Hứng Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác...anh xin lỗi..." Hạ Thiên lo lắng nhìn cậu.

"Thiên ca, anh sao lại xin lỗi em?"

"..."

"Không thể giúp được gì cho em anh..."

"Không phải vậy đâu. Thiên ca đã giúp đỡ em rất nhiều mà." Vương Nhất Bác cười vui vẻ.

——————

"Em...có phải nghỉ làm không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Ngài ấy cho phép tiếp tục?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Tiêu tổng đối với em thế nào...em có phải chịu uất ức gì hay không?"

"Thiên ca anh đừng lo."

"Tiêu tổng."

"Rất tốt với em."

"Ây da mau ra đây phụ một tay, nặng chết đi được." Đào Xuân Thuỷ.

——————

"Đừng đừng, không cần đâu, vô trong nghỉ ngơi đi." Đào Xuân Thuỷ xua tay, đẩy đẩy Vương Nhất Bác ra chỗ khác.

"Quản lý nhiều rượu như vậy, cho cậu ấy phụ không phải sẽ nhanh hơn sao?"

"Đồ ngốc! Còn muốn kiếm tiền không!?" Đào Xuân Thuỷ đánh vào đầu người kia một cái. Người nọ ấm ức xoa xoa chỗ bị đánh.

"Hay là để em phụ mọi người đi..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

Đào Xuân Thuỷ nhìn cậu lưỡng lự.

"Em sẽ cẩn thận, không để rơi vỡ đâu."

"Vỡ là chuyện nhỏ, hơn hết cậu mới..."

"Nhất Bác mang chai này vô trong đi." Hạ Thiên cẩn thận đưa rượu cho cậu.

"Vâng." Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận rượu, sau đó đem rượu vào trong quầy.

"Này này tôi còn chưa nói xong, đã đồng ý cho cậu làm đâu, bỏ xuống nhanh lên." Đào Xuân Thuỷ vội đi theo Vương Nhất Bác.

——————

Hạ Thiên chuyên tâm giao rượu qua tay Vương Nhất Bác.

"Hai con người này, có nghe tôi nói gì không!?"

"Nhất Bác cẩn thận." Hạ Thiên chăm chỉ đưa rượu.

"Vâng." Vương Nhất Bác cẩn thận nhận rượu.

"Làm phản, muốn làm phản rồi!!" Đào Xuân Thuỷ.

——————

"Nhất Bác cậu có thấy mệt không? Mệt thì vào trong nghỉ ngơi đi." Đào Xuân Thuỷ.

"Nhất Bác xe kéo bên trong nhà kho ấy." Hạ Thiên.

"Vâng." Vương Nhất Bác chạy nhanh vào nhà kho.

"Quản...quản lý chị sao vậy!?" Nam nhân viên hốt hoảng chạy lại đỡ Đào Xuân Thuỷ.

"Tao tức tao chết." Đào Xuân Thuỷ.

"Cứ tưởng đơn giản lắm." Đào Xuân Thuỷ.

"Tiêu tổng không cần lo, chuyện này cứ giao cho tôi."

"Tốt."

"Này này." Đào Xuân Thuỷ hốt hoảng.

"Còn muốn làm gì nữa!?" Đào Xuân Thuỷ.

"Em còn phải dọn nhà kho." Vương Nhất Bác.

"Nhà kho để người khác lo, bằng không để tôi làm cho!!" Đào Xuân Thuỷ lớn giọng.

"Vương Nhất Bác mau nghỉ ngơi đi mà." Đào Xuân Thuỷ.

( Meio: Tham thì thâm =)))) )

——————

"Đã chịu nghỉ ngơi chưa?" Đào Xuân Thuỷ.

"Quản lý...em còn phải..." Vương Nhất Bác.

"Không cần không cần, để tôi làm." Đào Xuân Thuỷ.

"Vương Nhất Bác xem như tôi năn nỉ cậu, mau vào trong nghỉ ngơi đi!" Đào Xuân Thuỷ.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu.

"Tôi không có la cậu, tôi đơn giản muốn cậu nghỉ ngơi, thành thật không cố ý lớn tiếng với cậu đâu." Đào Xuân Thuỷ huơ tay giải thích.

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Vậy nghỉ ngơi một chút đi nhé?" Đào Xuân Thuỷ.

Vương Nhất Bác gật đầu. Đào Xuân Thuỷ thở phào một hơi.

"Mẹ nói nhẹ nhõm quá!!"

——————

"Tiêu tổng có cần cho người đến..."

"Không cần, cứ như vậy đi."

"Vâng."

——————

"Quản lý chị có thấy Nhất Bác đâu không?"

"Chuyện gì?" Đào Xuân Thuỷ nhíu mày.

"Cậu thiếu gia lần trước đến, muốn Nhất Bác phục vụ."

Đào Xuân Thuỷ xua tay:" Tìm cách từ chối đi."

Khổ lắm mới thành công khiến người chịu ngủ, không thể để các người làm cậu ta thức dậy được!

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng mà cái gì!?"

"Tiền nhiều lắm đấy quản lý, chị không tiếc hả?"

"Tiếc cái gì mà tiếc!? Mau chóng nghỉ cách từ chối đi!"

"V...vâng."

——————

"Thật xin lỗi...Nhất Bác hôm nay không tiện phục vụ."

Đình Huy Dũng một vẻ lạnh lùng. Lâm Tuấn Thành ngồi bên cạnh xua tay với nam phục vụ nọ.

"Ai cũng bận rộn mà." Lâm Tuấn Thành.

"Hôm khác gặp." Lâm Tuấn Thành.

"..."

"Còn trừng mắt với tôi!? Tôi đây đã vì cậu mà chấp nhận hy sinh không ôm mỹ nhân đó!! Đồ độc ác, tàn nhẫn!" Lâm Tuấn Thành.

——————

Đình Huy Dũng ngồi trước quầy, chậm rãi nhấp một ngụm cocktail. Thiếu niên nhìn người trước mặt.

"Anh lạ thật đấy."

"..."

"Từ đầu đến cuối không thề nói gì."

"..."

"Muốn nổi bật theo cách riêng à?" Điệu bộ trêu ghẹo.

"Hạ Thiên?" Thiếu niên nhìn bản tên cài trước ngực anh.

Đình Huy Dũng chợt cảm thấy đôi con người trước mặt cậu thú vị một cách lạ thường, cậu hứng thú trêu ghẹo, chọc tức, hoặc có lẽ do cái vẻ ngoài lạnh lùng khó gần ấy, khiến cậu muốn đem nó gỡ xuống.

"Làm lơ khách."

"Còn không trả lời, em sẽ méc lại với quản lý đấy."

"Ấu trĩ."

"Cuối cùng cũng chịu nói."

"..."

"Em tên Đình Huy Dũng." Thiếu niên giơ tay ra trước mặt anh.

"..."

"Bắt tay đi."

"..."

"Xì đồ lạnh lùng." Đình Huy Dũng thu tay về.

"Bắt tay một cái cũng không được." Đình Huy Dũng.

"Sao không ngồi cùng bạn cậu?"

"A hả..." Đình Huy Dũng bất ngờ nhìn Hạ Thiên.

"..."

"Tên đó." Đình Huy Dũng quay người, nhìn Lâm Tuấn Thành hai tay ôm mỹ nhân vui vẻ ngồi đằng xa.

"Em không háo sắc như tên đó."

"..."

"Em thích uống cái này hơn." Đình Huy Dũng lắc đều ly thuỷ tinh trong tay, thiếu niên nhìn anh cười đến híp mắt.

——————

"Hạ Thiên."

"Rất vui được làm quen với anh."

"Từ nay mỗi lần đến đây, nếu không gặp được Nhất Bác ca."

"Em sẽ tìm anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro