Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác em ra bàn ngồi trước đi."

"Nhưng mà..."

"Mau đi đi." A Yến dịu dàng cười, cô đẩy nhẹ người cậu.

——————

A Yến, A Tôn và A Nhất nhiệt tình gắp thức ăn cho vào chén của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác em đừng ngại, ăn nhiều vào nhé." A Tôn.

"Do Yến Yến nấu thì ngon lắm!! Nhất Bác ăn nhiều vào nhé." A Nhất.

"Chiến ca tay anh sao vậy?" A Yến lo lắng.

"Không sao." Tiêu Chiến kéo tay áo xuống.

Nhị Nhị lủi thủi đi đến gần Tiêu Chiến, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào em nhỏ. Nhị Nhị cẩn thận kéo tay áo của Tiêu Chiến lên, hắn không nói lời nào để yên cho em nhỏ động chạm. Khoé mắt Nhị Nhị đỏ hoe, lấp lánh ánh nước, em nhỏ nhẹ nhàng dán vào vết thương to lớn trên cánh tay hắn miếng băng cá nhân hình gấu bé tí.

"Phải ngoan, không được làm chú Chiến đau." Nhị Nhị mếu máo nói với vết thương trên tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôn nhu dùng tay còn lại xoa đầu em nhỏ.

"Hức..." Nhị Nhị nức nở.

——————

"Cuối cùng cũng chịu ngủ." A Yến.

"Chiến ca sao rồi?" A Yến lo lắng.

"Đang ở trong đó cùng Nhất Bác." A Tôn chỉ vào căn phòng trước mặt.

"Chiến ca hay thật đấy, không nói với ai cả." A Nhất.

"Chiến ca trước giờ vậy mà." A Yến thở dài.

"Nhị Nhị sao rồi?" A Tôn.

"Nhị Nhị rất lo lắng cho Chiến ca, cả buổi cứ khóc mãi." A Yến.

"Đúng rồi bên trong bếp còn ít lá thuốc." A Yến vội vàng đi vào bếp.

"Anh định vô đấy à?" A Nhất.

A Tôn gật đầu.

"Anh đừng vào, Nhất Bác lo được mà." A Nhất.

"Mọi người cho em làm được không?"

Khoé mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe.

"Ừm." A Tôn.

——————

Vương Nhất Bác dựa má vào bàn tay bên còn lại của Tiêu Chiến. Hốc mắt cậu đỏ au, hàng lông mi dài ướt đẫm nước mắt. Người nhỏ hơn một vẻ thành khẩn nhìn hắn.

"Ngài cho em làm...có được không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc, hắn gật đầu.

——————

Vương Nhất Bác cẩn thận sát trùng vết thương trên cánh tay Tiêu Chiến. Khoé mắt cậu đỏ hoe, môi mỏng mím chặt. Mỗi khi cảm thấy người Tiêu Chiến khẽ động, cậu liền lo lắng đã làm hắn đau.

"Em xin lỗi."

"Lời này em đã nói rất nhiều lần rồi."

"Vương Nhất Bác."

"Tôi không có đau."

Nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống má, Vương Nhất Bác đáng thương nhìn hắn. Tiêu Chiến nhìn cậu cười ôn nhu, hắn đưa tay lau đi hàng nước mắt đang tuôn rơi trên khuôn mặt cậu.

"Em đừng khóc."

——————

"Hức..."

Tiêu Chiến vỗ vỗ tấm lưng đang không ngừng run rẩy của người nhỏ hơn.

"Hức..."

"Em...xin lỗi hức."

"Vương Nhất Bác, không khóc nữa."

Vương Nhất Bác sợ tư thế này khiến vết thương trên tay hắn trở đau nhưng cậu không kiềm được nước mắt.

Vết thương...

Sẽ đau.

"Lớn rồi...còn khóc nhè sao?"

"Ngoan đừng khóc nữa."

"Chút vết thương này vài ngày nữa sẽ hết."

Vương Nhất Bác nức nở nhìn hắn.

"Không gạt em."

——————

"Từng lời tôi nói với em."

"Đều là sự thật."

——————

Vương Nhất Bác ngắm nhìn Tiêu Chiến hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, cậu nhìn thật lâu cũng không cảm thấy chán. Người nhỏ hơn cẩn thận hôn nhẹ vào vị trí của vết thương. Rời ra với hai cánh môi mím chặt, đáy mắt một vẻ đau lòng, xót xa.

"Nhị Nhị muốn chơi với em chim nhỏ trên cây đằng kia."

"Kết quả té ngã."

"Chú Chiến vì đỡ Nhị Nhị nên mới bị thương."

"Cả cánh tay đều chảy máu...chảy máu nhiều lắm huhuhu."

"Chú Chiến bảo không đau nhưng mà con biết không phải như vậy...chắc chắn rất đau mà huhu."

"Nhị Nhị xin lỗi."

"Là do con không ngoan huhu."

"Con không nên tự ý trèo lên cây cao."

"Con...con xin lỗi chú Chiến huhu."

"Xin...xin lỗi chú Chiến."

Sẽ đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro