Ngày Thất Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cười đến híp mắt, cậu nắm tay Tiêu Chiến dạo bước trên đường lớn. Cả quãng trường mang sắc đỏ tươi bắt mắt tượng trưng cho ngày Thất tịch. Ánh đèn ngọt ngào như tô thêm sắc màu lãng mạn cho các cặp đôi tình tứ bên nhau. Tuyết trắng xoá hoà vào màu đỏ rực cùng nhau ban phát niềm hạnh phúc, chấp nhận trở thành phản diện để cho các cặp đôi có cơ hội được ôm ấp, gần gũi bên nhau.

Tiêu Chiến cẩn thận xoa xoa bàn tay nhỏ của người nọ. Vương Nhất Bác đi đến ôm chầm hắn.

"Ngài cũng lạnh mà."

Người lớn hơn khẽ cười:" Bên cạnh em là ấm áp nhất rồi, sao còn lạnh chứ."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, hai má cậu ngượng ngùng đỏ ửng.

——————

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác chạy đến một sạp đồ ăn. Bà chủ vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền cười hiền hậu. Hai phần Qiaoguo hình trái tim màu đỏ nhạt đẹp mắt được người dụng tâm làm nên. Bà chủ cẩn thận đưa một phần cho Vương Nhất Bác.

"Đứa nhỏ này thật xinh đẹp quá."

"Cháu cảm ơn." Vương Nhất Bác đỏ mặt cúi thấp đầu, sau đó len lén nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh.

Ngài ấy...mới đẹp.

Phần còn lại bà đưa cho Tiêu Chiến.

"Con gái ta cũng tầm tuổi cháu, có tiện thêm Wechat không?"

Vương Nhìn Bác rụt rè nhìn Tiêu Chiến, sau đó lẳng lặng nhìn xuống hai tay, cậu mím môi. Tiêu Chiến nắm chặt một tay của cậu giơ lên cao, hắn mỉm cười.

"Thật xin lỗi, người nhà cháu hay ghen."

Bà chủ nhìn hai người bọn họ, lúc sau mới hiểu ra ý tứ, bà ngại ngùng mỉm cười.

"Xin lỗi cháu."

Tiêu Chiến hướng người kia gật nhẹ đầu, giây tiếp hắn xoay người kéo tay Vương Nhất Bác rời đi. Người nhỏ hơn mặt mày đỏ chót, lúng ta lúng túng chạy theo hắn.

Người nhà cháu.

——————

Tay đan tay, sát gần nhau đi trên đường lớn hoà cùng những đôi tình nhân khác. Giống như trực tiếp công khai với tất cả mọi người, bọn họ cũng là một cặp.

"Wow."

"Hai anh đẹp đôi quá." Em nhỏ xách một giỏ hoa hồng nhiều màu nhìn hai người bọn họ với đôi mắt tròn xoe, vô cùng chân thành.

Vương Nhất Bác nhìn xuống, lần nữa đỏ mặt. Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, hắn xoa đầu em nhỏ.

"Anh này có phải rất xinh đẹp không?" Tiêu Chiến vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa hỏi.

"Vâng!"

——————

"Mẹ ơi nhìn nè." Em nhỏ mừng gỡ khoe giỏ hoa đã bán hết.

"Con thật giỏi." Người mẹ dịu dàng xoa đầu em nhỏ.

"Mẹ ơi."

"Con vừa gặp được một đôi chồng chồng, cả hai đều vô cùng đẹp ạ."

"Chồng chồng?"

"Vâng, anh cao cao bảo gọi như vậy ạ!"

"Con đã cảm ơn hai anh chưa?"

"Rồi ạ."

"Hai người họ rất đẹp đôi có phải không?"

"Vâng."

Người mẹ mỉm cười.

"Đi thôi, Hy Hy có muốn ăn Qiaoguo không?" Người mẹ nắm một tay của em nhỏ, cả hai dần hoà vào đám đông tấp nập.

"Bán hết rồi sao mẹ?"

"Tất cả đều nhờ có Hy Hy đấy."

"Vậy có thể mua váy mới cho An An rồi mẹ ha?"

"Hy Hy không muốn gì sao?"

"An An thích váy mới lắm, con muốn nhìn thấy An An mặc váy mới thổi bánh kem ạ."

"Mẹ ơi còn có cái này, anh cao cao bảo bởi vì con làm anh đẹp trai cười nên thưởng cho con. Cái này là gì vậy mẹ?" Em nhỏ giơ cao tờ giấy trên tay.

Người mẹ vừa nhìn thấy, cả người hốt hoảng:
"Một...một trăm vạn tệ!? Con...hai anh ở đâu...chúng ta phải trả lại cho họ."

Em nhỏ kéo kéo tay áo của mẹ:" Anh cao cao bảo hai người họ mua hoa xong sẽ về nhà...Mẹ ơi có phải Hy Hy đã làm lỗi không ạ?"

Khoé mắt người mẹ đỏ hoe đẫm nước, người nọ cúi người ôm chặt con trai nhỏ vào lòng:" Hy Hy của mẹ rất ngoan."

"Hy Hy làm mẹ khóc, Hy Hy không có ngoan."

"Không phải. Hy Hy không làm mẹ khóc, chúng ta... đủ tiền phẫu thuật cho An An..."

Em nhỏ vừa nghe hết câu đã lập tức oà khóc nức nở.

"Hy Hy đừng khóc." Người mẹ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ đang run rẩy.

"Vậy hức...An An sẽ không phải chịu đau nữa."

Người mẹ nghẹn ngào, gật đầu.

"Sau này nếu gặp lại hai anh ấy...Hy Hy nhớ phải cảm ơn nhé, bọn họ đã cứu An An của chúng ta."

"Cảm ơn hức...Hy Hy cảm ơn...hức..."

——————

Những nhánh hoa tươi thắm được gửi tặng cho những cặp đôi gần đó, Vương Nhất Bác cẩn thận giữ trên tay hai nhánh hoa hồng đỏ sa, môi mỏng dâng cao, người nhỏ hơn nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn hai cánh tay đan xen vào nhau của hai người. Bỗng dưng Tiêu Chiến xoay lại cười với cậu. Vương Nhất Bác nhìn hắn, môi mỏng lần nữa treo lên nụ cười.

Pháo hoa đủ sắc màu đẹp đẽ không báo trước một lời đột ngột xuất hiện trên bầu trời đêm. Bên dưới những đôi tình nhân dựa sát vào nhau, còn không quên trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trước cảnh sắc lãng mạn. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt người đối diện, hắn khẽ hôn xuống mu bàn tay của người nọ. Sau đó Tiêu Chiến quỳ một chân xuống đất, hắn lấy trong túi ra hộp đen sang trọng, thứ nọ mở ra thay vào đó là sự xuất hiện của nhẫn kim cương bắt mắt.

"Vương Nhất Bác."

"Tôi muốn được ở bên cạnh em, cùng em trải qua những ngày Thất tịch còn lại trong đời."

"Tôi muốn dùng quãng đời còn lại đối tốt với em."

"Kết hôn với tôi nhé?"

Khoé mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, ẩn hiện ánh nước lóng lánh. Người nhỏ hơn nhìn hắn gật đầu:" Em...em hức...đồng ý."

Trên ngón áp út của cậu giờ phút này nhanh chóng xuất hiện nhẫn kim cương sáng chói. Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác lên, người nọ choàng hai tay qua cổ hắn. Trước sắc trời tuyết rơi lạnh lẽo, cùng chút đỏ rực của ánh đèn và pháo hoa của ngày Thất tịch. Bọn họ dưới sự ngọt ngào ấy trao nhau nụ hôn nồng nàn.

——————

Đình Huy Dũng ngồi bên cạnh giường, một tay nắm chặt cánh tay của Hạ Thiên.

"Xin lỗi em."

Thiếu niên lắc đầu, dịu dàng hạ xuống mu bàn tay của anh một nụ hôn.

"Thất tịch năm sau em bù cho anh nhé?"

Hạ Thiên lắc đầu, hốc mắt anh đỏ hoe ướt nước:
"Anh...xin lỗi."

"Không phải lỗi của anh, không khóc...không khóc nữa."

"Hức..."

Đình Huy Dũng hôn nhẹ xuống môi anh.

"Cục cưng của em ngoan ngoãn ngủ một giấc, hôm sau sẽ khỏi bệnh."

Hạ Thiên nhìn cậu với khoé mắt đẫm nước.

"Muốn em đau lòng chết sao?"

Anh lắc đầu:"Em...có ở lại không?"

Đình Huy Dũng cười khẽ:" Em ở đây với anh, sẽ không đi đâu cả."

——————

Đình Huy Dũng vỗ vỗ tấm lưng của người nọ. Cục cưng của cậu bệnh nên trong người hay khó chịu, cũng khó ngủ, dễ bị tỉnh giấc. Ban nãy còn tủi thân, cảm thấy bản thân khiến cậu không thể giống những người khác tận hưởng Thất tịch mà rơi nước mắt. Cậu nhìn thấy liền đau lòng muốn chết.

Cửa phòng kêu nhẹ một tiếng. Khuyên Việt Loan nhìn người trên giường, đáy mắt bà một vẻ xót xa.

"Thằng bé đỡ hơn chút nào chưa?" Bà nhỏ giọng.

Đình Huy Dũng gật đầu.

Khuyên Việt Loan xót xa rơi nước mắt.

——————

"Mình ơi." Đình Tống Dật đáng thương gõ cửa.

"Tôi không muốn nhìn thấy ông."

"Mình ơi tôi đã làm gì đâu huhu."

"Đều do ông bắt nạt bảo bối của tôi, ép thằng bé làm việc đến đổ bệnh!"

"Nghe tôi giải thích."

"Tôi không muốn nhìn thấy ông."

"Không có mình tôi làm sao ngủ được?"

"Mặc kệ ông."

"Mình ơi tôi biết lỗi rồi."

Đều do trời mưa mà.

Tôi đã làm gì đâu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro