2. Anh bạn thân ốm rất nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Min Shiyeon cứ bứt rứt không yên, bố mẹ Kim lúc chiều nói rằng Taehyung chưa về, còn hỏi tại sao Taehyung lại để cô ngốc về một mình. Shiyeon nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát ra ban công trèo sang ban công bên cạnh, thuần thục lấy chìa khóa tra vào ổ, mở cửa đi vào.

Đấy là phòng của Kim Taehyung.

Chẳng cần thắc mắc tại sao Shiyeon lại có chìa khóa mở cửa ngoài ban công, hai đứa từ bé đã thuần thục cái trò mạo hiểm trèo qua trèo lại rồi, tất nhiên là chìa khóa ban công phòng Shiyeon Taehyung cũng có.

Trong phòng tối lù mù, Shiyeon lấy tay bật công tắc đèn, ngay khi có ánh sáng, cô ngốc liền thấy Taehyung mặt mũi đỏ rực nằm mê man trên giường. Lấy tay đặt lên trán mình và cậu nhỏ cảm nhận một chút, cô ngốc giật mình mở cửa phòng chạy xuống dưới phòng khách làm bố mẹ Kim giật mình, nhưng không ngạc nhiên.

"Bố mẹ, Tae phát sốt rồi"

"Bảo sao mẹ thấy nó cứ hầm hừ cả bữa tối, mà lúc về thì cả người ướt nhẹp nước mưa"

Bố Kim đẩy gọng kính tiếp tục xem tin tức trên ti vi, không có vẻ gì lo lắng.

"Con trai mà, ốm một trận chưa chết được"

"Nói như anh thì bao giờ con em sắp chết rồi anh mới lo lắng ấy"

"Con đồng ý với mẹ nha, bố không biết có một lần con dầm mưa về xong Tae mắng con to tiếng như nào đâu"

Mẹ Kim vừa trách móc vừa tìm thuốc hạ sốt đưa cho Shiyeon, cô ngốc cũng nhanh tay rót xong một cốc nước ấm, xong xuôi cô ngốc một mình đi lên, mẹ Kim lại tiếp tục cùng bố Kim xem tin tức. Hình như mẹ Kim cũng không lo lắng cho Taehyung hơn bố Kim là bao.

"Con lên trông Tae nha, chốc bố mẹ cứ đi ngủ trước nhé, không phải lo đâu"

"Ừ, bố mẹ yên tâm về con mà"

Bưng thuốc lên lại phòng Taehyung, cậu nhỏ vẫn nằm rên hừ hừ. Shiyeon đỡ Taehyung dậy, nhẹ nhàng đút thuốc vào miệng, cậu nhỏ không phản kháng, nước được cô ngốc đưa lên miệng cũng uống hết phân nửa. Xong xuôi, Shiyeon đặt Taehyung nằm xuống, dém chăn kín mít, bản thân tự leo lên nửa giường bên kia, lấy điện thoại ra nghịch giết thời gian.

Shiyeon cầm điện thoại xem hết mấy tập phim thì thấy người bên cạnh có động tĩnh, cô ngốc theo thói quen chìa tay ra, rất nhanh, bàn tay đó bị một bàn tay khác nắm lấy kéo vào trong chăn, bên trong chăn nóng hầm hập. Min Shiyeon dặt điện thoại qua một bên, lấy tay còn lại sờ trán Taehyung kiểm tra nhiệt độ, thấy Taehyung đã bớt sốt, bấy giờ cô ngốc mới yên tâm hỏi chuyện.

"Sao Tae dầm mưa về thế, bình thường Tae có quên mang ô bao giờ đâu"

"Mất ô rồi"

Taehyung trả lời bằng giọng thều thào khản đặc, mắt hơi hé nhìn nhìn Shiyeon.

"Nay học trưởng đưa tớ về đấy, tớ không bị ướt tí nào đâu, thế là Tae không mắng tớ được nè"

Min Shiyeon chỉ đơn giản nói một câu, đợi mãi không thấy Taehyung trả lời, quay lại thấy cậu nhỏ mắt nhắm chặt vùi một bên mặt xuống gối. Cô ngốc chẹp miệng hai cái dém lại chăn, tiếp tục cầm điện thoại lên xem phim, một bên bàn tay vẫn được nắm chặt.

Ngược lại, Kim Taehyung không ngủ, đầu đau nhức đầy cáu giận. Taehyung biết chứ, người đưa Shiyeon về là tên học trưởng đáng ghét kia, cậu nhỏ còn biết học trưởng nhường hết ô cho cô ngốc, ướt hết nửa người, cô ngốc thì lấy đồ ăn đem cho học trưởng, đồ ăn đó là đồ Taehyung thích. Nhưng học trưởng chỉ ướt có nửa người, Taehyung bị ướt hết cả người cơ mà.

Kim Taehyung chưa bao giờ thất vọng đến thế, cảm giác như cậu nhỏ dành hết tất cả cho Shiyeon mà cô ngốc chẳng mảy may quan tâm. Hiện giờ thì Taehyung thấy bản thân mình giận dỗi Shiyeon thời gian qua là một điều sai lầm. Nếu Taehyung không giận, ngày hôm nay người che ô cho Shiyeon sẽ là cậu nhỏ.

Có trời mới biết, ngày hôm nay Taehyung đã vội vàng chạy từ cổng nhà đến trường vì phát hiện trời sắp đổ mưa. Shiyeon chẳng bao giờ đem theo ô, vì việc này là việc của cậu nhỏ, Taehyung sợ cô ngốc dầm mưa về rồi bị ốm. Cầm ô chạy một vòng trong trường không thấy Shiyeon đâu, Taehyung chạy ra cổng trường thì thấy cô ngốc đang đứng đó, cậu nhỏ thở phào một hơi chạy đến, lại khựng lại, bởi cậu nhỏ chỉ chậm một bước, Shiyeon được tên học trưởng kia che ô cho mất rồi.

Taehyung muốn chạy đến kéo cô ngốc về dưới tán ô của mình ngay lập tức, muốn cô ngốc đừng chấp nhận đi cùng học trưởng, muốn cô ngốc đừng cười vui vẻ như thế. Tất cả đều chỉ là muốn, và đều không thể theo ý của Taehyung. Cậu nhỏ nhìn chiếc ô mình mang theo, cảm thấy bản thân thật vô dụng, Taehyung dứt khoát gập ô lại, nhưng không để nó ở ven đường, cậu nhỏ cứ cầm ô, rồi dầm mưa đi theo sau hai người nọ. Ô mang theo là để hai người cùng che, giờ Shiyeon không cần đến, Taehyung cũng không muốn che một mình.

Cậu nhỏ cứ tưởng Shiyeon sẽ chỉ đi nhờ ô thôi, lại không ngờ đến, bản thân còn được chứng kiến cảnh cô ngốc chạy theo tên học trưởng trước cửa nhà. Cô ngốc bây giờ giỏi rồi, bánh với sữa mua cho Taehyung cũng có thể đem cho người khác không chần chừ như thế, vậy vị trí của Taehyung trong lòng Shiyeon chắc cũng được cô ngốc thay đổi bất cứ lúc nào.

Taehyung cứ thế mê man trong cơn sốt, cả người lúc nóng lúc lạnh khó chịu vô cùng, chỉ riêng bàn tay Shiyeon lại nắm chặt không buông, nắm lấy càng lúc càng chặt.

..

Sáng sớm, Kim Taehyung mở mắt lúc trời còn mờ mờ tối, trận ốm đêm qua làm cả người cậu nhỏ rời rạc ra mỏi mệt, đầu vẫn còn ẩn ẩn đau. Nhưng Taehyung không quan tâm nhiều đến thế, nhìn sang bên cạnh, Min Shiyeon đang vùi mặt vào trong chăn ngủ ngon lành, tay vẫn bị Taehyung nắm lấy không buông. Cậu nhỏ khẽ thở phào một hơi, cảm giác như hôm qua cái gì cũng chưa xảy ra vậy, vì cô ngốc vẫn ở đây, chưa đi đâu hết.

Taehyung nhẹ nhàng nằm xích lại gần Shiyeon, mở rộng vòng tay ôm cô ngốc vào lòng, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ một lần nữa.

"Taehyung, Shiyeon, hai đứa dậy thôi, dậy còn đi học"

"Ơ...ư...dạ!, à mà... hơ... mẹ cho Tae nghỉ hôm nay đi, vẫn ốm mà"

Shiyeon lơ mơ ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở trả lời mẹ Kim.

"Không, con khỏe rồi, con đi học"

Taehyung cũng từ từ ngồi dậy, lại từ từ lấy tay vuốt chỗ tóc bị rối trên đầu Shiyeon. Có ngu Taehyung mới không đi học ấy, không đi lại để cho cô ngốc này la cà với tên học trưởng kia à.

"Ừ, Shiyeon về thay đồng phục đi, mẹ làm xong bữa sáng rồi, bảo mẹ con không cần chuẩn bị nữa"

"Vâng, cảm ơn mẹ"

Min Shiyeon vừa mò mẫm đường xuống dưới nhà vừa ngáp dài, sáng dậy đầu óc không tỉnh táo, trèo qua ban công dễ ngã, Taehyung không cho nên cô ngốc chỉ biết nghe lời đi vòng đường xa về nhà. Vào đến cửa nhà chào bố mẹ Min thật to rồi mới ngớ ra.

Hình như hôm qua Taehyung bảo mất ô rồi, nhưng vừa nãy Shiyeon vẫn thấy cái ô đấy dựng cạnh tủ giày mà nhỉ?.

..

Bởi vì ngày hôm qua mưa, nên hôm nay thời tiết trong lành cực kì, Min Shiyeon ôm bí mật nhỏ vui vẻ cùng Kim Taehyung đi học.

"Làm gì mà vui thế? Thấy tớ không ốm nữa nên vui à?"

"Có hai lý do làm tớ vui nha"

Taehyung nhướn mày, cô ngốc này nhiều lúc cũng thích mập mập mờ mờ.

"Ngốc nói nghe xem"

"Tae không giận tớ nữa là một nè, mà tớ cũng không biết tại sao Tae giận nữa, nhưng không giận là tốt rồi"

"Còn cái thứ hai?"

Min Shiyeon đột nhiên quay ngang quay dọc, giơ tay vẫy vẫy Taehyung lại gần hơn.

"Tớ phát hiện một bí mật"

Kim Taehyung thấy buồn cười, cái dáng vẻ của Shiyeon đúng là ngốc quá.

"Bí mật gì thế, nói tớ nghe với"

"Tớ biết Tae nói dối tớ rồi nhé"

Có ai vạch trần người khác nói dối lại sợ người khác nghe được như thế này không, thì thà thì thầm. Không những thế, nét mặt của Min Shiyeon tựa như vừa đi giải cứu thế giới về vậy, Kim Taehyung rất muốn cười, nhưng vẫn cố kiềm lại.

"Ồ, tớ nói dối gì ngốc cơ"

"Hôm qua Tae bảo mất ô, sáng nay tớ vẫn thấy ô mà, chưa bị mất đâu!"

Đến giây phút này thì Kim Taehyung không còn muốn cười nữa, cả người đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt đẹp trai trông gượng gạo thấy rõ.

"Đừng xấu hổ, tớ sẽ không giận Tae đâu, mặt Tae đỏ hết cả lên rồi kìa"

"Ai bảo xấu hổ, tớ phát sốt rồi!"

Taehyung sải bước đi trước, trong đầu cứ lẩm bẩm đồ ngốc đồ ngốc. Đồ ngốc Min Shiyeon bị bỏ lại phía sau đứng ngơ ra một lúc, hoàn hồn lại thì cật lực đuổi theo.

"Đã bảo vẫn ốm thì nghỉ ở nhà đi rồi, Tae mau về nhà ngay!"

Kim Taehyung đúng là ốm nặng thật đấy, từ bé đến giờ cứ cảm mãi một cơn. Cảm này có ba chữ, tên một người mà ai cũng biết là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro