3. Anh bạn thân lo sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cứ tưởng, sau chuyện dầm mưa ốm sốt, mọi thứ lại trở về lúc ban đầu, nhưng cậu nhỏ nhầm rồi, thế giới làm gì có chuyện dễ dàng đến thế.

Chẳng biết tại sao, dạo này tần suất xuất hiện của vị học trưởng nọ nhiều không kể hết, luôn có những cái chạm mặt tình cờ đến nỗi Taehyung nghi ngờ rằng đó không hề tình cờ. Còn Shiyeon thì có vẻ càng ngày càng thích học trưởng hơn, chí ít trong đầu cô ngốc đã có suy nghĩ rằng người đi về cùng mình không chỉ duy nhất một Kim Taehyung nữa, điều này làm Taehyung dần thấy lo sợ. Liệu Shiyeon sẽ còn có thêm những suy nghĩ cậu nhỏ không phải số một nữa thì sao, do Taehyung tính sai hay do Taehyung chỉ biết âm thầm đợi cô ngốc hiểu ra.

Tất cả hình như đều không phải, chỉ là do Taehyung đã chậm một bước thôi. Nếu cậu nhỏ nhanh thêm một bước, có lẽ Shiyeon sẽ không quen biết học trưởng, nếu Taehyung chạy nhanh thêm một bước nữa, người che cô ngốc đi về dưới trời mưa cũng sẽ không phải học trưởng kia. Cứ như vậy, có khi nào Taehyung vẫn sẽ chậm một bước nữa, để Shiyeon chẳng còn là của cậu nhỏ. Lúc đó, Kim Taehyung phải làm sao đây?.

"Liệu có phải do quen nhau lâu quá rồi nên khó đến với nhau không?"

"Sự thật chính là như thế, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu vốn dĩ rất gần, nhưng để bước một bước từ tình bạn sang tình yêu, lại cần có bao nhiêu chắc chắn và kiên định chứ"

Kim Seokjin bình thường không mấy khi nói chuyện tình cảm, bởi vốn dĩ câu chuyện của anh chàng không giống của ai cả, cũng bởi Seokjin biết con đường đến với Soojung của mình có bao nhiêu khó khăn, khó đến nỗi anh chàng không dám chắc rằng một ngày nào đó Soojung có thể mở lòng. Nhưng Seokjin lại nghe hiểu điều Kim Taehyung nói, cứ nhìn Jung Hoseok cùng Park Soomin cũng lớn lên bên nhau xem, hai người đó lúc nào cũng hiểu nhau chỉ qua một cử chỉ ánh mắt, lại chẳng chắc chắn trong lòng có nhau khi có người xen ngang.

"Chưa từng nghĩ qua sẽ thẳng thắn nói cho Min Shiyeon biết lần nào sao?"

"Muốn nói lắm, mà cô ngốc kia vốn dĩ không hiểu"

"Mà đợi nữa, thì sợ không kịp đúng không?"

"Đi cầu độc mộc, không kịp cũng không có cơ hội hối hận"

Xung quanh có biết bao hoa thơm cỏ lạ, trong mắt Taehyung chỉ có một mình Min Shiyeon. Cậu nhỏ phải kiên nhẫn đến mức nào, mới có thể ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, một mình chiến đấu với cái ranh giới tình bạn chắn ngang, mà rào cản lại sinh ra vì cô ngốc mãi chẳng thể hiểu Taehyung đã thích cô ngốc nhiều đến nhường nào.

..

"Tae xong việc rồi hả, tớ mua đồ ăn cho Tae nè"

Min Shiyeon lấy trong cặp ra một hộp sữa chuối cùng một phần bánh kem, đặt trước mặt Kim Taehyung, bản thân lại tiếp tục lục trong cặp sách nhỏ, lấy đủ thứ đồ ăn vặt ra tự mình thưởng thức. Cô ngốc này từ bé đến giờ đều như thế, trong cặp sách đựng đồ dùng sách vở thì ít, đựng đồ ăn vặt thì nhiều, nhưng trong số đồ ăn vặt Shiyeon mang theo chưa bao giờ thiếu sữa chuối cho Taehyung, lớn lên có tiền tiêu vặt riêng, bánh kem cũng được mua kèm theo đó.

"Ngốc ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt đâu nhé"

"Không sao, đằng nào tớ cũng không béo, với cả, tớ vận động nhiều như thế, không béo nổi"

Taehyung nhìn Shiyeon cặm cụi nhai nhai nuốt nuốt, bàn tay lấy đồ ăn cho vào miệng chưa từng ngơi nghỉ, lắc đầu cười cười.

"Cứ chạy nhảy nhiều bảo sao não nó cũng văng ra ngoài hết, ngốc vẫn mãi ngốc thôi"

"Đừng có chọc tớ nhé, Tae thông minh thì giỏi lắm chắc, còn dễ ốm hơn cả tớ"

"Cái đầu thông minh sau này còn phải kiếm tiền nuôi ngốc à nha"

Shiyeon đột nhiên ngừng nhai, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung nuốt ực một cái, bắt đầu trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"Sao dạo này nhiều người thích nuôi tớ thế? Do nhìn tớ ăn ngon miệng đúng không?"

"Lại có chuyện gì?"

"Học trưởng ấy, anh ấy bảo sau này muốn nuôi tớ"

Tất cả vị ngon ngọt của đồ ăn nghẹn ắng lại trong họng của Taehyung, dường như cậu nhỏ lại bỏ lỡ một chuyện gì đó, có phải Shiyeon lại xa Taehyung thêm một bước rồi không?.

"Rồi... ngốc đã trả lời thế nào?"

"Tớ nói sau này là chuyện của sau này, tớ không muốn nghĩ xa quá, cứ tận hưởng hiện tại không phải tốt hơn sao"

Khẽ thở phào một hơi trong lòng, chắc do Taehyung lo nghĩ quá rồi.

Con người thường chính là như thế, khi mọi chuyện diễn ra theo đúng dự kiến, trong tâm tưởng của người ta luôn có một loại tự tin khó nói thành lời. Nhưng chỉ cần giữa đường nhảy ra một vật cản, khiến những diễn biến sau đó đều bị đảo lộn, sự tự tin độc nhất kia biến thành nỗi lo sợ. Để rồi mỗi lần vật cản lại xuất hiện, nỗi lo sợ ban đầu chỉ bé tí cứ thế to lớn thêm. Dần dà, người ta chẳng dám nghĩ đến chuyện xa xôi nữa, mỗi lần gặp vấn đề, chỉ biết lo lắng về vật cản, tự tin phút chốc biến thành tự ti từ bao giờ.

Kim Taehyung sống trên cuộc đời, lần đầu tiên gặp phải vật cản, cũng rơi vào suy nghĩ như vậy.

"Nhưng mà, sau đó học trưởng lại mời tớ cuối tuần đến khu vui chơi"

Yên tâm quá sớm rồi, Taehyung nghĩ bụng, kèm theo sự bất an lại ùn ùn kéo đến, Min Shiyeon quả đúng là dễ khiến người ta phát điên. Hiện tại Taehyung còn thấy khó thở hơn vừa nãy.

"Còn tớ thì sao, ngốc định bỏ tớ lại à"

Lời này là do Taehyung buột miệng nói ra, và nó cũng là điều cậu nhỏ sợ hãi nhất.

"Tớ đồng ý với học trưởng rồi, nếu Tae muốn đi thì cuối tuần cùng đi với tớ đi"

Thất vọng, Kim Taehyung lại cảm thấy thất vọng, Shiyeon chưa bao giờ hiểu được điều cậu nhỏ muốn nói.

"Thôi, ngốc cứ đi chơi đi, học trưởng mời ngốc, chứ không mời tớ"

"Tae đừng buồn nha, tuần sau nữa tớ với Tae đi chơi nhé?"

"Ừ, cũng được, muộn rồi, chúng ta về nhà thôi"

Taehyung có cảm giác, bản thân sắp sửa không thể nói chúng ta với Shiyeon được nữa.

..

Ngày chủ nhật mà Kim Taehyung không mong mỏi cuối cùng vẫn tới, cậu nhỏ thức giấc từ sớm mở cửa ban công ra nhìn chòng chọc xuống cổng nhà Min Shiyeon. Đồng hồ điểm tám giờ bốn mươi lăm phút sáng, cổng nhà Taehyung có người đến đứng đợi, học trưởng đến đón cô ngốc đi chơi.

Kim Taehyung thật sự muốn cười khẩy vào mặt tên học trưởng, lần trước đưa Shiyeon về nhưng cô ngốc vốn định vào nhà Taeehyung trước, nên chạy vào đứng dưới cổng nhà cậu nhỏ. Chốc nữa nhìn thấy Shiyeon ra bằng cổng nhà bên cạnh, không biết học trưởng sẽ có biểu cảm gì.

Đồng hồ điểm chín giờ năm phút sáng, Min Shiyeon lật đật chạy từ bên trong nhà ra ngoài sân, mở cổng nhà ra gặp học trưởng. Kim Taehyung hậm hực lấy chân đá vào lan can, tại sao Shiyeon hôm nay ăn mặc xinh thế, tóc búi hai bên, áo phông vàng nhạt phối với chân váy ngắn màu trắng, lại còn đeo túi đeo chéo hình con vịt vàng nhỏ nhỏ. Cô ngốc đáng yêu như thế cho ai xem chứ hả.

"Này ngốc!"

Nhìn hai bóng người chuẩn bị quay lưng đi, Taehyung không nhịn được, gọi Shiyeon lại.

"Nhớ về sớm đấy, tớ đợi cơm"

Min Shiyeon ở xa xa nghe thấy, quay cả người lại cười tươi rói ra hiệu đã biết, còn nhảy cả người lên để vẫy tạm biệt Taehyung, cậu nhỏ mới yên tâm lại một chút. Đứng ngoài ban công nhìn bóng Shiyeon khuất xa dần, cô ngốc hình như rất vui.

Taehyung cứ đứng đó nghĩ mãi, vẫn không thể gác lại cái cảm giác hụt hẫng như bị bỏ rơi. Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ, việc đi bên cạnh Shiyeon đã được cậu nhỏ quen thuộc từ lúc sinh ra, một thói quen dùng quãng thời gian dài như thế để hình thành, hiện tại Taehyung lại chỉ có thể nhìn cô ngốc đi cùng một người khác ở phía trước mình, cảm xúc trải qua cũng đủ mọi sắc thái.

Trong người Taehyung đang có một con quái vật, ngày một hung ác, nó cứ nói cậu nhỏ phải chạy đến kéo Shiyeon về, kể cả dùng cách thức cực đoan nhất, hét lên cho cô ngốc biết rằng ngoài Taehyung thì không một ai được phép đi bên cạnh cô ngốc. Nhưng cậu nhỏ cứ cố kìm nén lại, vì như thế nhỡ đâu làm Shiyeon tổn thương, cô ngốc đối với Taehyung trân quý biết nhường nào, cậu nhỏ làm sao nỡ. Mà cứ kìm nén lại như vậy, đến một ngày kia không chịu được nữa, thì Taehyung phải làm sao, Shiyeon sẽ cảm thấy thế nào?.

"Jimin à, hôm nay có rảnh không?"

"..."

"Đến khu vui chơi đi, Shiyeon đến đó với người khác rồi"

Lí trí có mạnh đến đâu cũng không thể cản được ham muốn của bản thân, vì nó nằm ở bản năng của con người. Cũng như Taehyung không thể chịu nổi nếu Shiyeon ở với người khác mà không trong tầm mắt của mình, có tin tưởng đến mấy vẫn không thể yên tâm.

Taehyung có cảm giác rằng, ngày hôm nay và sau này sẽ không đẹp trời như những ngày đã qua nữa.

Một dự cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro