4. Anh bạn thân buồn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thấy mình giống một kẻ điên, bởi vì cậu nhỏ đã cùng Park Jimin đi lòng vòng trong khu vui chơi mấy tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ chỉ để tìm Min Shiyeon, nhưng ông trời cũng thương xót mà cho Taehyung một đứa bạn như Jimin, yên lặng đi tìm cùng bên cạnh và không hỏi han gì cả.

"Taehyung, dừng lại nghỉ tí đã, cứ đi khắp nơi không phải sẽ dễ tìm"

Park Jimin ấn Taehyung xuống băng ghế dưới tán cây mát mẻ, lòng cậu nhỏ cứ như lửa đốt, càng không nhìn thấy Shiyeon đâu, Taehyung càng trở nên hốt hoảng không kiềm lại được.

"Nói ra xem nào, người mà Min Shiyeon đi cùng là ai?"

Jimin cũng sắp phát điên vì thái độ của Taehyung rồi.

"Con gái hay con trai, nói nhanh"

"Trai"

Chẳng trách, Jimin hiểu tại sao biểu hiện của Taehyung lại điên cuồng đến vậy. Cậu bạn của Jimin dường như không có điểm yếu, nhưng lại có một cái vảy ngược duy nhất, là cô ngốc kia. Kim Taehyung đối với Min Shiyeon là tổ hợp của sự cố chấp và độc chiếm, Shiyeon là thứ mà cả đời này Taehyung không bao giờ đem ra chia sẻ với ai, cũng không cho phép ai chạm đến.

Mà Jimin cũng thấy, tên bạn này của cậu cũng ngốc xít lắm, chỉ vì muốn thuận theo cái gọi là tự nhiên, đợi Shiyeon hiểu thích là thế nào suốt bao năm trời. Cuối cùng, một vị học trưởng xuất hiện, chủ quyền không có, chẳng giữ được Shiyeon.

"Này Taehyung, có biết người ta hay hẹn nhau đến khu vui chơi riêng với nhau thường để làm gì không?"

"Làm gì?"

"Siết lại gần nhau hơn"

Jimin biết là phổ cập kiến thức về vấn đề này với Taehyung vào thời điểm hiện tại là rất sai trái, nhưng không thể không nói, vì cái chỗ này Jimin đã muốn rủ Kyungmin cùng đến rất nhiều lần.

"Đại khái sẽ thế này, chơi trò cảm giác mạnh, một người sợ thì người kia che trở, đi vòng quay mặt trời chỉ có riêng hai người, trong không gian hẹp như vậy nhìn nhau dễ nảy sinh tình cảm, cuối cùng, đi đến thủy cung, một nơi tỏ tình lý tưởng"

"Có thật không?"

"Chỗ tỏ tình thì có thể không chính xác, nhưng đi tìm từ nãy rồi đã vào thủy cung tìm đâu, nên loại trừ thì khả năng cao là ở thủy cung đấy"

Kim Taehyung không nói gì, đứng dậy lập tức tìm đường đi đến thủy cung.

..

Park Jimin nghĩ rằng hôm nay là một ngày không may mắn của Kim Taehyung, cuối cùng vẫn là chậm một bước.

Cái mà Jimin thấy, là bóng lưng cứng đờ của Taehyung trước cảnh Min Shiyeon lọt thỏm trong vòng ôm của vị học trưởng nọ. Còn cái mà Taehyung thấy, là báu vật quý giá nhất của mình đã thuộc về tay người khác mất rồi. Jimin gượng gạo đến vỗ vai Taehyung an ủi, khuôn mặt cậu nhỏ chẳng còn mảng nào trắng nữa, đôi mắt bình thường linh động hiện tại đen đặc tĩnh lặng, Jimin có thể nhìn thấy tia vụn vỡ từ đôi mắt đó.

Cảm giác này không dễ chịu một tí nào, Jimin hiểu được, Kim Taehyung lần đầu tiên hiểu được thế nào là mất mát, lần đầu tiên hiểu được sự không cam lòng. Bảo bối mà cậu nhỏ dùng tất cả khả năng của mình để cất giữ, cả đời này cũng không bao giờ đem ra khoe khoang chia sẻ với ai, cuối cùng lại tự chạy đến vòng tay người khác, mà điều đáng buồn rằng, Taehyung không chấp nhận điều đó nhưng lại không có quyền gì để không chấp nhận.

"Taehyung, về thôi"

Những lúc như này, có một đứa bạn ở bên cũng tốt hơn phần nào.

..

Min Shiyeon về đến nhà thì trời đã tối muộn, đứng trước cổng nhà tạm biệt học trưởng, nhìn lên phòng Kim Taehyung không sáng đèn, trong lòng thoáng không vui.

Vào trong nhà chào mẹ Min đang nấu cơm, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ bố Min về đến nhà, Min Shiyeon chạy vào ngắm nghía nồi canh hầm đang sôi sục trong nồi.

"Mẹ ơi, hôm nay Tae có nhờ mẹ nhắn gì cho con không?"

"Không, cả ngày có thấy Taehyung đâu, mẹ tưởng hai đứa đi chơi với nhau cơ mà"

Shiyeon lại thấy không vui thêm nhiều chút.

"Hôm nay con không ra ngoài chơi với Tae, nhưng mà Tae bảo đợi cơm con"

"Taehyung không ở nhà đợi con?"

"Đèn phòng không bật, chắc chắn không có nhà"

Mẹ Min hơi lắc đầu, con gái mình không đi chơi với con trai nhà Kim bên cạnh, thằng bé chắc chắn dỗi rồi.

"Thế con sang hỏi mẹ Kim của con xem"

"Thôi, con ăn cơm ở nhà"

Rồi Min Shiyeon giận dỗi bỏ lên phòng.

..

Đồng hồ điểm mười giờ tối, Min Shiyeon đứng ngoài ban công cầm điện thoại hết gọi rồi nhắn tin, Kim Taehyung chưa về nhà. Shiyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng, Taehyung chẳng biết đang ở đâu, muộn rồi còn chưa chịu về nhà. Từ nhỏ tới lớn, Taehyung ít khi hứa hẹn gì với Shiyeon, nhưng một khi cậu nhỏ khẳng định sẽ làm gì đó với cô ngốc, thì chưa bao giờ thất hẹn. 

Huống hồ, hôm nay Shiyeon có nhiều chuyện muốn nói với Taehyung lắm.

Cô ngốc nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định trèo sang ban công bên kia vào phòng Taehyung đợi cậu nhỏ về. Lâu lắm rồi Min Shiyeon mới ngắm nghía kĩ lại phòng của Kim Taehyung, màu chủ đạo là xanh biển giống hệt với những căn phòng cho con trai điển hình, Taehyung bình thường cũng thích đọc sách và tìm tòi, kệ sách kê cạnh giường ngủ đầy ắp sách đủ mọi thể loại, được sắp xếp ngăn nắp không vướng tí bụi bặm nào, hẳn là mẹ Kim phải dọn dẹp nhiều lắm. Bàn học kê sát tường bừa bộn toàn sách tham khảo cùng đề cương, chiếc máy tính để bàn thường dùng để chơi game nhìn xịn xò và đắt tiền, kệ tủ kê ti vi đối diện giường ngủ trưng bày đủ loại mô hình lắp ráp, tủ quần áo bốn ngăn bên cạnh cửa ra vào to lớn hơn hẳn những thứ còn lại choáng hết tầm nhìn, Kim Taehyung biết rằng bản thân đẹp trai nên quần áo phụ kiện chải chuốt còn nhiều hơn cả Shiyeon, cô ngốc bĩu môi nghĩ thầm.

Min Shiyeon đi mò mẫm từng thứ một trong phòng, phát hiện ở ngăn kéo dưới cùng của bàn học đựng rất nhiều thứ. Cô ngốc tìm ra chiếc máy chơi game ngày trước đã dành tất cả tiền để mua tặng Taehyung, Shiyeon nhớ rằng khi đó cậu nhỏ thích chiếc máy chơi game này lắm, thích đến nỗi đi ngủ cũng muốn ôm theo. Cho đến lúc cái máy này hỏng vì quá cũ, Taehyung đã buồn cả tuần trời, cô ngốc phải tìm đồ chơi mới cho Taehyung mất rất nhiều thời gian, đồ thay thế cho chiếc máy chơi game kia là một loạt rubik đủ loại hình thù kích thước, hiện vẫn đang được Taehyung trưng bày ở tủ kính kê ti vi.

Shiyeon còn tìm thấy bộ xếp hình của mình ngày trước, cô ngốc phải mất rất lâu thời gian mới lắp được, đến cuối cùng do Tehyung làm mất một mảnh ghép, bức tranh này không được ghép lại hoàn chỉnh, cô ngốc đã giận dỗi đem ném vào thùng rác, thật không nghĩ Taehyung đã đi nhặt lại hết, còn nhặt không sót một mảnh nào. Còn cả, những thứ Shiyeon đã bỏ đi từ lâu, nhưng đều lần lượt tìm thấy trong ngăn kéo nhỏ.

"Tea giữ lại nhiều thứ này làm gì vậy chứ, có ích gì đâu"

Cô ngốc nghĩ nghĩ, đem mấy thứ đồ trong ngăn kéo để vào một cái bao, buộc chặt lại, sáng mai đem đi vứt. Nhìn lên đồng hồ, hơn mười hai giờ đêm, Taehyung vẫn chưa về, Min Shiyeon đem bọc đồ trèo qua ban công về lại phòng của mình.

..

Cả ngày đi học, Min Shiyeon không hề thấy Kim Taehyung ở đâu, cô ngốc cảm giác như Taehyung đã bốc hơi mất, nói không lo lắng thì đúng là quá giả dối, Shiyeon đang lo lắng chết đi được.

"Park Jimin!"

"Sao thế Shiyeon?"

"Tae đi đâu rồi?"

"Kim Taehyung ấy hả, hôm qua đã làm mất một món đồ vô cùng quan trọng, nên đi tìm rồi"

Không biết Taehyung đã làm mất món đồ gì, mà đến Shiyeon cũng bị bỏ qua để đi tìm lại món đồ đó, cô ngốc đột nhiên cảm thấy thật mất mát. Tưởng như chỉ có Kim Taehyung đã quen đặt Min Shiyeon lên hàng đầu, cô ngốc cũng đã quen với việc được Taehyung đặt lên đầu tiên, Shiyeon chưa bao giờ nghĩ có một ngày Taehyung đã bỏ quên mình vì một món đồ khác.

"Jimin có biết món đồ đấy là gì không?"

"Biết chứ, món đồ mà cả đời này Taehyung không bao giờ đem ra khoe khoang hay chia sẻ với ai, một món đồ mà vị trí của nó không bao giờ lung lay được"

"Vậy, tớ về đợi Tae ở nhà, Tae tim được chắc sẽ về nhà thôi"

Thì ra món đồ đó quan trọng với Taehyung đến vậy, chẳng trách Shiyeon không sánh bằng, cô ngốc cũng chưa bao giờ biết đến, bởi lẽ Taehyung sẽ không bao giờ đem ra khoe khoang. Cô ngốc chỉ biết về nhà đợi Taehyung thôi.

Phía đối diện, Jimin chẳng biết làm gì khác ngoài lắc đầu bất lực, Jimin biết từ ngày hôm qua đến giờ tình trạng của Taehyung tệ đến mức nào, cậu chẳng biết làm gì khác ngoài cố gắng ép Shiyeon hiểu ra chút ít. Hi vọng Min Shiyeon hiểu ra được món đồ Taehyung đã mất chẳng gì khác ngoài cô ngốc cả. Shiyeon hiểu ra nhanh một chút thì đối với Taehyung sẽ sớm tốt thêm một chút, cô ngốc có thể hiểu được chút nào thì hay chút đó. 

Nói cho cùng, Kim Taehyung đã cố gắng nhiều năm như thế cô ngốc cũng đâu có hiểu ra, một người ngoài như Jimin, chỉ biết hi vọng thôi. Nếu chuyện của mỗi người đều tốt, có phải thế giới sẽ buồn hay không nhỉ, mà từng người lại từng người, câu chuyện của riêng bản thân chẳng hề bằng phẳng tốt đẹp, câu chuyện của Jimin cũng chẳng tốt đẹp gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro