Ông Kẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không hợp khẩu vị?"

"Không...không có." Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu.

"Ngon...rất ngon." Người nọ thấp đầu nhỏ giọng.

"Vậy thì ăn nhiều một chút, trên giường chạm vào sẽ thích hơn." Lời nói một vẻ lưu manh nhưng người nói vẫn bình thản như thường.

Vành tai cậu chuyển hồng nhạt, gật gật đầu. Tiêu Chiến nhếch khoé môi.

——————

"Ngài ấy bảo em cứ ngủ trước, không cần đợi ngài ấy."

Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đan xen vào nhau. Cảnh tượng ban nãy chợt xuất hiện trong đầu, Vương Nhất Bác mặt mày ửng đỏ ngại ngùng. Tiêu Chiến cười với cậu, vẻ mặt người nọ tuấn tú, nụ cười nhẹ ấy cũng đủ khiến tim cậu đập loạn, cả người vui sướng. Cửa phòng kêu nhẹ một tiếng, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

"Sao còn chưa ngủ?"

Nghe thấy giọng nói của nhân vật chính trong tâm trí của mình, Vương Nhất Bác như đang làm việc xấu mà bị bắt gặp, cả người luống cuống, lo lắng nhìn hắn.

"Em...em..."

"Lần sau em cứ ngủ trước, không cần phải đợi tôi."

"Khi nào cần, tôi sẽ gọi em dậy."

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến tháo gỡ cà vạt, hắn nới lỏng hai cúc áo, tay áo xắn cao, nhanh chóng đi đến gần cậu. Tiêu Chiến chống tay, nhìn thẳng vào mắt đôi con người đang nằm dưới. Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn lên hắn, thầm nghĩ Tiêu Chiến muốn làm chuyện đó. Lẳng lặng mở từng cúc áo của bản thân, Tiêu Chiến giữ một cánh tay của cậu, cúi người hôn xuống cánh môi sưng đỏ của Vương Nhất Bác.

"Em không cảm thấy lạnh sao?" Lời nói mang ý tứ trêu ghẹo.

——————

Tiêu Chiến nằm đối diện cậu, hai mắt hắn khép sát, thở từng hơi đều đều trong rất an tĩnh. Vương Nhất Bác chăm chú ngắm nhìn hắn, không muốn ngủ bởi vì không nỡ vụt mất cơ hội quý báu này.

"Đã chịu ngủ chưa?" Tiêu Chiến chậm rãi nói.

"Em...Tiêu tổng em..."

"Còn không ngủ, ông kẹ sẽ đến đây bắt em đấy."

"..."

Không còn nghe thấy lời hồi đáp của người nhỏ hơn, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đáy mắt hắn biến động. Hai mắt Vương Nhất Bác đọng nước đỏ hoe, người nhỏ hơn mím môi, hai tay còn đang ra sức lau đi từng giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má.

"Sao lại khóc?"

Vương Nhất Bác đáng thương lắc đầu.

"Vương Nhất Bác."

"Em xin lỗi hức...tối em sợ tối...cũng sợ hức...sợ ông kẹ..." Vương Nhất Bác cố gắng nói từng chữ rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ cố kìm nén nghẹn ngào của cậu.

"Lại đây."

Vương Nhất Bác nghe theo nhích người đến gần hắn. Tiêu Chiến vòng tay qua eo cậu, kéo người sát gần. Một lúc sau mới chậm rãi nói.

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu:" Em...xin lỗi."

Vương Nhất Bác không phải đang giả vờ yếu đuối để thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Cậu trước giờ sợ tối, càng rất sợ ông kẹ. Bởi lúc nhỏ mẹ thường nói với cậu.

"Ông kẹ sẽ đến bắt những đứa bé không nghe lời về ăn thịt."

"Vương Nhất Bác mày coi chừng đó haha."

Câu nói thường xuyên được lặp đi lặp lại, và dần dà hình thành một ám ảnh, một nỗi sợ hãi trong thâm tâm một đứa bé. Khiến mỗi lần nhắc đến cái tên đó, từ sâu trong lòng hiện hữu một nỗi sợ to lớn, không cách nào xoá đi được. Vương Nhất Bác sợ hãi ông kẹ.

"Em thật sự...xin lỗi ngài..." Vương Nhất Bác nằm trong lòng hắn thút thít.

Tiêu Chiến càng thêm tăng lực, kéo người ôm sát vào lòng.

"Đừng sợ."

——————

"Ông kẹ có đến, tôi giúp em đuổi đi."

"Vương Nhất Bác."

"Từ nay tôi ngủ với em."

"Không cần phải sợ tối nữa."

——————

Tiêu Chiến hôn xuống trán cậu, lẳng lặng cảm nhận hơi thở đều đều của người trong lòng.

Những thứ đó có gì mà đáng sợ.

Hơn hết.

Con người mới đáng sợ...

——————

Mấy cô ơi, tôi cảm thấy mình không có chính kiến gì hết trơn 🤦🏻‍♀️ Kiểu nhiều lúc tôi muốn Chiến Chiến cưng em bé, nhiều lúc tôi lại nghĩ ra 7749 cách ngược huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro