Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang chăm chú đứng ngoài quầy lau bàn, Từ Uyên Ngọc mặt mày tối sầm đi ngang qua cậu, một lực mạnh bất ngờ ập vào bả vai khiến Vương Nhất Bác ngã xuống đất.

"-A em xin lỗi..." Vương Nhất Bác.

"Mẹ nó không thấy đường à?" Từ Uyên Ngọc chán ghét nhìn Vương Nhất Bác.

"Em...xin lỗi." Vương Nhất Bác cúi thấp đầu.

"Phiền phức!" Từ Uyên Ngọc rất nhanh đi vào trong, bỏ lại một mình người kia vất vả cố đứng dậy.

Bên dưới vẫn còn đau nhứt, Vương Nhất Bác có thể đi lại trông như bình thường nhưng một khi bên dưới chịu phải một tác động mạnh, cậu vẫn là không che giấu được.

"Nhất Bác!" Hạ Thiên từ nhà kho đi ra, anh vội chạy đến đỡ cậu.

"Vương Nhất Bác!" Đào Xuân Thuỷ từ ngoài đi vào, cô ả hốt hoảng chạy đến đỡ cậu.

"Khổ, mới không để mắt một chút đã té ngã rồi." Đào Xuân Thuỷ đỡ một tay của cậu.

"Có sao không?" Hạ Thiên lo lắng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu:" Em xin lỗi, lại làm phiền mọi người rồi..."

"Do tôi ngu ngốc." Đào Xuân Thuỷ.

"Anh không cảm thấy phiền, không được nói như vậy nữa." Hạ Thiên.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Quản lý...xin lỗi chị."

Tim tôi muốn nhảy ra ngoài rồi.

Vương Nhất Bác.

Tôi biết ăn nói làm sao?

——————

"Sao lại té?" Hạ Thiên.

"Em...bất cẩn." Vương Nhất Bác.

Hạ Thiên chăm chú sắp xếp rượu vào tủ. Một lúc sau mới chậm rãi nói:" Vương Nhất Bác."

"Em dở nhất là nói dối."

"Thiên ca...em xin lỗi." Vương Nhất Bác ngồi trước quầy, nhỏ giọng.

——————

"Sao nữa vậy?" Như Đan đưa điếu thuốc đến miệng.

Từ Uyên Ngọc ném mạnh túi sách lên bàn.

Như Đan nhếch môi:" Trịnh tổng?"

"Lão già thối!" Từ Uyên Ngọc.

"Cũng khoa trương quá rồi." Như Đan.

"Lão già đó có bệnh, vừa vào nhà vệ sinh liền nổi cơn biến thái!" Từ Uyên Ngọc.

"Mọi chuyện chẳng phải đều được giải quyết ổn thỏa rồi à?" Như Đan.

"Ổn?" Từ Uyên Ngọc.

"Dùng tiền bịt miệng, ngoài những người có mặt thì không ai biết cả." Như Đan.

"Còn không vừa ý?" Như Đan.

"Mày cũng động lòng với người ta còn gì?" Như Đan.

"Lão bảo tao đợi nửa năm nữa, còn cái gì mà bây giờ không được." Từ Uyên Ngọc tức giận.

"Từ tiểu thư à, còn không phải muốn tốt cho mày?" Như Đan.

"Muốn cho mày danh phận đấy, cho người ta thời gian đi. Ngoài lão ra, không còn ai đối tốt với mày được như vậy đâu." Như Đan.

"..."

"Làm cái nghề này, có người thật sự chịu nghĩ cho mày đã là tốt lắm rồi." Như Đan.

Từ Uyên Ngọc suy nghĩ một lúc, cô nhỏ giọng:" Nhưng mà tao sợ...chỉ là hứng thú nhất thời."

"Vậy thì đợi thử đi, dù sao cũng không thiệt, nửa năm tới chẳng phải chỉ tiếp một mình lão thôi à?" Như Đan.

Từ Uyên Ngọc gật đầu.

"Tao muốn ở bên cạnh lão."

——————

"Tiêu tổng~" Đào Xuân Thuỷ lập tức chạy ra tiếp đón.

"Chị, có cần báo với mọi người không?" Nam nhân viên bên tai Đào Xuân Thuỷ nhỏ giọng.

"Không cần." Đào Xuân Thuỷ.

"??"

"Tiêu tổng mời ngài~" Đào Xuân Thủy nhiệt tình dẫn Tiêu Chiến đến bàn.

——————

Đào Xuân Thuỷ đẩy nhẹ Vương Nhất Bác:" Bàn 17."

"Nhưng mà em không có..."

"Cậu cứ ra đi."

——————

"Tiêu tổng." Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt nhỏ giọng.

Tiêu Chiến nhếch mép, hắn kéo người sát gần, vòng một tay ôm siết eo cậu, dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác.

"Thật muốn tại đây làm em." Tiêu Chiến mở hai cúc áo đồng phục của cậu. Một tay luồn vào sau quần.

Vương Nhất Bác đặt hai tay trước ngực hắn, vành tai đỏ ửng. Bàn tay lạnh lẽo vờn trước khe mông, người nhỏ hơn liền run rẩy.

"Vương Nhất Bác."

"V...vâng."

Bàn dành cho các "ông chủ" lớn nằm ở nơi cao nhất, cũng ít được ánh sáng chiếu đến nhất. Bởi bọn họ đứng ở trên cao quen rồi, cũng quá quen góc nhìn từ trên cao xuống. Vị trí dễ dàng quan sát hết thảy mọi thứ nhưng lại ít bị chú ý và nhìn thấy nhất. "Ông chủ" lớn thường giống nhau ở chỗ không thích khoa trương, nổi bật. Lại nói nơi khó nhìn, một số chuyện muốn làm cũng dễ dàng hơn.

Bàn tay Tiêu Chiến lướt xuống, chạm phải miệng huyệt sưng tấy. Vương Nhất Bác liền giật nảy, siết chặt hai lòng bàn tay. Hắn không nói lời nào đem tay rút ra, kéo Vương Nhất Bác hôn môi.

——————

Vương Nhất Bác từ lúc nào đã ngồi trên người Tiêu Chiến, cậu choàng hai tay qua cổ hắn, dựa đầu vào lòng ngực Tiêu Chiến thở hổn hển.

"Mùi đào."

Tiêu Chiến cho tay xoa nắn hai hạt đậu trước ngực cậu.

"Ưm...ha..." Vương Nhất Bác đưa tay che miệng.

"Không được che miệng."

Vương Nhất Bác lập tức nghe theo, vòng hai tay qua cổ Tiêu Chiến, ở bên tai hắn ư a.

"Thích đào?"

"Vâng a...ưm em thích...thích đào."

"Tôi cũng thích "đào"." Khoé môi hắn cong lên.

——————

Tầm tối Vương Nhất Bác được tài xế của Tiêu Chiến chở về nhà. Bên trong vắng vẻ không bóng người, giúp việc cho Tiêu Chiến không phải ở qua đêm, 20h đã có thể về nhà. Vương Nhất Bác vào trong liền nhanh chóng đi tắm. Sau đó ngồi ngay ngắn một góc trên sofa lớn ngoài phòng khách chờ Tiêu Chiến trở về.

——————

Tiêu Chiến mở cửa đi vào, hắn mở áo choàng ngoài, tháo mở hai cúc áo, chầm chậm đi vào trong. Bước đến gần, trên sofa xuất hiện một thiếu niên say giấc dựa đầu vào thành ghế. Hai chân khép sát, sofa dẫu to lớn nhưng người nọ chỉ chiếm đúng một góc nhỏ. Hai tay Vương Nhất Bác đan xen đặt trên đùi. Tiêu Chiến cẩn thận bế người, nhẹ nhàng đi lên phòng.

Vương Nhất Bác nhận thấy hơi ấm thì càng thêm cuộn vào trong lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở cửa phòng, hắn đặt cậu xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp qua người cậu. Tiêu Chiến quay người muốn vào nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác đã nắm ngón út của hắn giữ lại. Hắn quay lại nhìn người kia, người nhỏ hơn vẫn khép sát hai mắt. Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, hắn cười khẽ.

——————

Tiêu Chiến tắm ra, chọn chỗ giường bên cạnh nằm xuống. Hắn kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro