Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lùi hết sang ngày mai đi."

"Vâng."

Tiêu Chiến cúp máy, đưa mắt nhìn người nào đó dù không di chuyển nổi vẫn cố gắng ngồi dậy.

"Em muốn ra ngoài?"

"-A em xin lỗi...em không cố ý làm phiền ngài em..."

Tiêu Chiến đi đến, rất nhanh đã đem Vương Nhất Bác đặt gọn trong lòng. Vương Nhất Bác lúc đầu nương vào thành giường để đứng dậy, người kia đột ngột bế cậu lên, cậu theo bản thân bám víu vào vạt áo của hắn. Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Sau đó phát hiện hắn cũng đang nhìn mình mới rụt rè né tránh.

"Ngài không cần...em có thể...tự đi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

"Là người của tôi, cũng nên theo tôi về nhà rồi."

Tiêu Chiến choàng khăn tắm che khuất cả người cậu, một đường đi ra bên ngoài.

"Chúng ta về nhà."

Bên ngoài tiếng nhạc to lớn, nhộn nhịp, Đào Xuân Thuỷ vừa nhìn thấy hắn đã lập tức chạy đến.

"Tiêu tổng~"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn người kia một cái, sau đó lập tức hướng cửa bước đi. Hạ Thiên nãy giờ không rời mắt khỏi khăn tắm dài trên tay Tiêu Chiến, anh rơi vào trầm tư. Anh xem Vương Nhất Bác như em trai, bởi vì tính tình cậu lương thiện nên rất dễ bị người khác chèn ép, bắt nạt. Nhưng bây giờ ngoài nhìn ra, anh còn có thể giúp gì được cho cậu đây... lời quản lý nói cũng không có sai.

Vương Nhất Bác trên tay hắn hoàn toàn trần truồng, từ trên xuống dưới đều nhờ khăn tắm che chắn. Nên khi nghe thấy giọng nói của người khác, cậu không khỏi run khẽ cùng sợ hãi vô thức nép sát vào trong lòng Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng." Băng Nhã đứng trước mặt hắn, một vẻ ngại ngùng. Bởi vì cô thích Tiêu Chiến. Cô si mê dáng vẻ chuyên tâm khi làm việc của hắn. Từ rất nhỏ Băng Nhã đã đặc biệt yêu thích những người tài giỏi, lại nói trong buổi tiệc lần đó, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến từ cửa bước vào cô liền biết bản thân đã động lòng. Một người đàn ông tài giỏi, hoàn hảo về mọi mặt. Làm sao có thể không yêu thích?

"Băng tiểu thư."

"Anh cũng đến đây sao?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu.

"Thật trùng hợp quá, em cũng hay đến đây." Băng Nhã không khỏi không để ý thứ to lớn trên tay Tiêu Chiến. Cô thật sự tò mò bên dưới tấm khăn kia là gì.

"Nếu anh không phiền...cùng em trò chuyện một chút được không?" Băng Nhã nhỏ giọng.

Tầm mắt của cô vừa bắt gặp thứ nọ động đậy...rất nhẹ. Một suy nghĩ chạy qua trong đầu, cả người cô khẩn trương, thầm mong bản thân đã nghĩ nhiều.

"Thật xin lỗi, hôm nay không tiện."

Băng Nhã cảm thấy cổ họng mình khô khan.

"Có thể cho em biết...thứ này là gì được không?"

Vương Nhất Bác bất giác run rẩy, cậu biết rõ bản thân đang ở đâu, cũng biết rõ nơi đây đông người như thế nào và hơn hết bản thân hiện tại đang không mặc gì trên người. Vương Nhất Bác cuộn người vào trong lòng Tiêu Chiến, không dám động đậy, đến thở cũng không dám. Cậu sợ bị nhìn thấy, sợ bị phát hiện...càng sợ chính mình ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Không muốn Tiêu Chiến mất mặt...

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Băng Nhã, hắn gật nhẹ đầu sau đó bước ngang qua cô rời đi. Khoé mắt Băng Nhã đỏ hoe, cả người bất động.

——————

"Ông chủ..."

"Chuẩn bị bữa tối thanh đạm một chút."

"Vâng."

Tiêu Chiến bế người một mạch đi lên phòng, đặt cậu xuống giường lớn. Vương Nhất Bác lúc này mới kéo khăn xuống, ló đầu ra, khép nép ngồi ngay ngắn trên giường, đôi lúc rụt rè nhìn hắn. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu hốt hoảng đứng dậy.

"Không cần, chút nữa cũng phải thay."

Vương Nhất Bác nhìn người kia, gật gật đầu. Biểu hiện thì là như vậy nhưng người nhỏ hơn một vẻ lúng túng.

"Từ nay em sống ở đây, chỉ cần phục vụ cho tôi không cần làm những việc khác." Tiêu Chiến xắn tay áo, chậm rãi nói.

"V..vâng."

"Tiêu tổng..."

Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Em có thể tiếp tục đi làm không?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng.

"Được."

Đáy mắt Vương Nhất Bác biến động loá sáng, cậu bất giác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến sau đó rất nhanh mặt mày đỏ ửng ngại ngùng cúi thấp đầu.

"Nhưng có một chuyện."

Vương Nhất Bác rụt rè nhìn hắn.

"Không được cùng người khác tiếp xúc quá gần."

"Vâng."

"Được rồi." Tiêu Chiến bước đến gần cậu, dễ dàng đem người bế trên tay.

"Tôi giúp em vệ sinh."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn hắn, đến khi cửa phòng tắm đóng sầm lại cậu mới kịp phản ứng.

"T...Tiêu tổng em...em..."

Sau đó tiếng khóa chốt cửa, tiếng nước rơi liên tiếp xuống mặt sàn, kèm theo từng tiếng kêu rên ngọt lịm của Vương Nhất Bác vang vọng bên trong phòng tắm.

——————

Phòng tắm cách âm, còn việc tại sao nghe được thì là do quyền lợi vip của tác giả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro