6. Cô bạn thân trưởng thành rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Shiyeon sâu sắc hiểu được thế nào là trưởng thành sau một đêm, mọi thứ tưởng chừng đơn giản đột nhiên rủ nhau cùng ập đến, trở thành không còn đơn giản. 

Trước đây những thứ cô ngốc cảm nhận được từ Taehyung chỉ là vài nét mờ nhạt đằng sau lớp sương khói mờ ảo, khi sương mù được xua tan đi, từng thứ rồi từng thứ, hiện lên rõ mồn một. Chúng làm Shiyeon muốn giả vờ không biết cũng không được nữa.

Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh Shiyeon không bao giờ vắng bóng Taehyung, sự có mặt này thậm chí còn đem đến cho cô ngốc cảm giác vĩnh cửu bất diệt. Cái gì Shiyeon cũng sẽ đặt Taehyung lên đầu tiên, ai bắt nạt cậu nhỏ thì cô ngốc sẽ đánh kẻ đó, cậu nhỏ thích thứ gì thì cô ngốc sẽ cố gắng mua được nó hoặc giành lấy nó bằng được để đem cho cậu nhỏ, tất cả mọi thứ đều có thể đem cho cậu nhỏ mà không cần suy nghĩ, bởi vì Shiyeon biết rằng Taehyung cũng sẽ cho cô ngốc mọi thứ cô ngốc muốn. 

Nhưng Min Shiyeon lại chưa bao giờ nghĩ rằng, Kim Taehyung lại trao cho mình cả một cuộc đời.

Tựa như những thứ Shiyeon đem cho cậu nhỏ, cậu nhỏ trả ơn lại cô ngốc bằng cách đem tình bạn đơn thuần biến thành tình yêu, rồi đem tình yêu đó thể hiện ra cho cả thế giới biết, cho cả Shiyeon biết. Mà cô ngốc, không hề coi thứ tình yêu đó là thật.

Không phải Shiyeon chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của hai đứa, chỉ là cô ngốc thật sự không nghĩ Kim Taehyung sẽ yêu mình. Và cái cách mà cậu nhỏ thay người yêu như thay áo sau khi lên cấp ba lại càng chứng minh cho Shiyeon thấy, cậu nhỏ vốn dĩ chỉ coi hai đứa là tình bạn thôi. Cả những lúc đám người yêu cũ của Taehyung đến tìm cô ngốc gây sự, ai nấy đều nói cậu nhỏ chia tay vì cô ngốc, lúc đó Shiyeon chỉ nghĩ rằng mình là một tấm lá chắn để viện cớ thật hoàn hảo, nếu là Shiyeon, cô ngốc cũng sẽ lấy Taehyung làm lí do. 

Cô ngốc đâu có biết lí do đấy là thật, cậu nhỏ vì cô ngốc cũng là thật, thật đến nỗi chẳng thể thật hơn. Nên nếu chỉ xét về vấn đề này, cô ngốc là người có lỗi, người ta không thể bắt một người bình thường tin rằng những nghịch lí đang diễn ra trong cuộc đời họ là thật được, huống hồ việc Taehyung yêu Shiyeon vốn dĩ được cô ngốc xếp vào điều nghịch lí.

Tưởng chừng thời gian sẽ trôi rất chậm, ấy vậy mà ba tháng đã trôi qua rồi, Shiyeon biết rằng Taehyung đã rất không ổn, cô ngốc cũng cảm thấy không ổn. Những lúc như vậy, thường con người ta sẽ chỉ biết tự dằn vặt mình, là con gái, nước mắt dễ rơi hơn con trai, nhưng Shiyeon lại thấy mình mạnh mẽ không tưởng, cô ngốc có khóc vì buồn, vì cảm thấy tội lỗi, vì thấy nhớ Taehyung. Thay vì để bản thân khóc lóc đến suy sụp, Shiyeon cố gắng tìm cách để Taehyung tha thứ cho mình.

Nếu Taehyung nói rằng không muốn nhìn thấy cô ngốc nữa, vậy cô ngốc không để Taehyung nhìn thấy mình, nhưng nếu Taehyung không muốn ăn bánh kem cùng sữa chuối Shiyeon mua, cô ngốc vẫn sẽ nhờ người khác đem đến cho cậu nhỏ. Taehyung đem cho người khác ăn cũng được, đem vứt đi cũng không sao, chỉ cần cậu nhỏ biết Shiyeon đã hiểu mọi chuyện, không còn ngốc nghếch mù mờ nữa.

"Shiyeon, để anh đưa em về, được không?"

Cô ngốc ngước nhìn vị học trưởng đã làm bạn với mình thời gian vừa qua, cảm thấy thật buồn cười. Học trưởng cao lớn, dịu dàng, luôn ân cần với cô ngốc, nhiều lúc Shiyeon cũng cảm thấy học trưởng còn đẹp trai hơn Taehyung vài phần, nhìn góc nào cũng có cảm giác rất phù hợp. Thế mà Shiyeon đã dứt khoát từ chối lời tỏ tình của học trưởng đấy, bởi vì cô ngốc không thể đặt một người nào khác lên đầu tiên ngoài Taehyung. Mà cũng chẳng có người nào chịu chấp nhận bản thân trong lòng người mình yêu không bằng bạn thân của người ấy, nghĩ sao cũng giống như đã mọc một chiếc sừng trên đầu.

Còn Shiyeon, có thể do thói quen, hoặc thói quen đã thành bản năng, luôn chỉ đặt Taehyung lên hàng đầu và duy nhất, cô ngốc hiểu hoàn cảnh này, nên đã từ chối học trưởng gần như ngay lập tức. Cô ngốc chẳng hiểu sao bản thân mình đã từ chối tình yêu của học trưởng rồi, mà tình bạn cũng ngay sau đó bị Taehyung chặt đứt, trùng hợp đến nỗi buồn cười.

"Được, nhưng học trưởng, anh thật sự cảm thấy ổn hay sao?"

Học trưởng cười cười, đưa bàn tay lên định xoa đầu Shiyeon, cô ngốc lẳng lặng né mái đầu ra chỗ khác, nếu không thể có một mối quan hệ tình cảm với người khác, tốt nhất là không được để họ hi vọng, cho dù là hi vọng nhỏ nhất.

"Em nói xem, anh không ổn, vậy hiện tại em có ổn không?"

"Em ngốc thật mà em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy, em là dân thể thao cơ mà"

"Nếu Kim Taehyung vẫn không chịu gặp em, không chịu chấp nhận em nữa, lúc đấy, liệu anh có một chút cơ hội nào hay không?"

Min Shiyeon nở nụ cười hiền lành xinh đẹp, một câu hỏi thật hay.

"Thật ra không liên quan đến việc Tae có chịu gặp em hay không, chỉ cần một ngày nào đó em không còn đặt Tae lên đầu tiên nữa, ngày ấy em mới nghĩ đến việc sẽ ở bên một người khác"

Cô ngốc không biết ngày đó sẽ là bao giờ, hiện tại cô ngốc chỉ biết đối với mình Taehyung là quan trọng nhất, cho dù là tình bạn, hay tình yêu, chỉ cần cậu nhỏ muốn, Shiyeon nhất định sẽ làm được. Vì đối với Shiyeon, cuộc đời này không có gì quan trọng hơn Taehyung cả, quá khứ của hai đứa, hiện tại của hai đứa, tương lai của hai đứa, không thể nào tách rời nhau.

Tình bạn giữa Shiyeon và Taehyung là thói quen kéo dài suốt mười bảy năm, còn tình yêu của hai đứa, có hẳn quãng đời còn lại để làm quen và bồi đắp. Cô ngốc không tin bản thân mình mỗi ngày cố gắng yêu cậu nhỏ nhiều thêm một chút lại không thể hình thành thành thói quen. Một thói quen hoàn hảo.

..

Min Shiyeon cứ bình bình lặng lặng trải qua thời gian vắng bóng Kim Taehyung bên cạnh đến năm mười tám tuổi, học trưởng nọ đã chẳng còn học ở ngôi trường cấp ba này nữa, sinh nhật của hai đứa cũng đã qua. Cô ngốc nhớ rằng ngày hôm đó hai gia đình muốn tổ chức tiệc chung, nhưng Taehyung nói rằng bạn bè tổ chức cho rồi, nên ngày sinh nhật hôm ấy, chỉ có mình Shiyeon ở nhà nhận lời chúc của hai bố mẹ, quà tặng cho cậu nhỏ cô ngốc cũng phải nhờ mẹ Kim đem lên phòng để giúp. Hình như cũng vì chuyện này nên hôm đó khi Taehyung về nhà đã bị bố mẹ Kim mắng rất lâu, Shiyeon lẩm nhẩm, chắc cậu nhỏ lại ghét cô ngốc thêm rồi.

Dạo này thời tiết đang chuyển mùa, không khí nóng ẩm làm người ta khó chịu không thôi. Thật không may cho Shiyeon, cô ngốc đến tháng vào đúng mấy ngày này, nên dù có dễ tính đến đâu, cô ngốc cũng không thể hiền hòa nổi, đến nỗi đem bánh với sữa qua nhờ vả Park Jimin còn muốn giơ tay lên tát vào mặt người ta mấy phát.

Hôm nay Shiyeon có tiết kiểm tra chạy bền, lại là tiết kiểm tra cuối cùng trong ngày, Shiyeon không muốn xin nghỉ. Vậy là, với chiếc bụng đau, lưng mỏi nhức, cô ngốc mặt trắng bệch chạy năm vòng sân thể dục, chạy xong còn cảm thấy choáng váng mặt mày, trước mắt toàn sao.

Shiyeon nghĩ đơn giản, bản thân chỉ bị hạ đường huyết, nghỉ ngơi một chút là có thể cố gắng về nhà, nhưng hôm nay có vẻ là một ngày đen đủi đến tận cùng, ngay khi cô ngốc bước ra khỏi cổng trường, trời lại đổ mưa. Min Shiyeon vốn dĩ là một cô ngốc, không bao giờ đem theo ô, nếu như ngày thường, Shiyeon dầm mưa chạy về cũng chẳng sao. Mà ngay vào lúc cơ thể nhạy cảm như vậy, chạy về có khi xảy ra chuyện lớn, nhưng nếu không về, thì cô ngốc chẳng biết khi nào mưa sẽ tạnh. Nên Shiyeon liều luôn, cứ vậy chạy ra màn mưa trắng xóa về nhà.

"Cố lên, còn một đoạn đường này nữa là về đến nh..."

Thật ra trời đổ mưa không phải là đen đủi nhất, mà là khi con người ta đang chạy thật nhanh dưới mưa để về nhà thì đột nhiên vấp ngã giữa đường. Min Shiyeon muốn chúc mừng bản thân một chút, cô ngốc không chỉ ngã bình thường mà còn đập bụng xuống mặt đường nữa, đau không gượng dậy nổi. 

Shiyeon hít vào một hơi sâu cố nhịn lại cơn đau quặn thắt, nước mắt theo phản ứng của cơ thể ứa ra bị nước mưa xối xả cuốn đi. Cô ngốc co người nằm dưới mưa, nếu lúc này có Taehyung ở đây thì tốt, ít nhất cậu nhỏ cũng có thể đưa Shiyeon về nhà không chút sứt mẻ gì. Còn bây giờ, cô ngốc tưởng như mình có thể nằm đây chờ chết luôn cũng được, vì cả người đã mệt mỏi lắm rồi, một chút sức lực còn sót lại chỉ đủ để chịu đựng sự đau đớn rã rời, muốn đứng dậy cũng chẳng được, đầu óc thì ngày một choáng váng mờ mịt.

Người ta nói xe đến chân núi ắt có đường, khi con người ta đã đen đủi đến không còn gì đen đủi bơn, vận may sẽ ập tới. Min Shiyeon không biết ai đã chạy đến, bế bổng cô ngốc lên chạy về phía trước, tiếng thở dốc từ người nọ phát ra tựa như đã lâu lắm rồi Shiyeon chẳng được nghe thấy, có phải là Taehyung không nhỉ?.

"Ngốc! Mở mắt ra! Giữ tỉnh táo, không được lịm đi, Min Shiyeon!"

Shiyeon hé đôi mắt nhòe nhoẹt chẳng rõ vì nước mưa, cố gắng hít thở đều. Giọng nói này thì đúng là Taehyung rồi, thật may quá, cô ngốc không cần phải nằm đó đợi trời tạnh mưa, đợi người qua đường phát hiện ra tình trạng nửa sống nửa chết rồi đưa đến bệnh viện. Shiyeon cảm giác, mình lại có thêm lí do để yêu Taehyung thật nhiều, vì Taehyung cũng sẽ chẳng bao giờ thật sự bỏ cô ngốc lại cả.

"Tae... Tae, có phải... có phải Tae đang khóc không?"

"Tae đừng... đừng khóc nhé, tớ không... không bao giờ... bỏ Tae lại một mình... đâu"

"ĐỪNG CÓ NÓI ĐIỀM GỞ!"

"Xin... xin lỗi, là tớ không tốt, tớ thật... thật ngốc"

"Chúng mình... cùng về nhà... nhà thôi"

Thật giống ngày bé, lúc Kim Taehyung vẫn còn nhỏ con hơn Min Shiyeon, một lần ra ngoài chơi bị đám trẻ con khác bắt nạt, Min Shiyeon đã chẳng nề hà gì đám con trai mà lao vào đánh đấm. Trên đường về, hai đứa đi sóng vai nhau, Kim Taehyung vì thật nhiều vết trầy xước trên người Min Shiyeon mà nhỏ giọng thút thít.

"Tae khóc đấy à, đừng khóc, tớ sẽ không để ai bắt nạt Tae đâu"

"Đừng... bỏ lại tớ một mình... nhé"

"Hửm, vậy Tae phải nhắc tớ nhiều vào nhé, tớ ngốc hơn Tae, tớ sợ tớ sẽ quên mất"

"Được"

"Chúng mình cùng về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro