1. Anh bạn thân ai cũng hằng mong ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử hỏi trong ngôi trường phổ thông này, xét về bên con trai, thì ai nổi tiếng nhất, hỏi mười người thì chín người trả lời là Kim Taehyung.

Không phải tự dưng mà Taehyung lại nổi tiếng thế, cậu nhỏ ngoài làm hội trưởng hội học sinh, là thần đồng thông minh hiếm có, biết chơi thể thao, thì còn khuôn mặt đắt giá ngàn vàng đến từng mi-li-mét. Tổng kết lại là hoàn hảo.

Chỉ trừ có một chuyện.

Đấy là Kim Taehyung hay thay người yêu như thay áo, chuyện này làm cô bạn thân Min Shiyeon vô cùng bực bội. Bởi vì mỗi lần chia tay xong, người yêu cũ của cậu nhỏ đều đến tìm Shiyeon tính sổ mặc dù cô ngốc không hiểu chuyện gì cả.

Chính do thế nên xét về bên con gái, hỏi chín người thì mười người trả lời rằng nhân vật mà bọn con gái luôn ghét cay ghét đắng là Min Shiyeon. Shiyeon lại càng oan ức không thôi, cô ngốc chưa làm chuyện gì hết, vậy mà cứ bị ghét.

Shiyeon cũng thắc mắc, tại sao cất tiếng khóc chào đời cùng nhau, Kim Taehyung thì thông minh phát hờn mà cô ngốc thì ngốc không chỗ chê, thành tích học hành chưa bao giờ thoát khỏi top ba cuối khối. Nhưng Shiyeon cũng có sở trường của riêng mình, ông bà bảo ngu si thì tứ chi phát triển, cô ngốc học không giỏi nhưng về thể thao thì chưa bao giờ trật ra khỏi top một trong mắt thầy cô. Chưa kể khuôn mặt có nét hao hao giống Taehyung nữa nên tất nhiên là Shiyeon xinh xắn vô cùng rồi, ai chê cô ngốc không xinh thì chắc chưa thấy người xinh bao giờ.

"Về nhà thôi ngốc"

Có anh bạn thân làm hội trưởng hội học sinh, hôm nào Shiyeon cũng phải đợi Taehyung sau giờ tan học, có nhiều lần cô ngốc hỏi tại sao người ngồi đợi không phải mấy cô người yêu của Taehyung mà cứ phải là một người đóng vai bóng đèn như cô ngốc. Những khi như thế, Taehyung đều im lặng rất lâu rồi mới trả lời:

"Có những thứ không thể thay đổi, cũng như có những vị trí không thể nào thay thế được, ngốc có hiểu không?"

Min Shiyeon lắc đầu. Kim Taehyung cười xòa xoa xoa đầu cô ngốc.

"Không sao, đằng nào thì có tớ đợi ngốc hiểu được ra mà"

..

Kim Taehyung không biết bắt đầu từ khi nào, bản thân đã thích Min Shiyeon. Có thể là từ lúc bắt đầu biết suy nghĩ, khi đó cậu nhỏ nhỏ con hơn lũ bạn cùng lứa, thấp hơn cô ngốc một cái đầu, thấy cô ngốc vì mình bị bắt nạt mà đứng ra đánh nhau với lũ con trai lớp lớn hơn.

Việc này còn làm Taehyung nhớ đến một sự kiện năm cấp hai, cậu nhỏ trong đội bóng rổ của lớp, thi đấu cùng lớp khác, bên đó có một tên chơi bẩn, cứ đẩy cậu nhỏ ngã. Cho đến lúc bị ngã không đứng lên được, nghe bên ngoài sân có tiếng thét chói tai, sau đó chỉ thấy Min Shiyeon nổi cơn tam bành lao vào đánh vị hyunh đệ chơi bẩn đó. Kết quả, vị hyunh đệ ấy gãy một cái chân, người giữ cô ngốc không lao vào đánh tiếp, chính là Min Yoongi nhỏ thó gầy còm, bị sai cổ tay phải cố định lại mất một tuần. Bố mẹ Min khi biết chuyện thì giận lắm, bắt cô ngốc đi xin lỗi, nhưng cô ngốc chỉ mím chặt môi lì lợm:

"Ai bảo nó đẩy ngã Taehyung, bố mẹ không thấy chân Taehyung bị bong gân à"

"Nhưng con cũng không thể đạp đến nỗi gãy chân người ta chứ"

"Một chân trả một chân, ai đụng vào Taehyung thì không xong với con đâu"

Cũng có thể là lúc Min Shiyeon dành dụm tất cả tiền trong lợn đất để mua cái máy chơi game loại mới ra cho Taehyung lúc cậu nhỏ vừa giành giải quốc gia, món quà mà đến bố mẹ Kim còn ngạc nhiên chẳng kém. Hoặc là lúc mà Taehyung đã cao hơn cô ngốc, khi suy nghĩ rằng sau này có thể bảo vệ được cô ngốc rồi đột nhiên nảy ra trong đầu cậu nhỏ. Tất cả đều chứng minh rằng Taehyung thích Shiyeon, không phải ngày một ngày hai, không thể cân đo đong đếm được.

"Nhưng Min Shiyeon lại chỉ coi cậu là anh bạn thân"

Lời Min Yoongi đánh thức Taehyung khỏi cơn hồi tưởng, đây cũng là vấn đề mà một người thông minh như cậu nhỏ giải mãi cũng không ra được. Điều khiến Taehyung buồn nhất không phải Shiyeon mãi không nhìn thấy tình cảm của cậu nhỏ, mà cậu nhỏ buồn nhất là vốn dĩ cô ngốc sẽ không có suy nghĩ gì xa hơn tình bạn với Taehyung.

Kim Taehyung bắt đầu nghĩ, nếu bản thân không còn quan tâm Shiyeon nhiều như trước nữa, liệu cô ngốc có ghen, liệu Taehyung có hi vọng nhỏ nhoi nào vào cô ngốc hay không? Nên cậu nhỏ gần như biến thành trai hư, hết hẹn hò người này đến tán tỉnh người nọ. Nhưng Shiyeon quả nhiên xứng danh cô ngốc, vẫn bình thản đối xử với Taehyung như chuyện vốn dĩ phải thế, cậu nhỏ có muốn thế đâu.

Người ta nói gieo nhân nào gặp quả nấy, Taehyung cứ thay người yêu liên tục, nên quả báo tới, mấy cô người yêu cũ của cậu nhỏ thế mà tạo cơ hội cho Shiyeon gặp định mệnh của cuộc đời, tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân tuy cũ rích nhưng lại là tình tiết dễ gây cảm tình cho người trong cuộc lẫn người ngoài đứng xem nhất. Chỉ có mỗi Taehyung đau khổ ở đây thôi.

..

"Tae nói xem, sao lại có người tốt tính như học trưởng được nhỉ"

Con gái khi rơi vào lưới tình thường mù quáng, Min Shiyeon cũng không ngoại lệ, cô ngốc cứ chìm trong mơ mộng suốt nhiều ngày liền làm Taehyung tức tối mà không biết xả vào đâu.

"Ngốc thích anh ta thật à?"

"Ừ, từ lúc sinh ra đến giờ, ngoài Tae ra thì lần đầu tiên tớ thấy có người đẹp trai như thế đấy"

Đây có gọi là vừa đấm vừa xoa?

"Đừng thích, tên đó không tốt đẹp gì đâu"

"Sao Tae biết? Học trưởng siêu tốt tính luôn đó"

"Không cho là không cho, không lý do gì hết"

Taehyung cũng vô lý quá rồi.

"Nhưng mà Tae có bạn gái tớ có nói gì đâu, sao không cho tớ thích học trưởng?"

"Từ nay về sau tớ không có bạn gái gì hết, ngốc cũng không được thích học trưởng"

Vừa nói chưa dứt câu, cậu nhỏ thấy mắt Shiyeon sáng rực như có lửa chiếu vào, vội vội vàng vàng đứng lên chạy đi. Kim Taehyung chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng phản ứng nhanh, bắt lấy tay cô ngốc kéo về. Ấy thế mà, Shiyeon không thèm nhìn lại cậu nhỏ, gạt tay Taehyung rồi chạy đi mất.

"Tae cứ ngồi đây đi, tớ ra chỗ học trưởng đây, anh ấy vừa gọi tớ qua đó"

Taehyung đứng thất thần nhìn bàn tay mình rất lâu, nó hình như không giữ nổi Shiyeon nữa rồi.

..

Kim Taehyung không biết do buồn hay giận, gần một tháng sau đó tránh mặt Min Shiyeon.

Cô ngốc mấy ngày đầu cứ nghĩ Taehyung giận chơi, ai ngờ đến hội học sinh đợi cậu nhỏ về cả tuần rồi mới phát hiện, Taehyung đã bỏ mình về trước từ lâu rồi. Shiyeon ôm một bụng thắc mắc, ôm cặp sách chứa đầy đồ ăn vặt để dỗ Taehyung cúi đầu đi về.

Ra đến cổng trường trời đột nhiên đổ mưa, cô ngốc không mang ô, Shiyeon dù gì cũng là dân thể thao, không dễ ốm đến thế. Đang đinh ninh dầm mưa chạy về nhà, trên đầu lại xuất hiện một tán ô. Shiyeon ngạc nhiên ngoái đầu ra sau, là vị học trưởng mà cô ngốc thích.

"Không có anh thì em định dầm mưa về à?"

Nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp, dù trời đang đổ mưa ồn ã cũng không át đi được từng tiếng nói nhẹ nhàng từ miệng học trưởng phát ra, Shiyeon đỏ mặt rồi.

"Học trưởng chưa về sao, em hứng chút mưa cũng chưa ốm đâu mà"

"Đừng chủ quan, để anh đưa em về nhé"

"Được, cảm ơn học trưởng"

Thế rồi Shiyeon vui vẻ ra về, vị học trưởng trong mắt cô ngốc lại thêm vô vàn chỉ số tốt bụng. Cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện, tiếng cười cứ phát ra đều đều dưới tán ô nhỏ, đường về nhà trơn trượt cuối cùng cũng đến đích.

"Cảm ơn học trưởng nhé, nếu không có học trưởng đưa về, em bị Tae mắng chết vì tội dầm mưa mất"

"Hội trưởng hội học sinh sao?"

"Vâng, là cậu ấy"

Cô ngốc thoáng nhìn lên cửa sổ phòng Taehyung, không có đèn sáng, rõ ràng cậu nhỏ về trước, mà vẫn chưa chịu về nhà.

"Hai người chắc thân nhau lắm nhỉ"

"Tất nhiên rồi, Tae và em cùng nhau cất tiếng khóc chào đời trong bệnh viện đó, Tae là bạn tốt tốt tốt nhất của em"

Shiyeon bước ra khỏi tán ô của vị học trưởng nọ, đứng dưới cổng nhà có mái che của Taehyung, cô ngốc muốn vào hỏi bố mẹ Kim là dạo này Taehyung đi đâu mất.

"Vậy anh về nhé, em vào nhà đi"

"Tạm biệt học trưởng"

Nhìn bóng lưng học trưởng quay đi, một bên vai áo ướt nhẹp, Shiyeon đột nhiên thông minh lạ thường, học trưởng nhường ô cho cô ngốc khỏi bị ướt nên một bên người hứng mưa ướt hết áo mất rồi.

"Học trưởng!"

Shiyeon ôm cặp sách che đầu chạy ra, học trưởng thấy thế lại vội vàng đi đến chĩa ô che cho cô ngốc. Min Shiyeon mở cặp sách, lục lọi lấy ra một hộp sữa chuối cùng hộp bánh kem nhỏ cô ngốc giữ gìn không cho bị xê dịch suốt cả buổi chiều, bánh với sữa vốn dĩ mua cho Taehyung, giờ lại bị cô ngốc lấy ra đem tặng học trưởng.

"Học trưởng, áo anh ướt hết rồi, em có bánh với sữa này, cho anh hết đó, về nhà anh phải hâm nóng sữa lên mới được uống đấy nhé"

Rồi Shiyeon lại lấy cặp sách che đầu chạy về, để lại học trưởng với túi đồ ăn nhỏ lắc đầu cười cười.

Tất cả quá trình, đều có một đôi mắt từ xa chứng kiến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro