Chưa đặt tiêu đề 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi phòng, Điền Chính Quốc đã ngớ người.

Ba mẹ và ông nội đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, sáu con mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Bàn trà trước mặt bọn họ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt bàn màu xám chỉ có một túi giấy và một tờ văn kiện đặt bên cạnh.

Điền Chính Quốc định thần nhìn kỹ.

Đó không phải là hợp đồng "Điền Chính Quốc bao dưỡng Kim Thái Hanh" mà mình vừa photoshop xong à.

Tiếng "cộp cộp" chợt vang lên, ông Điền không còn tươi cười như thường ngày nữa, sầm mặt gõ bàn: "Nói ta nghe, chuyện gì thế này?"

Thái độ ông rất nghiêm túc khiến Điền Chính Quốc cũng thấy bồn chồn.

Đầu óc Điền Chính Quốc nhanh chóng bày mưu tính kế, ý định đầu tiên là đánh chết cũng không nhận, nhưng mấy câu ngụy biện vừa mấp mé nơi đầu môi, ý nghĩ thứ hai đột nhiên xuất hiện: Khoan đã, sao mình lại phải phủ nhận nhỉ?

Gia đình đã biết mình thích đàn ông từ lâu, trước đó mình với đám minh tinh kia suốt ngày bị báo chí gọi hồn mà cũng có thấy họ tức giận đâu. Chung quy chỉ cần mình không tự dưng ấm đầu chạy đi thích tinh tinh và khỉ đột thì bọn họ cũng nhắm mắt làm ngơ thôi.

Nếu vậy, tranh thủ dịp này tuyên bố mình và Kim Thái Hanh đang yêu nhau, xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc... có khi còn là tin vui đầu năm nữa ấy chứ. Dù sao xét trên mọi phương diện, mình với anh ấy môn đăng hộ đối, được ông trời tác hợp!

Khoan... Không phải, còn một vấn đề nữa!

Phía mình thì không sao, nhưng ông nội Kim Thái Hanh không biết tính hướng của anh ấy, cũng không biết Kim Thái Hanh đã từng bao dưỡng vài người.

Mà ông nội mình lại chơi với ông nội Kim Thái Hanh.

Nếu mình thẳng thắn với ông nội, ông nội sẽ kể cho ông Kim, ông Kim không kịp chuẩn bị tâm lý thì thể nào cũng tức nổ phổi hoặc lên cơn đau tim cho mà xem...

Điền Chính Quốc phát hiện chuyện này đúng là rối bòng bong.

Vì Kim Thái Hanh, có lẽ hắn phải kiên quyết không thừa nhận, sau đó gọi điện thoại bàn bạc với anh.

Sau khi phân tích rõ ràng, Điền Chính Quốc khẽ nghiến răng, đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn động não, cố gắng chối bỏ: "Thật ra con ngứa tay mới viết vậy thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Mọi người đừng tưởng con bao dưỡng Kim Thái Hanh thật, con không thể nào..."

Ông Điền cười lạnh: "Còn phải nói à? Trông con thế kia mà đòi bao dưỡng Kim Thái Hanh? Bảo Kim Thái Hanh bao dưỡng con may ra ta còn tin, nhưng đương nhiên thằng bé sẽ không bao giờ làm mấy chuyện hoang đường như vậy cả!"

Điền Chính Quốc: "..."

Lại mất hết mặt mũi rồi.

Hắn không phục: "Sao con không thể bao dưỡng Kim Thái Hanh chứ?"

Ông Điền sâu xa đáp: "Con xem tình hình hiện tại của con có bao dưỡng nổi Kim Thái Hanh không? Chức con không to bằng chức Kim Thái Hanh, công ty con không lớn bằng công ty Kim Thái Hanh, con thậm chí còn chẳng cao bằng người ta. Trái lại cái mặt thì nhỉnh hơn thật đấy, nhưng đàn ông đỏm dáng có mài ra ăn được đâu."

"..." Điền Chính Quốc cũng nóng máu: "Ông có phải ông ruột của con không vậy!"

Ông nội ruột thịt vẫn còn lời muốn nói.

"Đừng đánh trống lảng." Ông Điền tiếp tục cau có, "Sở dĩ ta và ba mẹ con đến đây là để nhắc nhở con, ở ngoài con nghịch phá thế nào chúng ta không nhắc, nhưng Hanh Hanh là cháu của bạn ta, ta mặt dày năn nỉ thằng bé giúp con sửa đổi thói hư tật xấu. Nếu vì thế mà con dám quậy Hanh Hanh thì ta sẽ đập con ra bã!"

Điền Chính Quốc: "..."

Bao nhiêu lí lo lí trấu xoay vòng vòng trong lòng hắn như lốc xoáy!

Vì đại cục, vì không để ông cụ nào đó bị đau tim, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục mỉm cười: "Ông yên tâm, con và Kim Thái Hanh không có gì..."

Mới là lạ!

Chờ mấy người đi, con sẽ lập tức đi tìm Kim Thái Hanh.

Nằm cùng ảnh trên một cái giường, ngủ ảnh, ngủ ảnh, ngủ ảnh.
Tức chết mấy người!

Điền Chính Quốc âm thầm gào thét, bề ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh.

Nhưng mọi chuyện còn chưa kịp lắng xuống, Điền Chính Quốc vô thức kéo kéo cổ áo, ngọc phật lọt ra khỏi lớp áo mỏng manh, vệt sáng xanh biếc chớp lóe giữa không trung.

Ánh mắt ông Điền bỗng nhiên dừng lại trên cổ hắn.

Ông Điền: "Chờ đã, cổ con đang đeo cái gì đấy?"

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn: "Là ngọc phật ạ?"

"Ta đương nhiên biết là ngọc phật!"

Dứt lời, ông Điền nhảy đến trước mặt Điền Chính Quốc, tốc độ không thua gì đám thanh niên trai tráng. Một tay ông tay cầm ngọc phật, một tay móc kính lão trong túi ra, đeo lên rồi quan sát kỹ càng. Đến khi phát hiện một vết nhỏ cỡ móng tay trên thân ngọc, ông Điền không còn nghi ngờ gì nữa.

Ông cụ rất tin tưởng trí nhớ của mình, nhưng ông vẫn thấy kỳ lạ: "Đây là ngọc phật gia truyền của nhà họ Kim chỉ dành cho nữ chủ nhân mà! Sao lại ở trên cổ con? Chẳng lẽ Kim Thái Hanh cho con? Không không không, sao có thể như thế được! Nhưng bảo con trộm thì lại càng không phải."
Sét đánh ngang tai.

Điền Chính Quốc cũng trợn mắt há mồm, không thèm quan tâm ông nội vừa nghi mình chôm chỉa: "Khoan đã, ông mới nói gì? Đây là đồ gia truyền tặng nữ chủ nhân của nhà Kim Thái Hanh? Ông không nhầm chứ? Kim Thái Hanh không nói gì cả, chỉ bảo con mang cái này hợp thôi... ặc."

Sau khi lặp lại câu nói ban nãy, Điền Chính Quốc đột nhiên hiểu ra ẩn ý khác của nó. Hai ông cháu nhìn nhau, trông thấy sự khϊếp sợ và khó tin trong mắt đối phương.

Ông Điền đột nhiên không thở nổi, ông đưa tay ấn ngực, mặt đỏ rần.

Điền Chính Quốc thấy không ổn bèn vội vã đưa tay đỡ ông: "Ông nội bình tĩnh, đừng kích động. Từ từ ngồi xuống nói chuyện, thật ra con và Kim Thái Hanh..."

"Câm mồm!" Ông Điền quát to một tiếng, ngắt lời Điền Chính Quốc, chỉ vào ghế: "Mày ngồi đàng hoàng cho tao!"
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Đưa điện thoại đây!"

Điền Chính Quốc nộp điện thoại cho ông cụ, ông cũng không thèm nhìn, thẳng tay tắt nguồn. Sau đó, ông lập tức lấy điện thoại của mình ra gọi cho bạn già: "Lão Kim... "

Ông Kim: "Chuyện gì?"

Ông Điền muốn nói lại thôi: "Ừm... ờ thì..."

"Có việc mau nói."

"Hồi đó ông kể với tôi là Hanh Hanh cứ là lạ, tâm trạng cũng không tốt đúng không..."

"Ông hỏi làm gì?"

"Thế... thế ngọc phật gia truyền nhà ông vẫn còn chứ? Ngọc phật để tặng con dâu đó."

Ông Kim nháy mắt yên tĩnh.

Ông Điền đợi một lúc lâu, mãi đến khi ông tưởng đối phương đã cúp máy, ông Kim rốt cuộc cũng trả lời.

Ở đầu dây bên kia, thanh âm của đối phương như chìm trong gió lạnh Siberia.

"Mất rồi."

Nghe xong, trái tim ông Điền cũng lạnh ngắt như băng đá Bắc Cực.
Ông cụ cúp máy, lúc quay lại nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt ông nom rất khó tả: "Thật không ngờ..."

Từ khi biết ngọc phật là gia bảo nhà họ Kim, tâm trạng Điền Chính Quốc cứ phơi phới. Hắn vui lắm, rục rà rục rịch muốn thẳng thắn kể hết đầu đuôi sự việc.

Mình với Kim Thái Hanh yêu nhau thì sao? Chẳng lẽ không nở mày nở mặt, không đáng chúc mừng à?

Điền Chính Quốc hắng giọng: "Khụ... ông nội, chuyện đã đến nước này thì con cũng không giấu nữa, thật ra con và Hanh Hanh..."

Ông Điền còn khuya mới chịu nghe Điền Chính Quốc trình bày, ông nổi trận lôi đình, chụp cái túi giấy trên bàn ném về phía Điền Chính Quốc: "Nói tao nghe rốt cuộc mày đã dùng thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ gì để nắm được điểm yếu của Hanh Hanh, ép Hanh Hanh ký hợp đồng bao dưỡng với mày?! Đấy là cháu của bạn tao đấy, CHÁU-TRAI-CỦA-BẠN-THÂN-TAO-ĐẤY!"
Điền Chính Quốc: "???"

Hắn theo phản xạ nhảy khỏi ghế, nghiêng đầu tránh túi giấy bay tới. Mấy chữ "Điền Chính Quốc bao dưỡng Kim Thái Hanh" đỏ chót bay qua trước mắt hắn, giống như đang cười nhạo cái sự tự cho là đúng của hắn.

Điền Chính Quốc cũng sắp phát điên tới nơi.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?! Tại sao nói ngược nói xuôi gì cũng không được hết vậy?!

Hanh Hanh, Hanh Hanh thân yêu của em ơi, em xin anh hãy xuất hiện ngay lập tức!

Cùng lúc đó, Kim Thái Hanh đang chủ trì cuộc họp bỗng nhiên ngứa mũi, anh che miệng khẽ ho một cái.

Không biết tại sao, trong lòng Kim Thái Hanh bỗng có linh cảm không lành.

Anh không để ý mấy, tiếp tục thảo luận với mọi người, đến khi tiếng giày cao gót "cộp cộp" chợt vang lên. Cửa phòng họp bị mở ra, cô thư ký xông vào với vẻ mặt hốt hoảng.
"Thưa giám đốc! Tôi vừa nhận được tin có thành phần cực đoan tấn công ban lãnh đạo của MUSES! Cảnh sát đã bắt được hung thủ và đưa người bị thương vào bệnh viện! Tôi... tôi không gọi được cho giám đốc Điền!"

"Rầm!"

Kim Thái Hanh đứng phắt dậy!


Thanh âm đột ngột càng nổi bật giữa không gian yên tĩnh. Trong phòng họp, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Kim Thái Hanh.

L*иg ngực Kim Thái Hanh phập phồng, anh sững sờ vài giây rồi nói với mọi người: "Phiền giám đốc Ngô tiếp tục buổi họp giúp tôi. Tôi có chuyện phải đi gấp, thành thật xin lỗi mọi người."

Dứt lời, anh đẩy chiếc ghế sau lưng và ra khỏi phòng, bước chân gấp gáp thể hiện sự thảng thốt khác hẳn bình thường. Mọi người im lặng dõi theo bóng lưng Kim Thái Hanh, mãi đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, phòng họp chợt nhộn nhịp hẳn lên.

Tết đến nơi rồi, họp hành gì đó không quan trọng, quan trọng là tám chuyện giám đốc Kim thất thố kia kìa!

Phòng họp đã ở sau lưng, tiếng ồn không truyền đến tai Kim Thái Hanh. Vừa bước ra ngoài, Kim Thái Hanh nhanh chóng hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Thư ký vội vàng đưa điện thoại cho Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh nhìn lướt qua trang báo, ánh mắt lập tức dừng ở hình ảnh đăng kèm.

Trên mặt đất màu xám của bãi đậu xe có một vũng máu đỏ, nhìn mà giật mình.

Khoảnh khắc đó, trí óc anh nháy mắt trống rỗng, chỉ còn lại một khoảng không đặc quánh. Tư duy nhạy bén dường như bị tước đoạt, bỏ quên thể xác vẫn sững sờ ở đây, bàng hoàng luống cuống, không biết làm thế nào cho phải.

Nhưng cũng ngay lúc ấy, một tiếng quát vang lên trong đầu anh.

"Chính Quốc đang chờ mày!"

Chính Quốc đang chờ anh.

Kim Thái Hanh đột nhiên giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn khủng hoảng.

Sau khi hoàn hồn, anh chợt phát hiện một chuyện, nở nụ cười tự giễu: Không ngờ thứ giúp anh tỉnh táo đến giờ lại chẳng phải lý trí và sự bình tĩnh thường ngày, mà là tình cảm của anh dành cho Điền Chính Quốc.

Điện thoại của cô thư ký lại réo vang, cô nói vài câu với người bên kia, sau đó đưa điện thoại ra xa, vội vàng báo cáo với Kim Thái Hanh bằng giọng run run: "Giám đốc Kim, cảnh sát báo rằng trước mắt họ đã hỏi cung xong. Hung thủ thú nhận mình là fan của một minh tinh, do nghi ngờ MUSES chơi quy tắc ngầm chọn phát ngôn viên nên mai phục bên đường, tấn công giám đốc Điền..."

Kim Thái Hanh siết chặt nắm tay, cố gắng bình tĩnh.

Dù ban nãy thư ký đã nói không liên lạc với Điền Chính Quốc được, anh vẫn lấy điện thoại ra thử gọi, vừa ấn số 9, danh bạ đã tự động hiển thị.

Qua giây lát, giọng nữ cứng nhắc nhanh chóng vang lên ở đầu dây bên kia: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry..."

Kim Thái Hanh cúp điện thoại, hỏi lại cô thư ký: "Cô đã liên lạc với những người khác ở MUSES chưa? Hứa Á có tin gì không?"

Thư ký vội vã trả lời: "Lúc nãy tôi gọi cho MUSES và Hứa Á rồi, bên đó cũng đang sứt đầu mẻ trán. Vẫn chưa xác định cụ thể là ai bị thương, chỉ biết họ đã được đưa vào bệnh viện thôi, giờ Hứa Á đang qua đó..."

Chuông điện thoại lần thứ ba vang lên, cắt ngang lời thư ký. Cô liếc nhìn màn hình rồi vui mừng nói: "Hứa Á gọi lại cho tôi rồi!"

Cô nàng nhanh chóng nghe máy: "Alo? Hứa Á, cô đang ở bệnh viện hả? Tình hình hiện tại thế nào..."

Kim Thái Hanh dừng bước. Anh nhìn chằm chằm cô gái, trái tim như bị một sợi thừng thô ráp siết chặt giày vò, khiến anh căng thẳng, kinh hoảng, thậm chí có chút run rẩy. Tất cả đều đang dâng tràn, khiến người ta nóng nảy sốt ruột.

Kim Thái Hanh cau mày, đưa tay ấn ngực, muốn đè nén hết thảy những cảm xúc đó xuống.

Giọng nói của cô thư ký đột nhiên cất cao, không giấu được sự mừng rỡ: "Cô nói sao? Giám đốc Điền không ở bệnh viện?! Nói cách khác, lúc xảy ra chuyện ngài ấy không có mặt ở hiện trường!"
Thượng đế đột nhiên gõ chuông ân xá. Âm thanh vang dội, nắng hạn gặp mưa rào.

Chỗ đau không thuốc mà khỏi, sau khi thả lòng, Kim Thái Hanh bắt đầu suy nghĩ.

Kết quả xấu nhất bị loại bỏ. Vấn đề tiếp theo là tại sao điện thoại của Điền Chính Quốc lại tắt máy ngay lúc này? Bây giờ em ấy đang ở đâu?

Điền Chính Quốc không ở văn phòng, MUSES đã xác nhận.

Điền Chính Quốc hẳn cũng không ở bên ngoài. Trừ phi xảy ra bất trắc, bằng không em ấy sẽ không tắt máy, dù có tắt cũng sẽ mở lại trong thời gian ngắn nhất.

Loại trừ hai khả năng trên, có lẽ Điền Chính Quốc đang... ở nhà mình?

"Tôi phải đi." Kim Thái Hanh đột nhiên nói với cô thư ký, "Tôi đi tìm Điền Chính Quốc trước."

"Cái gì? Khoan đã giám đốc, chúng ta không biết hiện giờ giám đốc Điền đang ở đâu, chi bằng chờ Hứa Á..."
Kim Thái Hanh bước nhanh về phía trước.

Cảm giác như có sâu bọ đang gặm cắn vặn vẹo trong xương tủy anh, lòng dạ như lửa đốt.

Trên đời luôn có vài chuyện không thể chờ đợi, không thể hoãn lại. Nó quan trọng đến nỗi một khi nhận ra, người ta sẽ lập tức dấn thân vào đó, chừng nào chưa hoàn thành thì chừng ấy chưa buông bỏ.

Con đường dài dằng dặc, trống ngực đập dồn dập.

Kim Thái Hanh lái thẳng đến trước cổng biệt thự của Điền Chính Quốc. Anh chỉ muốn đến nơi nhanh chóng, những thứ khác trên đường mờ ảo như một giấc mộng, lướt qua rồi biến mất trong chớp mắt.

Người đàn ông dừng xe, bước nhanh xuống.

Vừa đến trước khu vườn, Kim Thái Hanh chợt thấy một bóng người đang lén lút chui qua bụi hoa và tán cây liễu.

Mặt trời lúc đó chênh chếch, nắng vàng rọi xuống, bao bọc lấy người nọ.
Khi người nọ bước ra, ánh sáng dường như cũng di chuyển theo. Khi người nọ nhìn về phía Kim Thái Hanh, ánh sáng dường như cũng chiếu về phía anh.

Sau đó, người nọ gọi một tiếng, ánh sáng ấy bỗng chốc chói lọi

Hắn lao vào vòng tay của Kim Thái Hanh, khiến ánh sáng cô đọng lại trong lòng anh.

Điền Chính Quốc: "Thái Hanh?"

Kim Thái Hanh ôm lấy ánh sáng ấy, thế giới huyền ảo lại trở nên chân thực.

Thế giới chân thực đang ở trong tay anh, đang ở trong ngực anh.

Anh đáp: "Ơi."

Sau khi trả lời, Kim Thái Hanh lùi lại một bước, kiểm tra Điền Chính Quốc.

Tốc độ chạy từ vườn hoa ra rất nhanh, quần áo chỉnh tề, không hề có vẻ bị thương.

Trái tim treo lơ lửng vừa hạ xuống, Kim Thái Hanh đột nhiên nhìn thấy cửa sổ phòng ở tầng hai phía sau mở toang, mấy tấm ga trải giường buộc thành một sợi dây dài, thả từ cửa sổ xuống mặt đất.
Nhìn thấy cảnh ấy, mấy lời muốn nói nháy mắt bị nuốt xuống, anh hít sâu một hơi, nghiêm khắc chất vấn Điền Chính Quốc: "Sao cửa sổ lại có ga trải giường? Em leo từ trên đó xuống à?"

Điền Chính Quốc: "Hic, thì em định thế, nhưng mà..."

Kim Thái Hanh kiềm nén lửa giận: "Nhưng mà sao?"

Điền Chính Quốc thành thật khai báo: "Nhưng mà sau khi làm xong, em nhìn một hồi thấy ớn quá nên đi cầu thang xuống."

Kim Thái Hanh: "..."

Lửa giận tắt ngúm, lo lắng cũng biến mất.

Anh một lời khó nói hết nhìn Điền Chính Quốc, lần thứ một trăm lẻmot65 muốn bổ đầu hắn ra, xem cấu tạo não bên trong thế nào.

Một tiếng thét kinh hãi chợt vang lên.

"Quốc Quốc biến mất rồi, trên cửa sổ có ga trải giường!"

Có âm thanh bước chân hỗn loạn, sau đó, ba cái đầu tranh nhau thò ra từ cửa sổ lầu hai, vừa liếc một cái đã thấy Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đang đứng đó.
Người trên lầu nhìn người dưới lầu, người dưới lầu cũng nhìn người trên lầu.

Một phút sau, không khí vẫn lúng túng như cũ, Kim Thái Hanh đành lên tiếng trước, phá tan sự tĩnh lặng: "Con chào ông Điền và hai cô chú, lần đầu gặp mặt, con là Kim Thái Hanh. Chính Quốc ra đây đón con, chúng con sẽ vào ngay."

Dứt lời, Kim Thái Hanh thong dong đưa Điền Chính Quốc vòng qua vườn hoa đến cửa chính, ấn chuông, chờ người bên trong mở cửa liền thoải mái bước vào, giống như một vị khách quý an ổn ngồi trên ghế sa lon.

Kim Thái Hanh rất biết cách kiểm soát tình hình, chủ động giải thích: "Con vừa biết tin ban lãnh đạo của MUSES bị kẻ xấu tấn công, con lo cho Điền Chính Quốc nên tới thăm em ấy một chút. Chính Quốc không sao thì con cũng yên tâm."

Ông Điền vẫn chưa hoàn hồn lại, vô thức đáp: "Hanh Hanh khách sáo quá, ta cũng biết chuyện lãnh đạo MUSES bị tấn công. Chú dì của con vừa định đến công ty xem, nhưng không ngờ Quốc Quốc lại..."
Kim Thái Hanh: "Thật ra con có chuyện muốn nói với ông."

Xong, người bị hại đến tìm ta tính sổ!

Ông Điền giật bắn mình, da đầu tê rần.

Ông nhìn Kim Thái Hanh, lại nhìn Điền Chính Quốc đang bị ba mẹ sạc cho một trận, kiên trì trả lời: "Con nói, con cứ nói đi, con muốn gì ta cũng chiều hết!"

Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười: "Ông Điền, con thích Chính Quốc, hi vọng ông có thể đồng ý cho hai chúng con quen nhau."

Ông Điền buồn bã ỉu xìu: "Được, không thành vấn đề, ta đồng... Khoan đã! Con vừa nói cái gì?!"

Đến nửa chừng, ông cụ đột nhiên phản ứng.

Sau đó phòng khách lại chìm trong câm lặng. Từ ông Điền đến ba Điền mẹ Điền, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn Kim Thái Hanh, hoàn toàn ngây dại.

Chỉ có Điền Chính Quốc vốn đang vắt chéo chân nghe chửi thì hắng giọng, đè nén vui mừng trong lòng, yên lặng nhích về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vô cùng nhuần nhuyễn lặp lại: "Con thích Chính Quốc, hi vọng ông đồng ý cho chúng con quen nhau."

Ông Điền đã loạn cả lên: "Khoan đã, cái gì, không phải con... Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không phải con bị nó ép buộc hả?!"

Kim Thái Hanh khó hiểu: "Sao ông lại nghĩ thế?"

Ông Điền: "Thì tại hợp đồng..."

Điền Chính Quốc: "!!!" Mịa nó!

Hắn vội vàng cắt ngang: "Ý ông là, dù nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì thì em cũng không xứng với anh, nên ông không tin nổi."

Kim Thái Hanh liếc Điền Chính Quốc, lại quay sang ông Điền. Anh định hỏi chuyện gì nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói: "Quốc Quốc dễ thương lắm, con thích em ấy. Đối với con em ấy là độc nhất vô nhị, con đã chuẩn bị tinh thần để ở bên em ấy cả đời."

Trong lúc nói chuyện, Kim Thái Hanh vẫn luôn mỉm cười, nụ cười không sâu nhưng theo cử động của khuôn miệng thì lại rất chân thành. Niềm vui của anh xuất phát từ trái tim, dễ dàng cảm hóa người khác.
Ông Điền cũng bị ảnh hưởng, nhưng ông vẫn không thể tin nổi: "Con nghiêm túc hả?"

Kim Thái Hanh thu lại nụ cười, trả lời: "Đương nhiên ạ, con vô cùng nghiêm túc, đây là cam kết cả đời này của con."

Khi người nọ không cười, cảm giác dịu dàng ấy lại biến mất, không khí nghiêm túc lại dâng lên, ông Điền đột nhiên cảm thấy mình đang trò chuyện với chuyên gia đàm phán.

Ông hít sâu một hơi, nghĩ thầm Kim Thái Hanh quả là cháu trai của lão Kim, lúc nghiêm mặt nhìn đáng sợ y chang nhau.

Ông cụ còn chưa biết phải nói thế nào, Điền Chính Quốc ngồi cạnh Kim Thái Hanh thì hớn hở lắm. Hắn không quan tâm người nhà đang có mặt, trực tiếp thơm lên má Kim Thái Hanh, vô cùng phấn khởi nói: "Hanh Hanh, thích anh quá đi mất!"

Kim Thái Hanh nở nụ cười.

Không khí vừa nghiêm túc được một tí đã tan biến.
Ông Điền: "..."

Ba mẹ Điền: "..."

Mọi người câm nín. Chuyện đã đến nước này, con trai sắp bay luôn rồi, còn sao trăng gì nữa...

Ông Điền: "Thế ông nội con..."

Kim Thái Hanh: "Con sẽ đích thân nói chuyện này với ông nội, ông Điền đừng lo, ông nội con cũng rất quý Chính Quốc."

Lòng ông cụ không hiểu sao khẽ nhói một cái, nhưng thật ra ông cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.

Không so thì thôi chứ một khi đã so là sợ liền, cân nhắc đến sự khác biệt giữa đám minh tinh và Kim Thái Hanh... Quốc Quốc nhà ta đỉnh ghê, không ngờ lại lừa được một thanh niên ưu tú như thế về nhà!

Vừa nghĩ vậy, ông Điền đã thoải mái hẳn, ông hắng giọng, giả đò xuống nước: "Vậy thì tốt..."

10 phút sau, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc thuận lợi rời khỏi biệt thự. Lúc bước chân qua cửa, Điền Chính Quốc vẫn như đang nằm mơ: "Đơn giản thế thôi mà ông nội em đã chịu thả bọn mình đi?"
Kim Thái Hanh: "Có gì ngạc nhiên đâu, ông nội tôi cũng vậy thôi."

Điền Chính Quốc: "Thái Hanh, em có một ý nghĩ đáng sợ."

"Cái gì?"

"Nói không chừng hồi đó bệnh viện trao nhầm rồi, em là con nhà họ Kim còn anh là con nhà họ Điền, cho nên ông nội em mới thương anh như vậy, ông nội anh cũng đối xử với em rất tốt..."

"..."

"Khụ khụ!"

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ho khan, ông Điền đứng ở cửa tế nhị nhắc nhở, hai đứa còn chưa ra khỏi phạm vi quan sát của ta đâu nhé!

Điền Chính Quốc nhất thời im như thóc. Hắn yên lặng kéo tay Kim Thái Hanh, cùng Kim Thái Hanh bước đi.

Mặt trời trên cao đuổi theo hai người, hai chiếc bóng phía dưới cũng tay nắm tay, vai kề vai, cùng nhịp chân tiến về phía trước.

Điền Chính Quốc lại hỏi: "Kim tiên sinh, sao anh không bảo với em ngọc phật là tín vật của 'nữ chủ nhân' Kim thị?"
Kim Thái Hanh: "Thì bây giờ Kim phu nhân cũng biết rồi đấy thôi?"

Điền Chính Quốc phì cười.

Ánh mặt trời rọi xuống, thật rực rỡ.

Nụ cười của người nọ cũng xán lạn như thế.

"Kim tiên sinh, em thích... em yêu Kim tiên sinh."

"Trùng hợp thật, tôi cũng yêu Kim phu nhân."

Hai người quay trở về, mặt trời và chiếc bóng đuổi theo đến tận lúc bọn họ vào nhà mới dừng lại, dường như hãy còn bồi hồi mà lặng lẽ quan sát qua khung cửa sổ.

Bọn họ đã về tới biệt thự của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc ngã phịch xuống ghế salon, thở phào, vô tình buột miệng kể: "Ầy, tính ra chỗ anh là tốt nhất. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ không có chuyện phụ huynh xông vào xếp đồ tới lui rồi trông thấy hợp đồng bao dưỡng. Quả nhiên làm người không được quá đắc ý..."

Kim Thái Hanh: "Thế hợp đồng đấy đâu rồi?"
Điền Chính Quốc: "..." Bà nội cha nó!

Kim Thái Hanh: "Hả?"

Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt: "Không có gì, em nói bậy đó, anh đừng để ý..."

Kim Thái Hanh liếc mắt: "Đổi tên của người bao dưỡng và người bị bao dưỡng đúng không?"

Bộ anh bớt thông minh đi một tí thì chết à?!

Điền Chính Quốc chỉ muốn nằm vật xuống giả chết: "Em không nghe, em không biết gì hết."

Kim Thái Hanh nhếch môi, tiếp đó, anh lấy bản hợp đồng mà hai người đã ký ra: "Tôi cảm thấy chúng ta phải chỉnh sửa điều khoản trong đây một chút."

Ngay lúc đó, Điền Chính Quốc chợt nhảy dựng khỏi ghế, vội vàng ngăn cản Kim Thái Hanh: "Khoan đã, em cũng đâu có phạm vào nguyên tắc nào, anh dựa vào đâu mà sửa hợp đồng?!"

Kim Thái Hanh mặc kệ Điền Chính Quốc. Anh dựa theo suy nghĩ của mình, cầm bút mực lên, bắt đầu gạch bỏ điều khoản trong hợp đồng.
Một điều, hai điều, ba điều.

Ngòi bút lướt nhanh, trong chớp mắt, một bản hợp đồng tiêu chuẩn ra lò.

Điền Chính Quốc nhìn mà căng thẳng, thái độ điềm nhiên như không của đối phương lại khiến lòng hắn ngứa ngáy, tim đập thình thịch không yên.

Giờ đây hắn đã hiểu Kim Thái Hanh, không có hợp đồng căn bản không có cảm giác an toàn!

Điền Chính Quốc rất để ý: "Rốt cuộc anh muốn đổi cái gì? Em nghĩ không cần xóa hết điều khoản đâu, chúng ta có thể giữ lại vài cái quan trọng, ví dụ như quyền lợi lên giường..."

Kim Thái Hanh không nói tiếng nào.

Anh gạch bỏ toàn bộ điều khoản trong mục 1, lại lấy một tờ giấy trắng ra, viết bốn chữ.

"Hợp đồng kết hôn."

Sau khi viết xong, Kim Thái Hanh ký tên trên trang giấy trắng, sau đó đưa cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc từ lo lắng biến thành kinh ngạc. Hắn nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Kim Thái Hanh, cảm giác mình đã hiểu ra điều gì những vẫn chưa rõ ràng lắm, hắn cẩn thận dò hỏi: "Nghĩa là sao?"
Kim Thái Hanh đáp: "Hợp đồng này không cần điều khoản. Lúc đeo ngọc phật cho em tôi đã quyết định xong rồi, bây giờ tôi đưa hợp đồng cho em, em có đồng ý ký không?"

"Ý nghĩa của nó chỉ có một..."

"Tôi là của em, em là của tôi."

Một hợp đồng không có điều khoản, không có thời hạn.

Tôi nguyện ý dùng quãng đời còn lại cùng em tuân thủ nó, giữ gìn và trân trọng nó. Còn em thì sao?

"Em có đồng ý không?"

Điền Chính Quốc ngây người trong giây lát, sau đó, hắn giật lấy cây bút trên tay Kim Thái Hanh, cũng ký tên mình xuống giấy.

Còn phải suy nghĩ sao?

"Đương nhiên là có!"

Kim Thái Hanh ngước mắt, ý cười sóng sánh như gợn nước trong đôi con ngươi.

"Như vậy, hợp ý lẫn nhau, hợp đồng có hiệu lực."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro