Chúng Ta Có Nhau (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác một thân vest trắng, cậu nhìn người đối diện mỉm cười tươi tắn. Tiêu Chiến một thân vest đen yêu chiều nhìn người đối diện mỉm cười.

"Tiêu Chiến, con có bằng lòng lấy chàng trai này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý." Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, con có bằng lòng lấy chàng trai này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"

"Con đồng ý." Vương Nhất Bác.

Hạ Thiên ngồi bên dưới nhìn không rời mắt khỏi nụ cười hạnh phúc gieo trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Anh bất giác mỉm cười.

Nhất Bác.

Em nhất định phải thật hạnh phúc.

——————

Trước những tràn vỗ tay của những người ngồi bên dưới, đôi nhân vật chính trao nhau nụ hôn nồng nàn thắm thiết.

A Tôn che tay trước mắt A Nhất:" Trẻ con thì không được xem cảnh này."

"Em lớn rồi!"

"..."

"Em nói em lớn rồi, em cũng muốn xem, anh mau bỏ tay ra."

"Không thích."

"Aa cái anh này, có chịu bỏ tay ra không?" A Nhất nhéo má A Tôn.

"Dám nhéo anh?"

"Anh che mắt em!"

Mặc cho hai con người nọ hơn thua, cãi vã ầm ĩ. A Yến chuyên tâm lau từng giọt nước mắt:" Nhất Bác, Chiến ca hai người phải thật hạnh phúc."

"Khăn giấy đâu, khăn giấy đâu rồi?" Nữ nhân viên A trong công ty của Tiêu Chiến.

"Đẹp đôi quá đi mất huhu." Nam nhân viên B.

"Thuê chồng 1 giờ huhu." Nữ nhân viên C.

"Trái tim cụa toi." Nam nhân viên D.

"Tiêu tổng cũng kết hôn rồi, sao mày còn chưa chịu lấy chồng đi?" Nữ nhân viên F.

"Không phải là không chịu, mà là không có huhu." Nữ nhân viên N.

"Thôi đừng khóc." Nữ nhân viên F vỗ vỗ lưng nữ nhân viên N.

"Má nó sao vậy nè, đáng lẽ nên ghét mới đúng, đối thủ của tôi mà, sao bây giờ cũng cảm thấy xứng đôi vậy nè huhu." Nữ nhân viên J.

"Huhuhu." Nam nhân viên O.

"Xin miếng khăn giấy coi." Nữ nhân viên R vừa lau nước mắt vừa nói.

"Mấy cái người này! Ngày vui mà ai nấy..." Nam nhân viên G trừng mắt.

"Còn giả vờ cái gì, muốn khóc thì khóc đi, cho bịch khăn giấy nè." Nữ nhân viên D.

"Huhuhuhuhuhu." Nam nhân viên G.

——————

Nhìn Vương Nhất Bác không ngừng mỉm cười, ánh mắt một vẻ nhu tình nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Hạ Thiên phần nào an tâm, anh quay người rời đi. Hôn lễ cũng sắp kết thúc, đồng hồ trên tay điểm 11h10, anh không thể chậm trễ, anh đã hứa với ai đó rồi.

"Hôm nay cục cưng đến đón em được không?" Thiếu niên tròn xoe mắt nhìn anh.

"Được." Hạ Thiên nhìn cậu mỉm cười.

Đình Huy Dũng nhìn anh cười vui vẻ.

——————

Tiêu Chiến hăng say mút mát cánh môi của người dưới thân đến sưng tấy. Vương Nhất Bác thở hổn hển nhìn hắn, người nọ cúi xuống cắn mạnh vào cần cổ của cậu, sau đó còn cố tình ở bên tai cậu nhỏ giọng.

"Đêm nay tôi sẽ ăn sạch em, để lại thật nhiều dấu vết trên người em, Vương Nhất Bác."

"V...âng."

Khoé môi hắn nham hiểm nhếch cao.

——————

Qua khung cửa kính nhìn thấy bóng hình của Đình Huy Dũng từ xa, Hạ Thiên mở cửa xe bước nhanh ra bên ngoài. Thiếu niên vừa nhìn thấy anh đã mỉm cười tươi tắn, người nọ hướng anh vẫy vẫy tay. Đình Huy Dũng chạy vội đến trước mặt anh.

"Về nhà thôi." Hạ Thiên mỉm cười.

Đình Huy Dũng lắc đầu.

Anh một vẻ không hiểu nhìn người nọ.

"One, Two, Three."

(Meio : Bài hát ở trên đấyyy)
天空有太阳暖暖的放晴
(Bầu trời trong xanh có ánh nắng chiếu rọi thật ấm áp)
却又期待下一场大雨
(Nhưng lại chờ đợi một cơn mưa rơi xuống)
我和你撑伞雨中穿行
(Được cùng anh đội ô đi dưới mưa)
收集每一个点点滴滴
(Lại gần anh chút một chút một)
喜欢你瞪着大大眼睛
(Thích cách anh tròn mắt nhìn em)
对什么事情都很好奇
(Hiếu kì với tất cả mọi thứ về anh)
每天拿着苹果想定律
(Ngày ngày cầm trái táo suy nghĩ về định luật Newton)
可爱到连吃饭都忘记
(Đáng yêu đến mức khiến em quên cả ăn cơm)
当我偷偷看你当我偷偷的想着你
(Khi em lén trộm nhìn anh, khi em thầm nghĩ đến anh)
想些深奥的问题
(Là lại nghĩ đến những câu hỏi huyền bí)

Lâm Tuấn Thành vừa đàn vừa hát, thu hút sự chú ý của hầu hết những bạn học gần đó, bọn họ vây quanh thành một vòng lớn. Phú Nhĩ Quốc lẳng lặng chạy sau lưng các bạn học nhỏ giọng.

"Chút nữa mọi người cùng nhau hô đồng ý đi nhé, cảm ơn."

Hà Ngọc Anh chạy theo sau Phú Nhĩ Quốc:" Chút nữa cùng nhau hô đồng ý đi nhé."

"Làm rồi có được thêm Wechat của cậu không?" Bạn học A.

"Mình chỉ thêm Wechat những bạn nhiệt tình nhất thôi."

我们的爱情是丘比特安排的游戏
(TÌnh yêu của chúng ta phải chăng là trò chơi mà thần Cupid đã xếp đặt)
还是月下老人他傻傻分不清
(Hay là do Nguyệt Lão ngốc nghếch không phân rõ)
你说靠在我的肩膀有心电感应
(Anh nói khi tựa vào vai em, trái tim như có một lường điện cảm ứng)
说不清又不像是梦境
(Cảm giác chẳng rõ là thực hay mơ)
我们的爱情是两颗星星眯着眼睛
(TÌnh yêu của đôi ta giống như hai ngôi sao đang cười híp mắt)
还是命中注定我们会在一起
(Có lẽ số mệnh đã định cho chúng ta bên nhau)
牛顿说过有种东西叫万有引力
(Newton từng nói có một thứ gọi là lực vạn vật hấp dẫn)
我因为你开始相信那些大道理
(Bởi vì anh mà em bắt đầu tin vào những lí thuyết cao siêu kia)

Đình Huy Dũng quỳ một chân xuống đất, thiếu niên lấy trong túi ra một hộp đen nhỏ, thứ nọ mở ra liền nhường chỗ cho chiếc nhẫn chói loá đẹp đẽ nằm ngay ngắn bên trong.

"Xem như đánh dấu chủ quyền trước."

"Hạ Thiên."

"Hết ngày mai, em xem như đủ tuổi rồi."

"Kết hôn với em nhé?"

"Đồng ý đi!" Bạn học S.

"Đồng ý đi!" Bạn học Z.

"Đồng ý đi!" Bạn học L.

"Đại ca còn không mau đồng ý đi nha, bọn em thật sự hồi hộp muốn chết luôn rồi." Bạn học W lớn giọng.

Phú Nhĩ Quốc đẩy nhẹ vai Hà Ngọc Anh:" Đúng là tiếng nói của hoa khôi có khác."

Hà Ngọc Anh kề sát tai Phú Nhĩ Quốc nhỏ giọng:" Quan trọng là người anh em của chúng ta sắp ôm được mỹ nhân về nhà."

Hà Ngọc Anh, Phú Nhĩ Quốc và Lâm Tuấn Thành nhìn nhau mỉm cười.

"Anh đồng ý." Ngón áp út có thêm sự xuất hiện đẹp đẽ, Hạ Thiên nhìn cười trước mặt cười đến hạnh phúc.

"Từ nay anh là người của em rồi đấy, những người khác đừng hòng đến gần anh." Đình Huy Dũng nhìn anh cười tươi đến híp mắt.

——————

"A...a...a."

"Ức...a."

"Ư...ha...ưm."

"Hức..."

"A...hức..."

"Ngài ơi...hức...làm ơn hôn em...hôn em..."

"Tôi là gì?"

"Là...a...hức Tiêu tổng."

"..."

"A...hức...hức..."

"Tôi là gì?"

"Tiêu...Tiêu Chiến."

"Tôi là gì?"

"Em xin lỗi...a...em...em...hức không biết."

Tiêu Chiến hôn vào môi cậu.

"Tôi bây giờ đã là chồng của em."

"Sau này phải gọi là chồng...đã hiểu chưa?"

"V...a..âng."

"Đau lắm sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Đau thì bấu vào vai tôi, không được cắn môi."

Vương Nhất Bác gật đầu.

——————

"Ch...chồng ơi...a..."

"Hửm?"

"Chồng...chồng ôm em...ư..."

"Được, ôm em."

——————

"Vương Nhất Bác, yêu em."

"Em...a...yêu chồng."

——————

Đợi phiên ngoại nhớ 😘

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro