5. Anh bạn thân làm mất món đồ rất quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Shiyeon đem theo thắc mắc về món đồ quý giá nhất của Kim Taehyung về nhà, cô ngốc thật sự không nghĩ ra đó là thứ gì, từ bé đến lớn, chỉ cần là Shiyeon muốn thì Taehyung đều chiều theo, chưa từng có ngoại lệ. Bây giờ tự dưng lại xuất hiện ở đâu ra món đồ quý giá nhất, quan trọng là nó đã mất rồi, nếu như không tìm thấy, có lẽ cả đời này Min Shiyeon cũng sẽ không có cơ hội được biết đó là món đồ như thế nào.

Thả người nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, Shiyeon thật sự rất muốn tìm giúp Taehyung món đồ bị mất kia, như vậy cô ngốc có thể sớm gặp cậu nhỏ được. Min Shiyeon quả thực cảm thấy nhớ Kim Taehyung rồi, mới có hơn một ngày không nhìn thấy nhau, lần trước Taehyung giận dỗi cả tháng trời, nhưng cậu nhỏ vẫn xuất hiện trong tầm mắt của Shiyeon, cô ngốc vẫn có cảm giác Taehyung đang tồn tại. Còn bây giờ, cô ngốc chẳng biết Taehyung đang ở đâu, cậu nhỏ gần như bốc hơi mất, như không hề tồn tại. Min Shiyeon ghét cảm giác này.

Mọi người thường luôn có ấn tượng với Shiyeon là một cô ngốc, đến Shiyeon cũng tự ý thức được mình chỉ là một đứa ngốc không hiểu chuyện, thành tích học tập chẳng ra làm sao, tính cách cũng bướng bỉnh. Tuy vậy, Shiyeon biết về mặt tình cảm cá nhân, cô ngốc không hề ngốc đến nỗi cái gì cũng không hiểu. Shiyeon chỉ không hiểu, tại sao Taehyung lại như thế.

Lăn lê trên giường làm chăn gối đều lộn tung hết cả, Shiyeon chợt nhìn túi đồ linh tinh hôm trước vừa thu gom được từ phòng của Taehyung về, cô ngốc vốn định hôm nay đem nó vứt đi, cuối cùng chẳng biết tại sao vẫn chưa đặt túi đồ này vào trong thùng rác. Shiyeon nhớ rằng hôm nay Jimin mới nói Taehyung bị mất đồ, liệu có phải là mấy thứ đồ kia hay không? Nếu vậy thì tốt quá rồi, thật may là cô ngốc chưa đem đi vứt.

Bật dậy khỏi giường một cách hớn hở, Min Shiyeon mở cửa ban công nhanh chóng trèo sang ban công bên cạnh, cửa không khóa, vậy chứng tỏ Taehyung đã về rồi.

"Tae ơi, sao bây giờ Tae mới về thế..."

Căn phòng mới hôm qua còn vô cùng ngăn nắp, hôm nay đã bị lật tung lên không còn một đồ vật nào ở ngay ngắn đúng chỗ cả. Sách trên bàn bị hất xuống sàn, giấy tờ vung vãi tung tóe, các ngăn kéo tủ bị kéo mở, bên trong trống không, chắc hẳn đã bị lục tung bằng cách mạnh bạo nhất. Còn chủ nhân của căn phòng, Shiyeon không biết hơn một ngày qua Taehyung đã làm gì, bộ dạng của cậu nhỏ bây giờ tàn tạ vô cùng, quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù.

Taehyung đang ngồi bó gối giữa một bãi chiến trường, đôi bàn tay to lớn che kín khuôn mặt, cô ngốc không muốn nói rằng bản thân còn nhìn thấy vệt nước chảy ra từ kẽ tay to lớn kia. Taehyung đang khóc ư? Mấy thứ đồ kia thật sự quan trọng đến vậy?

"Tae sao thế, đừng thế mà, Tae bỏ tay ra nhìn tớ đi"

Shiyeon quỳ gối xuống bên cạnh, dang tay ra ôm Taehyung vào lòng, lắng nghe tiếng nấc nho nhỏ trầm đục dưới cổ họng của cậu nhỏ phát ra. Cô ngốc chưa bao giờ thấy một Kim Taehyung gục ngã như thế, tưởng như đã mất đi tất cả tương lai và hi vọng của cuộc đời.

"Có chuyện gì thì Tae cứ nói với tớ, chúng ta cùng nhau đối mặt"

"Tại sao... tại sao hả ngốc... tớ đã làm gì sai sao... hay do tớ đến chậm một bước..."

Taehyung gục đầu vào vai Shiyeon, tiếng nấc nhỏ cố kìm lại vỡ òa theo giọng nói tuôn ra, hai bàn tay to lớn không dùng để che mặt nữa mà cứ cố ôm cô ngốc lại thật chặt, như sợ rằng Shiyeon sẽ không ở đây nữa, sẽ đi mất chẳng bao giờ quay lại.

Khoảnh khắc Kim Taehyung nhìn thấy Min Shiyeon bé nhỏ trong vòng tay của người khác, Taehyung nghĩ mình có thể chịu đựng được, cả một đêm bần thần trong góc phòng của Park Jimin, cậu nhỏ vẫn nghĩ mình có thể cố gắng chịu đựng được. Nhưng khi hôm nay về đến nhà, phát hiện ra rằng chẳng những Shiyeon đã không còn của riêng mình, mà những món đồ chứng minh cho kỉ niệm của hai đứa cũng chẳng thấy đâu, Taehyung phát hiện bản thân mình không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa rồi.

Tủi thân, bất lực, đau khổ, từng tư vị một Taehyung đều lần lượt nếm thử qua, cậu nhỏ chỉ biết hỏi số mệnh rằng tại sao. Tại sao Kim Taehyung yêu Min Shiyeon như thế, Min Shiyeon lại không biết. Tại sao Kim Taehyung không thể giữ Min Shiyeon ở lại, cậu nhỏ chưa bao giờ đem cô ngốc ra khoe khoang với bất kì ai, chưa bao giờ chia sẻ một chút xíu tình cảm dành cho cô ngốc cho bất kì một người nào khác. Tại sao Kim Taehyung cố gắng nhiều năm như vậy nhưng Min Shiyeon không hề hiểu được. Và tại sao, Kim Taehyung lại đến chậm một bước?.

Giữa bao nhiêu bước đi, Taehyung chưa bao giờ sai lệch, tại sao chỉ có bước đi này, cậu nhỏ lại chậm mất một bước, mà đã chậm mất một bước, cũng như chậm cả một cuộc đời, chậm cả một thanh xuân vội vã. Có phải cuộc đời này, Min Shiyeon đã định trước được rằng sẽ không bao giờ thuộc về Kim Taehyung?

Nếu vậy, Taehyung đành phải tự mình chấm dứt thứ tình cảm chỉ đến từ một phía này thôi.

"Ngốc còn nhớ tớ từng nói gì với ngốc không?"

"Nói gì thế?"

"Có những thứ không thể thay đổi, cũng như có những vị trí không thể nào thay thế được"

Taehyung đẩy Shiyeon ra khỏi cái ôm ấm áp, về sau, có lẽ cậu nhỏ sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác ôm cả thế giới của mình vào lòng nữa.

"Nhớ chứ, Tae còn nói sẽ đợi tớ hiểu ra"

"Nhưng bây giờ tớ không đợi được nữa rồi, vì món đồ quý giá nhất của tớ đã mất đi"

"Tớ biết món đồ nó là gì mà, tớ tìm thấy nó rồi, để tớ về lấy mang cho Tae"

"Không, ngốc sẽ không thể tìm ra món đồ đó, vì ngốc không hiểu"

Min Shiyeon vội vã đứng dậy muốn chạy đi, lại bị Taehyung dứt khoát kéo lại.

"Thứ tớ mất là cô ngốc của tớ, thật ra không phải tớ làm mất, mà là cô ngốc của tớ có chân, có thể tự mình chạy từ vòng tay tớ đến vòng tay của người khác"

"Ngốc đâu có hiểu, tớ đã vui sướng ra sao khi hai bố mẹ nói rằng chúng mình có tướng phu thê, còn làm hẳn một bản hiệp ước thông gia"

"Ngốc hiểu làm sao được, tình yêu của tớ dành cho ngốc chưa bao giờ thay đổi, vị trí của ngốc trong lòng tớ cũng chẳng một ai có thể thay thế được"

Taehyung nở một nụ cười buồn bã, nói ra được rồi, gánh nặng cũng bớt đi.

"Tớ đã từng nghĩ rằng, cả đời này đem giấu ngốc đi, vậy thì chẳng ai có thể cướp đi ngốc khỏi tớ cả"

"Nhưng tớ nghĩ sai rồi, ngốc không phải đồ vật, ngốc có chân, ngốc cũng biết suy nghĩ, cho dù tớ có cố gắng đem giấu ngốc đi như thế nào, thì một ngày nào đó, nếu ngốc muốn, ngốc có thể tự mình rời khỏi tớ"

Khuôn mặt Shiyeon từ ngạc nhiên đã chuyển sang hoang mang rối rắm, Taehyung tự cười bản thân mình, đến lúc này rồi vẫn có thể cảm thán trong suy nghĩ rằng cô ngốc thật xinh đẹp làm sao, dẫu rằng khuôn mặt của hai đứa đã có nét giống nhau, cậu nhỏ chưa bao giờ cảm thấy Shiyeon có nét nào giống mình cả.

"Ngốc biết mà nhỉ, tớ là một người rất ích kỉ, tớ không có dũng cảm đối mặt với thất bại của mình"

"Sau này, tớ sẽ không trèo ban công sang bên kia giảng bài cho cậu, cậu cũng đừng mất ngủ lại trèo sang bên này nằm cạnh tớ. Mỗi ngày không cần mua sữa chuối với bánh kem cho tớ, tan học không cần đến hội học sinh đợi tớ cùng về, có chuyện gì cũng không cần phải kể với tớ đầu tiên"

"Min Shiyeon, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa"

..

Kim Taehyung không ngờ bản thân mình có thể dứt bỏ được Min Shiyeon lâu đến vậy, ba tháng, cậu nhỏ thấy ba tháng này trôi qua dài lê thê như mấy chục năm cuộc đời. Trước đây Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng tự chính mình không quan tâm đến Shiyeon nữa, đến khi có cơ hội làm điều này rồi, cậu nhỏ mới cảm nhận được, thì ra cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Một thói quen mất hai mươi hai ngày để tạo dựng, Taehyung cảm thấy vẫn ổn với tình cảnh hiện tại.

"Đừng tự lừa mình dối người nữa, hôm nào Min Shiyeon cũng gửi bánh ngọt với sữa chuối qua, tôi còn chưa tính phí làm bồ câu một chiều đâu đấy"

Park Jimin xách túi đồ nhỏ đẩy cửa phòng hội học sinh vào với khuôn mặt cau có bất lực. Kim Taehyung không hiểu hạ quyết tâm đến nỗi nào, nhất nhất không muốn nhìn thấy Min Shiyeon, tự bản thân mình sau cái quyết định đấy thì càng vụn vỡ hơn, nếu không phải tuổi này không được uống rượu bia, không thì Jimin cá chắc thằng bạn của mình chẳng có thời gian tỉnh táo.

Cũng may, tình trạng này không tiếp diễn quá lâu, vì Min Shiyeon ngày nào cũng đem đồ ăn nhờ Jimin chuyển cho Taehyung. Cô ngốc bây giờ nhìn rất khác, không biết có phải mỗi mình Jimin cảm thấy thế hay không, Shiyeon bây giờ nhìn trầm lặng hơn rất nhiều, trừ bỏ những ngày nhờ vả đầu tiên với đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, các ngày sau cô ngốc xuất hiện với ánh mắt mang vẻ buồn bã chờ mong. Jimin đoán rằng, Min Shiyeon có lẽ nhớ Taehyung đến sắp phát điên rồi, chẳng qua cố gắng vụng về kìm nén lại thôi.

"Đem trả lại đi Jimin, lần sau đừng nhận lời đưa đồ nữa"

"Hóa ra khi con người ta dứt khoát lại có thể nhẫn tâm như vậy ha"

"Đừng nói nữa Jimin, người nhẫn tâm ở đây không phải tôi"

Tuy rằng trước đây thấy Taehyung phải khổ sở về Min Shiyeon nhiều như thế nào, nhưng với cái thái độ như thế này, Park Jimin vẫn phải nói một câu rằng, cách nhìn của Kim Taehyung đặt sai điểm rồi.

"Thế nào gọi là Min Shiyeon nhẫn tâm? Vì cậu ấy hẹn hò với vị học trưởng kia?"

"Đó không gọi là nhẫn tâm sao, cậu biết tôi thích Shiyeon nhiều đến thế nào"

"Thật sự phải nói ở đây rằng, nếu cậu nghĩ Shiyeon nhẫn tâm với cậu, vậy cậu không thử nhìn lại cậu trước đi. Kim Taehyung thích Min Shiyeon nhiều như thế nào thì tôi biết, vậy cậu nói cho tôi xem, tại sao cậu thích Shiyeon nhiều như thế nhưng cậu lại có thể hẹn hò với nhiều người đến vậy trước đây?"

"Bởi vì..."

Câu trả lời đi vào im lặng, Jimin khẽ cười một tiếng trong lòng.

"Chẳng có cái cớ nào để viện ra cả đúng không? Cậu có thể hẹn hò với nhiều bạn gái khác như thế vậy chẳng lẽ Min Shiyeon không có quyền hẹn hò với người con trai khác ngoài cậu?"

"..."

"Huống hồ, Min Shiyeon chưa từng nói rằng mình đã đồng ý hẹn hò với vị học trưởng kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro