Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì phần giường bên cạnh đã không còn ai, cậu vội ngồi dậy.

"Muốn đi đâu?"

Hai mắt người nhỏ hơn mở to, vô cùng bất ngờ nhìn người kia. Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế, chậm rãi nhâm nhi tách cà phê nóng. Vương Nhất Bác rất nhanh bước xuống giường, cậu đứng ngay ngắn nhìn Tiêu Chiến.

"Lại đây."

Vương Nhất Bác từng bước đến chỗ hắn. Đến khi khoảng cách được rút ngắn, Tiêu Chiến kéo người vào lòng, yên vị ngồi trên đùi hắn. Tiêu Chiến nâng tách cà phê nóng ra trước mặt cậu. Người nhỏ hơn hiểu ý, hai tay cẩn thận đỡ rồi đưa đến miệng uống một ngụm. Chợt Tiêu Chiến nâng khuôn mặt của cậu quay ra sau, hắn hôn vào môi mỏng. Chất lỏng vị đăng đắng, ấm nóng từ nơi này di chuyển qua nơi khác, Tiêu Chiến chuyên tâm quan sát người kia, khuôn mặt của Vương Nhất Bác phớt hồng, khốn khổ mỗi khi hắn cố ý rụt cạn dưỡng khí của cậu.

/Cốc - Cốc - Cốc/

"Bữa sáng đã được chuẩn bị xong thưa ngài."

Hai mắt của Vương Nhất Bác mang một vẻ lo lắng nhìn hắn. Tiêu Chiến cong khoé môi, hắn rời ra.

"Rất ngọt."

——————

"Vài ngày tới em cùng tôi đến một nơi."

"Vâng."

Ngón tay của Tiêu Chiến làm loạn trên cánh môi của Vương Nhất Bác.

"Có vừa miệng không?"

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến chậm rãi đưa ngón tay vào trong miệng cậu, đầu ngón tay đi vào sâu trong cổ họng, xung quanh nước bọt ướt át. Khoé mắt người nhỏ hơn từng chút một ẩn hiện ánh nước. Tiêu Chiến từ tốn rút ngón tay ra, toàn thân nó giờ đây đẫm nước.

——————

Vương Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến, hai tay cậu bám víu bả vai của hắn.

"A...ư...ưm..."

Thân trên chỉnh tề, ngay ngắn, phía bên dưới lại như đối nghịch hoàn toàn. Sống lưng Vương Nhất Bác thẳng dài, hai cánh mông đáng thương đỏ chót, quần dài yên vị dưới mặt sàn.

"A...a...a..."

"Mọi người đều vì em rên lớn mà phải về sớm."

"Thật không ngoan."

"Ha...em...a xin lỗi...em xin lỗi a..."

——————

Một tên vest đen thấp đầu kính cẩn hai tay đưa ra một điếu thuốc.

"Không cần."

Một tên khác nhanh chóng mở cửa xe. Tiêu Chiến chậm rãi bước vào.

——————

Tiêu Chiến kéo cao áo choàng.

"Từ đây đến tối, không cần gấp."

"Vâng."

Hắn nhẹ nhàng ôm eo người trong lòng, Vương Nhất Bác hai mắt khép chặt, yên ổn ngồi trong lòng hắn say giấc. Người nhỏ hơn an tĩnh, dựa cả người vào lòng ngực Tiêu Chiến.

——————

Người trong lòng khẽ động đậy, Vương Nhất Bác ngơ ngác ngước đầu nhìn hắn, đáy mắt bạn nhỏ một vẻ lo lắng.

"Còn lâu, em ngủ thêm một chút đi."

Vương Nhất Bác lúng túng, cậu nhìn ghế trống bên cạnh. Tiêu Chiến càng thêm ôm siết eo cậu.

"Trời lạnh, em giúp tôi sưởi ấm."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, gật đầu.

——————

Vương Nhất Bác bước xuống sau Tiêu Chiến, đáy mắt cậu biến động mở to. Mấy em nhỏ vừa nhìn thấy hắn đã lập tức chạy đến xoay quanh, tất cả đều muốn được Tiêu Chiến cưng nựng. Môi mỏng bất giác cong lên.

"Chiến ca." Người nọ đứng trước cửa vẫy tay, còn cười vui vẻ.

"Lâu rồi mới gặp, Chiến ca." Trên tay cẩn thận bế em nhỏ, người nọ nhìn Tiêu Chiến cười.

"Chiến ca!" Đằng xa một thiếu niên đứng ngay xào đồ vui vẻ vẫy tay.

——————

Vương Nhất Bác rụt rè không dám ngước cao đầu nhìn những người nọ.

"Chiến ca nói tên của em là Vương Nhất Bác, có đúng không?" A Tôn nhìn cậu cười.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Rất vui được gặp em." A Yến cười.

"Anh giới thiệu trước đi!" A Nhất hất vai A Tôn.

"Nhóc ngại chứ gì?" A Tôn.

"Em không có ngại!" A Nhất.

"Vậy thì giới thiệu trước đi." A Tôn.

"..."

"Haha còn chối." A Tôn.

"Anh...anh bắt nạt em!" A Nhất.

"Anh bắt nạt chú mày khi nào hả!?" A Tôn.

"Mới vừa rồi đó!" A Nhất.

A Yến bên cạnh ho vài tiếng, cô trừng mắt nhìn hai người kia.

"Nhất Bác tên của anh là A Tôn, rất vui được gặp em."

"Anh đã hỏi tuổi người ta đâu?" A Nhất.

"À dù gì anh cũng 31 tuổi rồi." A Nhất.

"Cái thằng này 31 tuổi thì sao, bộ chú mày không nói thẳng ra thì sẽ ăn không ngon hả!?" A Tôn.

"Em chỉ nói sự thật thôi mà." A Nhất bày ra dáng vẻ vô tội, thiếu niên nhún vai.

"Mày biết tay với anh." A Tôn.

"Cái gì!? Anh mới biết tay với em mới đúng!" A Nhất.

"Nhào vô đây." A Tôn.

"Anh trước đi." A Nhất.

"-Aa đau đau" A Tôn và A Nhất đồng thanh.

A Yên nhéo vành tai của cả hai người bọn họ, cô nhìn Vương Nhất Bác cười dịu dàng.

"Xin lỗi em."

"Nhất Bác chị tên A Yến, 26 tuổi."

"Người bên này tên A Tôn, 31 tuổi." A Yến nhìn A Tôn.

"Còn người bên này tên A Nhất, 28 tuổi." A Yến nhìn A Nhất.

"Nhất Bác còn em?"

"Em 25 tuổi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

"Đừng ngại, cứ xem như đây là nhà của em nhé."

——————

"A Nhất giúp em cho Đằng Đằng uống sữa đi."

"Đi liền."

"A Tôn mang bánh mì phát cho mọi người trong thôn đi anh."

"Để anh lo."

A Yến chuyên tâm lặt rau, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Bọn trẻ thích Chiến ca lắm."

Vương Nhất Bác gật đầu. A Yến bỗng nhiên véo nhẹ hai má của cậu.

"Wow mềm mềm."

"Vương Nhất Bác."

"Em đáng yêu thật đấy."

Vành tai cậu chuyển hồng, hai bên má ửng đỏ. Vương Nhất Bác gấp gáp lắc đầu.

"Em ngại hả?"

"Mặt đỏ lên rồi này." A Yến cười vui vẻ.

"Trông càng đáng yêu hơn."

"Dễ thương muốn chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro