?" Tiêu Chiến nhỏ giọng.

"Em không cần tôi n..."

Vương Nhất Bác hốt hoảng nắm tay Tiêu Chiến, khoé mắt dần đỏ nhạt, cậu ra sức lắc đầu.

"Không phải...không phải mà."

"Em...không có chán ngài đâu."

"Em thích ngài nhất mà."

"Em không giúp được gì...còn gây thêm rắc rối."

"Em..."

Tiêu Chiến nhướng người hôn vào môi Vương Nhất Bác.

"Ngày ba bữa đều một tay em chuẩn bị, mỗi ngày đều giúp tôi xoa bóp, thư giãn, không có giúp việc hết thảy đều một mình em lo chu toàn mọi việc, như vậy sao có thể gọi là rắc rối?"

"Bảo bối."

"Gặp được em là chuyện may mắn nhất trong đời tôi."

"Yêu em, muốn ở bên em, những chuyện liên quan đến em tôi đều muốn can thiệp vào."

Tiêu Chiến cẩn thận hôn xuống mu bàn tay của Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn nhìn hắn, chăm chú quan sát đợi chờ Tiêu Chiến rời ra, người nọ sau đó tủi thân ủy khuất nhìn cậu. Vương Nhất Bác nhướng người hôn lên trán hắn.

"Em yêu chồng nhất."

"Dù có bao nhiêu kiếp em cũng chỉ yêu...một mình chồng thôi."

——————

"Mưa rồi."

"Đợi một chút, em có mang dù."

Hạ Thiên gật đầu.

——————

"Bạn học Đình."

Người nọ chắn trước cậu:" Mình...thích cậu!"

"Xin lỗi, mình có..."

"Mình biết!"

"..."

"Sau đó...có thể cho mình cơ hội không?"

"Sẽ không có sau đó nữa, ngày mai tụi mình sẽ kết hôn."

Nữ sinh ngước nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe.

"Không còn gì nữa thì xin phép."

"Khoan đã." La Du Lê nắm chặt cổ tay của Đình Huy Dũng.

"Anh ta...anh ta làm sao xứng với cậu? Anh ta còn là con trai."

Đình Huy Dũng lạnh nhạt hất tay người kia:" Con trai thì đã sao? Anh ấy là người đầu tiên mình thích, về sau vẫn sẽ luôn như vậy."

"Những lời này không ngờ lại là cậu nói ra." Khuôn mặt Đình Huy Dũng lạnh lùng mang vẻ khinh thường. Sau đó cậu xoay người chạy nhanh ra cổng.

La Du Lê bất động chăm chú nhìn bóng lưng của người kia.

"Cứ tưởng học bá thì sẽ luôn sáng suốt không ngờ cũng chỉ tầm thường như vậy." Hà Ngọc Anh khoác vai Phú Nhĩ Quốc.

"Không cần cố gắng phấn đấu nữa rồi, ít ra như hiện tại vẫn tốt hơn."

Hà Ngọc Anh lướt ngang qua La Du Lê:" Chào."

"Học bá."

——————

Đình Huy Dũng nhìn người trước mặt, cậu nhíu mày.

"Em mặc vào đi, lạnh lắm, sẽ cảm." Hạ Thiên choàng suit đen của bản thân qua cho cậu.

Đình Huy Dũng kéo anh vào lòng.

"Nhanh chóng mặc trở lại."

"..."

"Hạ Thiên!"

Anh hốt hoảng nhìn người kia.

"Anh...anh xin lỗi."

Đình Huy Dũng giữ suit đen cẩn thận mặc vào cho anh. Cậu mở áo khoác ngoài của bản thân choàng qua người anh.

"Em xin lỗi."

"Em chỉ là...không muốn anh bệnh."

"Hạ Thiên."

"Sau này đừng xin lỗi em, em mà lớn tiếng với anh thì lập tức phải đánh phải mắng em." Đình Huy Dũng ôm eo anh, người nọ dựa đầu vào vai anh nhỏ giọng.

"Về nhà nhé? Anh...muốn em."

Đình Huy Dũng lắc đầu:" Rất đau, không làm."

"Không đau."

"Gạt em. Em đã hỏi qua rất nhiều người, bọn họ đều bảo lần đầu sẽ rất đau."

"Cũng...không phải lần đầu."

"Lần đầu." Đình Huy Dũng nghiêng đầu hôn vào má anh.

"Lần đầu của chúng ta."

Hạ Thiên khẽ cười:" Muốn tại đây?"

"Không muốn! Nhiều người như vậy...bọn họ sẽ nhìn anh. Thật muốn giấu anh đi."

"Em không nghĩ mọi người sẽ chỉ nhìn em thôi sao? Bạn nhỏ của anh tuấn tú như vậy mà."

Đình Huy Dũng lắc đầu.

"Về nhà đi, thật sự muốn em."

"Không muốn, anh sẽ đau."

Hạ Thiên áp hai tay vào má người kia kéo cậu sát gần rồi anh hôn vào môi cậu.

"Sao vậy? Chê anh?"

"Hạ Thiên...đừng có khiêu khích em, em thật sự sẽ không kiềm chế nổi."

Hạ Thiên nhón chân kề sát tai cậu, anh nhỏ giọng:" Đến làm anh đi."

——————

Đình Huy Dũng đan siết tay anh, cậu hôn hít cần cổ trắng ngần của anh.

"A..."

"Đau sao? Em..."

"Hết sức rồi nên muốn rút lui?" Mặt mày anh đỏ ửng, một vẻ mê hoặc nhìn cậu.

Đình Huy Dũng nhìn anh, thầm nuốt nước bọt.

——————

"A...ức..."

"Anh." Đình Huy Dũng lo lắng nhìn người dưới thân.

Hạ Thiên cau cổ cậu:" Yêu em."

Đồ ngốc.

"Anh ấy là người đầu tiên mình thích, về sau vẫn sẽ luôn như vậy."

Anh chủ động hôn môi thiếu niên.

——————

"Tiêu tổng." Thư ký cẩn thận đặt xuống bàn sấp hồ sơ.

"Vương Chí Dĩnh?"

"Tôi sẽ đổi người đại ngôn khác."

Tiêu Chiến gật đầu, hắn chậm rãi thả ra một hơi thuốc trắng:" Đi ra từ show sống còn, Cao tổng?"

"Vâng."

Tiêu Chiến nhếch mép, hắn nhàn nhạt ngả ra sau ghế. Thư ký nhìn hắn, dường như hiểu rất rõ bản thân sắp tới nên làm gì. Vương Nhất Bác đứng ngay ngắn trước cửa, trên tay cẩn thận giữ hộp cơm màu đỏ xinh xinh. Thư ký nọ vừa bước ra nhìn thấy cậu liền cúi người chào hỏi. Người nhỏ hơn rất nhanh cũng cúi đầu đáp trả.

——————

Vương Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến, người lớn hơn lưu manh nắn bóp hai cánh mông của cậu.

"Bảo bối tôi đói bụng."

Vương Nhất Bác gật đầu, cẩn thận đưa một muỗng cơm đến trước miệng hắn. Tiêu Chiến nhìn cậu cười.

——————

"Nếu cậu chỉ muốn chơi đùa thì nên dừng lại đi."

"Anh ấy...không nên bị đối xử như vậy."

Đình Huy Dũng chán ghét nhìn người trước mặt.

"Anh mà cũng xứng được nói ra những lời này sao?"

"Đúng như những gì anh đã nghe, ngày mai chúng tôi kết hôn, đừng đến nhé, người như anh không xứng được tham dự hôn lễ của anh ấy."

"À còn nữa."

"Lần tới muốn điều tra thì tìm người khác đi, tên đó vô dụng lắm."

"Sao? Mày dám theo dõi anh ấy?"

Người nọ bị đánh đến bầm dập. Đáy mắt thiếu niên chợt loé sáng.

"Về báo lại với tên đó, mày nghe được..."

Đình Huy Dũng nhếch mép, cá cũng quá dễ dàng cắn câu rồi.

"Đình thiếu, Hạ Thiên anh ấy..."

"Ông chủ Đằng."

"Những lời này nếu là người khác nói, tôi sẽ rất cảm động vì đã suy nghĩ cho anh ấy, duy mỗi anh thì chỉ khiến tôi phát tởm."

"Đừng quên anh đã từng làm những gì."

"Tôi dùng cả đời để đối tốt với anh ấy."

"Đừng nghĩ ai cũng giống như anh."

"Mong anh về sau đừng bám theo người của tôi, tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ thêm lần nào nữa."

"Tạm biệt."

——————

"Em ở đâu?"

"Mua bánh dâu tây cho anh, cục cưng em sắp về rồi đây, đợi em."

"Chỗ đó rất đông, em sao còn!"

"Anh thích là được."

"Ngốc!"

"Em ngốc như vậy, anh mà không cần em, em thật sẽ đáng thương lắm."

"Giám đốc Hạ có bằng lòng bao nuôi em không?"

"Mau về đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Trả lời em."

"Nhẫn cũng đeo rồi, rút lui có còn kịp không? Em ở đâu, đã sắp về tới chưa?"

"Đúng là lạnh lắm, em sắp về với cục cưng rồi, phải ôm ôm em đấy nhé."

"Ừm, đợi em, ôm ôm em."

"Em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro