7. Anh bạn thân trở thành anh bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung không biết bản thân đang làm gì, rõ ràng đã tự mình nói từng từ một rằng không muốn nhìn thấy Min Shiyeon nữa, cuối cùng không phải cô ngốc kia tìm đến cửa, mà là Kim Taehyung tự chạy đến. Đã thế còn khóc, đúng vậy đấy, Taehyung đã vừa bồng Shiyeon chạy đến bệnh viện dưới mưa vừa khóc, nước mưa xối xả kia cũng không che được mấy giọt nước mắt của Kim Taehyung.

Nhưng nói một lời thật lòng thì, lúc cậu nhỏ nhìn thấy bộ dạng nằm chờ chết dưới mưa của Min Shiyeon, Taehyung đã tưởng cô ngốc kia sắp đi thật. Taehyung ngồi ngoài hành lang bệnh viện đã cảm ơn từ Chúa đến Phật Tổ lẫn Thần Linh cùng tất cả ông bà tổ tiên hết một lần vì đã để cậu nhỏ phát hiện Shiyeon kịp lúc, Taehyung không biết trước đó cô ngốc đã gặp phải chuyện gì để đến nỗi bộ dạng như vậy, Shiyeon không sao mới là chuyện quan trọng nhất.

"Shiyeon thế nào rồi con, con bé có làm sao không?"

Cậu nhỏ ngước nhìn bố mẹ mình và bố mẹ cô ngốc vừa mới vội vã đến, trên mặt toàn là nét lo lắng không ngớt.

"Không sao rồi ạ, bác sĩ bảo do đang đến... ờm... đến kì mà bụng dưới bị va chạm mạnh nên có ảnh hưởng một chút, thêm cả dầm mưa bị nhiễm lạnh nữa, đã tiêm thuốc hạ sốt rồi ạ, ngố... Shiyeon đang ngủ bên trong, bố mẹ vào thăm trước, để con đi làm thủ tục nhập viện"

"Vậy con không muốn vào xem Shiyeon à?"

Kim Taehyung chìm vào im lặng, cậu nhỏ cũng tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc có nên vào trong đó với cô ngốc hay không. Một câu hỏi đơn giản nhưng Taehyung chẳng biết lựa chọn thế nào, rõ ràng tâm hồn đã vào ngồi cạnh giường bệnh từ lâu, nhưng thể xác cứ chần chừ ngoài hành lang không bước vào. Cuối cùng đối với cậu nhỏ Shiyeon quan trọng hơn hay cái tôi ích kỉ lớn hơn vậy?

"Con sẽ vào sau, tranh thủ lúc Shiyeon ngủ con muốn giải quyết một vài vấn đề đã, vì khi cậu ấy tỉnh lại, chắc chắn sẽ không cho con rời đi nửa bước"

..

Min Shiyeon tỉnh dậy trong cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc khoang phổi, cô ngốc vốn tưởng sẽ được nhìn thấy Taehyung trước tiên, kết quả chỉ thấy bản thân trơ trọi trong phòng bệnh trống không chẳng có một ai khác. Cảm giác thật hụt hẫng, cái thân tàn lụi cuối cùng cũng không kéo được chút thương xót gì từ cậu nhỏ, đáng buồn làm sao.

"Mới tỉnh dậy thì đừng trưng cái biểu cảm tủi thân như thế chứ, người khác nhìn thấy lại tưởng cậu hối hận khi không chết được đấy"

"T... ae?"

"Có phải cảm thấy rất ngạc nhiên không? Tớ đã nói rằng không muốn nhìn thấy cậu nữa nhưng vẫn xuất hiện ở đây"

Lần này thì Min Shiyeon khóc thật rồi, cô ngốc tủi thân vô cùng. Xốc tấm chăn lên với ý định lao đến ôm chặt lấy Taehyung, tất nhiên là phương án này không hề khả quan, Shiyeon ngã lăn xuống đất thêm một lần nữa, bao gồm cả cái bụng đáng thương cũng đập luôn xuống sàn. Cảm giác đau đớn khá quen thuộc ập đến, lại thêm một đôi bàn tay không thể nói là nhẹ nhàng xốc dậy, cấp bậc tủi thân tăng thêm vài bậc nữa.

"Min Shiyeon! Cậu có biết là đập bụng xuống sàn trong thời điểm hiện tại nguy hiểm thế nào không h..."

Cô ngốc thật sự không nghĩ được nhiều như vậy, mặc cho cái đau co rút đến khó thở, hai tay vẫn nhào đến ôm chặt lấy Taehyung. 

"Mau buông ra để tớ gọi bác sĩ đến, nhịn đau không không giải quyết được vấn đề"

Min Shiyeon mặt trắng bệch vẫn không hề thả tay ra, chịu đau so với việc Taehyung đi mất còn dễ chịu hơn rất nhiều. 

"Shiyeon, nghe lời!"

"Tae gọi bác sĩ đến rồi lại bỏ đi đúng không? Chắc chắn là như thế, Tae còn chẳng thèm gọi tớ là ngốc nữa cơ mà!"

"Ngốc! Đồ ngốc! Ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc, được chưa?"

"Chưa, chẳng chân thành một tẹo nào cả!"

Con gái khi đến kì là khó chiều nhất, Kim Taehyung in nghiêng gạch chân tô đậm thật đậm triết lí này trong lòng một nghìn lần.

..

Cuối cùng Kim Taehyung cũng không biết mình đã làm cách nào để giải quyết được cái cục diện đau đầu vừa rồi, tóm lại, khi bác sĩ đến khám lại cho Min Shiyeon thì cậu nhỏ bị mắng mỏ thêm một trận nữa vì chăm sóc người ốm không tốt. Đúng là làm ơn mắc oán.

"Tae ới ời?"

"Nói chuyện đàng hoàng!"

Min Shiyeon bĩu môi dài một cái, ngày xưa cô ngốc ngáo ngáo ngơ ngơ thì cưng nựng đủ điều, bây giờ Taehyung muốn đối xử tốt lắm nhưng ngại, làm cô ngốc học được thói khôn vặt thành tinh luôn.

"Mai tớ xuất viện về nhà rồi, còn đúng hôm nay là có thể nói chuyện riêng được thôi"

"Chúng ta không có gì để nói với nhau cả Min Shi..."

Con gái khi đến kì quá đáng sợ, cậu nhỏ lén lén cất điện thoại ngồi thẳng dậy dưới cái lườm nguýt của Shiyeon, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Thật sự là, cú trưởng thành của cô ngốc quá ngoạn mục, mấy hôm nay Taehyung đều đã ăn hành đầy đủ.

"Ngốc nói trước đi"

"Quan hệ của hai đứa mình là gì?"

"Tất nhiên là... bạn"

"Là bạn thân từ nhỏ, đừng cứ tưởng tớ ngốc mà tớ không thể nhận thức được"

Vấn đề này không cần bàn cãi, Kim Taehyung và Min Shiyeon là thanh mai trúc mã, bạn thân từ nhỏ.

"Tại sao Tae thích tớ?"

"Thích chính là thích, không có lí do"

"Vậy Tae có thấy vô lí không, Tae thích tớ nhưng Tae không bao giờ nói"

"Tớ cũng nhắc rất nhiều lần rồi, đợi ngốc hiểu ra"

"Và trong thời gian cái đầu ngốc của tớ nhận thức vấn đề thì Tae đi hẹn hò với dăm ba bạn nữ khác cho đỡ tốn thời gian?"

Kim Taehyung im lặng, ban đầu hẹn hò chỉ muốn cô ngốc sẽ ghen mà mau hiểu ra, càng về sau thì cậu nhỏ càng cảm thấy mình tồi tệ dần. Chính là cái kiểu, Shiyeon sẽ luôn là lựa chọn duy nhất và cuối cùng, tất cả những người khác chỉ là dự bị, dự bị của dự bị. Nhưng người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ thấy cậu nhỏ đặt cô ngốc vào hàng dự bị số một, khi nào không còn hoa thơm cỏ lạ nữa, cậu nhỏ mới nhớ đến cô ngốc.

"Tớ không biết nguyên nhân sâu xa là gì, chuyện này tớ không sai, tớ không biết Tae có đặt tớ vào cái vị trí dự bị kia không, đến cuối cùng lại thành tớ sai vì tớ không hiểu Tae"

"Ngốc hiểu được thật sao?"

"Hiểu, nhưng không thông cảm được, Tae hiểu ý tớ chứ?"

Kim Taehyung tất nhiên hiểu, Min Shiyeon thấy tội lỗi vì không hiểu ra tình cảm của cậu nhỏ, chứ không chấp nhận cái sai hoàn toàn là của mình. Cô ngốc thật sự không hề ngốc ở phương diện tình cảm đâu, trong quá trình Taehyung bay nhảy bên ngoài, cứ mỗi lần đám người yêu cũ kéo đàn kéo đống đến kiếm chuyện với cô ngốc, trong lòng Shiyeon lúc đó đã dấy lên bao nhiêu loại khó chịu bất công chứ. Có thể trong một khoảnh khắc nào đó, Shiyeon nghĩ ra rằng tình cảm cậu nhỏ dành cho cô ngốc không phải tình bạn, nhưng khi thấy người yêu mới của Taehyung, cảm giác này lại bay biến hoàn toàn.

Cho đến khi vị học trưởng nọ xuất hiện, Kim Taehyung mới bắt đầu cảm thấy không ổn, nỗi bất an cứ càng ngày càng lớn dần, đến nỗi Taehyung quên mất rằng bản thân cũng có lỗi với Shiyeon. Cậu nhỏ ích kỉ đổ hết mọi tội lỗi bất công lên người cô ngốc, lại mãi đến bây giờ mới nhận ra rằng, chẳng có ai làm gì Taehyung cả, chỉ có cậu nhỏ tự bày vẽ vấn đề ra mà thôi.

Tuy thế Kim Taehyung vẫn cảm thấy có chút vui mừng, cảm giác tội lỗi của Shiyeon, những hành động quan tâm gián tiếp bất chấp cậu nhỏ gạt đi, đã cho Taehyung biết rằng, bản thân không hề thất bại ở hành trình yêu cô ngốc một chút nào.

"Rốt cuộc, ngốc có yêu tớ, đúng không?"

"Tớ nói không được hay sao, kể cả tớ có không yêu Tae như ý Tae muốn, thì có một thức còn đáng sợ hơn cả tình yêu, gọi là thói quen, một cái thói quen đã bồi đắp quá nhiều thời gian, đến nỗi nó không còn là thói quen nữa, nó thành bản năng rồi"

Shiyeon thôi không nhìn Taehyung nữa, ánh mắt đưa vào khoảng không gian trước mặt, chỉ còn cậu nhỏ vẫn ngây ngốc nhìn theo từng cử chỉ của cô ngốc.

"Tớ cũng không biết từ bao giờ, tớ luôn đặt Tae lên hàng đầu tiên, hồi nhỏ thấy Tae bị bắt nạt liền không chịu được chạy đến đánh trả người ta, thấy Tae thích thứ đồ chơi gì liền không quan tâm đến món đồ tớ thích nữa, dành tất cả tiền để mua cho Tae sớm nhất"

"Khi hai đứa mình lớn lên, lúc Tae không còn nhỏ con hơn tớ, lúc mà đổi lại thành Tae bảo vệ tớ, tớ luôn để Tae là người xuất hiện đầu tiên, kể cả khi Tae không phải đầu tiên nữa, thay vào đó là học trưởng, câu chuyện của hai người bọn tớ chỉ kéo dài khi nói về Tae."

"Đã rất nhiều lúc tớ cảm thấy học trưởng còn tốt hơn Tae, học trưởng tỏ tình với tớ, anh ấy vô cùng chân thành. Nhưng đến cả học trưởng còn biết, trong lòng tớ vị trí số một luôn là Tae, tớ không thể san sẻ cái vị trí này cho ai khác. Đến nỗi, học trưởng còn nói rằng liệu anh ấy có còn cơ hội khi Tae cứ bỏ mặc tớ như vậy, tớ cũng thẳng thừng không cho"

"Bởi vì tớ không giống Tae, tớ không thể ở bên người này trong khi sự chú ý của tớ không đặt trên người họ"

Min Shiyeon hiểu thế nào là tàn nhẫn, Kim Taehyung biết cách tàn nhẫn. Shiyeon có thể bỏ qua sự tàn nhẫn của Taehyung, nhưng cô ngốc chắc chắn sẽ không tàn nhẫn với người khác để giải tỏa nỗi bất công của mình, đó là sự khác biệt giữa hai đứa, sự khác biệt không mang tính bù trừ cho nhau.

"Tình yêu không phải là mỗi ngày yêu thêm một chút, thích thêm một chút hay sao, mỗi ngày tớ đều cố gắng yêu Tae thêm một chút, lâu dài rồi cũng thành bản năng của tớ vậy"

Kim Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt của Min Shiyeon, tại sao khi nhận được kết quả cậu nhỏ hằng mong muốn, cậu nhỏ lại thấy bản thân tội lỗi đến cùng cực. Con người luôn ích kỉ như vậy, có được hoàn cảnh ngày hôm nay, đều do ham muốn của bản thân tích tụ lại mà thành.

"Thật ra tớ còn nói với học trưởng thêm một điều"

"Nói điều gì?"

"Khi nào tớ không còn đặt Tae lên đầu tiên nữa, thì tớ sẽ nghĩ đến việc yêu người khác"

Nghĩ cũng không kịp nghĩ, Taehyung giật bắn người lao đến ôm chầm lấy Shiyeon, ích kỉ do hám muốn tích tụ, còn sợ mất cô ngốc thì cậu nhỏ luyện thành bản năng rồi.

"Vậy nên phải nói cho Tae biết, cố gắng giữ vị trí số một trong lòng tớ đi"

"Bây giờ chúng ta đổi mối quan hệ rồi đúng không?"

"Ừ, không làm bạn thân nữa, làm người yêu"

Min Shiyeon không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài đến bao giờ, không biết khi sau này gặp phải đủ loại biến cố nữa có còn nguyên vẹn hay không, cô ngốc không quản nổi, đã ngốc rồi thì chỉ cần vui vẻ tận hưởng niềm vui của hiện tại, tương lai có ra sao thì để lúc đó tính. 

Kim Taehyung nhiều khi chỉ muốn làm một cậu ngốc, thông minh quá lại thành ra hại người hại cả mình. Cũng may, cô ngốc của Taehyung chưa từng suy nghĩ sẽ bỏ cậu nhỏ lại, bây giờ còn thêm một câu khẳng định từ cô ngốc, tương lai sau này, cậu nhỏ có phải hi sinh hết tất cả đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ hạnh phúc của hai đứa. 

Không có Min Shiyeon, Kim Taehyung không thể sống một cuộc đời vui vẻ.

_HẾT_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro