Chưa đặt tiêu đề 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn sau màn đêm đen kịt và những bóng cây là một khung cửa sổ sáng đèn.

Điền Chính Quốc đang ngồi trên salon trong phòng ngủ của Kim Thái Hanh. Một chiếc laptop đặt trước mặt hắn, trên màn hình có một bức ảnh mười hai màu, nào là đỏ thẫm, đỏ tươi, cam, tím, xanh lá, trông rất tươi sáng và bắt mắt.

Gã đàn ông cầm một tập giấy, chiếc bút tự do lượn lờ phía trên, thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ.

Lúc Kim Thái Hanh bước vào thì bắt gặp tình cảnh như thế, anh đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, liếc mắt nhìn màn hình máy tính của đối phương, tùy ý hỏi: "Đang làm gì đấy?"

Vừa dứt lời, Kim Thái Hanh thấy người nọ đột nhiên giật bắn mình, vội vàng úp giấy xuống, gập laptop lại, trong lúc hốt hoảng còn va đầu gối vào cạnh bàn trà dày nặng.

Trứng làm sao chọi với đá, Điền Chính Quốc đau đến mức nhe răng xuýt xoa.

Giữa "chiến trường hỗn loạn", Kim Thái Hanh nhíu mày, ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc vốn hờ hững cũng trở nên chăm chú, tràn đầy thâm ý.

"Có cần giật mình như thế không?"

Điền Chính Quốc vừa xuýt xoa vừa phản bác: "Ai giật mình chứ? Em đang làm việc mà!"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng "à" một tiếng: "Hóa ra là vậy? Làm việc đến tận nửa đêm?"

Điền Chính Quốc cường điệu đáp: "Đương nhiên rồi, em cũng là tổng giám đốc đó! Tăng ca có gì lạ đâu?"

Nghe đoạn, Kim Thái Hanh bèn hỏi: "Cần giúp một tay không?"

Điền Chính Quốc hoảng hồn: "Không được!"

Vì quá căng thẳng, hắn vô tình lặp lại câu nói ngày đó của Kim Thái Hanh, "Anh đừng nhúng tay vào mấy chuyện này, dám nhòm ngó bí mật công ty em là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Điền Chính Quốc vừa nói xong, Kim Thái Hanh đã híp mắt, sâu xa liếc hắn một cái rồi xoay người về giường.

Điền Chính Quốc: "..."

Hình như ban nãy hắn thấy được khá nhiều ẩn ý qua ánh mắt của Kim Thái Hanh.

Khoan đã, có phải anh ấy hiểu lầm rồi không...

Điền Chính Quốc thầm nghĩ, thầm dõi theo bóng lưng của Kim Thái Hanh, thầm cảm thấy cô đơn. Hắn nhìn đống giấy tờ và máy tính của mình, ôm lên, mon meo đi theo Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vừa đặt lưng xuống đã thấy Điền Chính Quốc xách đồ chui vào nằm cạnh mình, anh ngạc nhiên hỏi: "Em xong việc rồi à?"

Điền Chính Quốc: "Vẫn chưa."

Kim Thái Hanh: "Thế sao em lên đây?"

Điền Chính Quốc: "Bộ em thích làm trên giường không được hả?"

"Tôi thấy em thích tăng ca buổi tối nhỉ."

"Hửm? Cũng không tính, mới có một hai lần thôi mà."

Kim Thái Hanh không dời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, sửa lời Điền Chính Quốc: "Không chỉ một hai lần, từ khi quen tôi, hầu như ngày nào em cũng 'tăng ca'."

Điền Chính Quốc: "..."

Gã đàn ông suy nghĩ một chút, đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn quay sang Kim Thái Hanh, nghiến răng ken két: "Giám đốc Kim, nhân viên của anh có biết anh một lời không hợp liền bật mode đồi trụy không?"

Kim Thái Hanh trầm ngâm: "Ồ, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, có người thẹn quá thành giận sao?"

Nói đoạn, anh thấy Điền Chính Quốc rơi vào suy tư, trái lại không rục rà rục rịch nữa.

Chỉ còn một chút thôi, phải ưu tiên công việc trước, mấy chuyện còn lại có thể tạm thời gác qua một bên, chờ xong việc sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.

Kim Thái Hanh: "Em làm tiếp đi, xong thì nghỉ sớm một chút."

Lần này Điền Chính Quốc không phản đối.

Công việc hiện tại đúng là rất quan trọng, thời gian cũng gấp rút, làm xong đi rồi tính tiếp.

Hai người sóng vai nằm trên giường, một người đọc sách, một người đọc văn kiện, nhìn máy tính. Ngọn đèn giữa trần nhà đã tắt, chỉ còn hai ngọn đèn ngủ nhỏ trên đầu giường, tỏa ánh sáng màu vàng cam giữa đêm.
Điền Chính Quốc loay hoay một hồi, đột nhiên gặp phải một vấn đề nan giải. Hắn nhất thời trầm ngâm, sau đó đưa mắt nhìn sang Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh mình.

Ngay lúc ánh mắt người nọ quét sang đây, Kim Thái Hanh đã cảm nhận được. Anh vừa đọc sách vừa chờ hắn lên tiếng, nhưng Điền Chính Quốc không nói câu nào, chỉ sáp đến gần.

Kim Thái Hanh đặt sách xuống, hỏi: "Sao vậy?"

Gã đàn ông Điềng trợn mắt nhìn chằm chằm vào môi anh, Kim Thái Hanh ngạc nhiên, lại hỏi: "Môi tôi dính cái gì à?"

Dứt lời, anh đưa tay ấn ấn môi mình.

Màu môi của Kim Thái Hanh hơi nhạt, trông có vẻ lạnh lùng xa cách. Nhưng qua động tác hiện tại của anh, tất cả sự lạnh lùng đó đều tan biến.

Động tác của Kim Thái Hanh khiến Điền Chính Quốc hơi khựng lại, hắn cảm thấy ngón tay đó không chỉ đặt trên môi Kim Thái Hanh mà còn đang chạm vào tim mình, khiến nó run rẩy loạn nhịp.
Ban đầu hắn chỉ định nghiên cứu quan sát một chút, giờ đột nhiên lại ngứa ngáy trong lòng, không kiềm được áp sát tới cắn Kim Thái Hanh một cái, sau đó tách ra, tiếp tục quan sát.

Chỗ bị cắn xuất hiện một dấu răng mờ, vùng da thịt xung quanh mới đầu hơi trắng, sau đó bắt đầu ửng đỏ. Màu đỏ rất nhạt, tựa như gò má thiếu nữ đang nổi giận.

Vẫn chưa đủ.

Vì thế Điền Chính Quốc lại sáp tới. Lần này, hắn không cắn nữa mà ngậm lấy môi anh trong miệng, chậm rãi vân vê cắи ʍút̼. Mãi đến khi xúc cảm lạnh lẽo như nước trên bờ môi từ từ nóng dần, cổ họng có cảm giác khát khô, lan ra khắp toàn thân, hắn mới kết thúc nụ hôn nồng nhiệt.

Sau đó, Điền Chính Quốc chợt phát hiện màu sắc lạnh nhạt kia đã biến mất, màu đỏ rực cuồn cuộn kéo tới như thủy triều, tuyệt diễm động nhân.
Không sai, chính là nó! Màu sắc thuộc về Kim Thái Hanh!

Điền Chính Quốc hưng phấn búng tay cái "tách", tiếp tục vùi đầu vào máy tính. Nhưng hắn còn chưa kịp chạm vào bàn phím, một cánh tay khác đã đưa ra, nắm chặt tay hắn, nhoáng cái đã kéo cả người Điền Chính Quốc qua.

Điền Chính Quốc lọt thỏm trong lòng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc như đang ôm một con mồi quý giá, ung dung hỏi: "Đốt nhà xong tính bỏ chạy hả?"

Điền Chính Quốc: "..."

Hắn ngửi được mùi nguy hiểm bèn vội vã giơ bảng đình chiến: "Khoan đã, em vẫn chưa xong việc, có gì để mai tính được không!"

Kim Thái Hanh quét mắt một vòng giữa Điền Chính Quốc và cái laptop, nhịp tim Điền Chính Quốc cũng dao động theo tầm mắt của anh.

Rốt cục, Kim Thái Hanh nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc.

Cõi lòng hắn thấp thỏm, vừa định mở miệng, Kim Thái Hanh đã thừa cơ cúi xuống hôn.
Hơi thở cả hai dây dưa hòa quyện, sau vài lần giằng co, Kim Thái Hanh hài lòng nhỏm dậy, thả Điền Chính Quốc đã nóng hết cả người, đang thở hổn hển ra: "Được rồi, mau làm tiếp đi."

Điền Chính Quốc: "..." Đậu má, bây giờ em chỉ muốn nghỉ làm thôi!

Nhưng việc thì phải xong, mấy chuyện còn lại sau này tính sổ.

Điền Chính Quốc kiềm chế tâm trạng, buồn bực ôm máy tính, coi như chọn xong "màu của Kim Thái Hanh". Trong lúc đó, hắn vô tình nhìn thấy gương mặt mình mơ hồ phản chiếu trên màn hình, trông đôi môi có vẻ thật bắt mắt.

Hắn liếʍ liếʍ bờ môi nóng ấm, mở camera trước xem thử. Ok, khỏi lãng phí thời gian nữa, "màu của Điền Chính Quốc" cũng có luôn rồi.

Bên cạnh thỉnh thoảng truyền đến tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím.

Kim Thái Hanh không mấy để ý Điền Chính Quốc đang làm gì, cũng như lúc anh làm việc, Điền Chính Quốc cũng không quan tâm. Anh vẫn giữ thói quen sinh hoạt như thường lệ, đọc sách xong thì tắt đèn ngủ phía bên mình, nằm xuống.
Trong giây lát, phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng dìu dịu và những âm thanh khe khẽ. Không lâu sau, Kim Thái Hanh cảm thấy có lẽ vẫn chưa được 5 phút, ngọn đèn bên kia cũng tắt, Điền Chính Quốc cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tên này vừa nằm xuống đã trực tiếp vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu.

Hơi thở đối phương phả vào da thịt khiến Kim Thái Hanh cảm thấy hơi ngứa ngáy, làn tóc cọ vào cổ nhộn nhạo.

Kim Thái Hanh nhúc nhích vai, thả lỏng người. Anh nhắm mắt, xoay lưng, một tay đặt trên lưng Điền Chính Quốc, đè tên nhóc không chịu yên kia lại: "Em làm gì thế?"

"Chẳng làm gì cả." Điền Chính Quốc phủ nhận, tiếng nói phát ra bị chắn lại, nghe vào tai có vẻ mơ hồ. Hắn tiếp tục vùi đầu cổ Kim Thái Hanh, ngửi mùi hương đang quanh quẩn nơi chóp mũi.

Trong trẻo, thanh nhã, đắng chát.
Là sự lạnh lẽo của đêm đông, là sự tĩnh lặng của ánh trăng in bóng dưới đáy nước, lại càng giống sự cô độc tịch liêu của ngôi nhà nhỏ chìm giữa gió tuyết.

Càng ngửi lâu, giai điệu thanh thúy ấy lại thay đổi. Vẫn sự trong trẻo đó, nhưng vị đắng chát dần tan, vẫn là khí tức thanh nhã đó, nhưng lại ẩn chứa chút ngọt ngào.

Tựa như giữa màn tuyết trắng chợt có một bông hoa đỏ thẫm lặng lẽ nở rộ, rực rỡ như lửa, ngay thời khắc cánh hoa bung nở, hiu quạnh nhanh tan, đất trời thức tỉnh.

Là hương vị của anh ấy.

Điền Chính Quốc nghĩ.

Hắn mỉm cười, ôm lấy Kim Thái Hanh rồi nhắm mắt lại.

Trốn trong tủ cùng Kim Thái Hanh tuy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy, nhưng vẫn có chút gì không được hoàn hảo, khiến người ta canh cánh trong lòng.

Dù sao hoa là của mình, người này cũng là của mình.
Tất cả đều thuộc về mình, đều thuộc về mình!

Mình muốn cả thế giới này phải biết điều đó!

Mà vấn đều là dùng cách thức gì để tuyên bố kìa.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc đã nghĩ ra rồi, không những nghĩ ra mà còn hành động luôn.

Để chứng minh cho hành động ấy, MUSES quyết định sẽ ra mắt dòng sản phẩm mới vào dịp lễ Tình Nhân ngày 14 tháng 2. Công ty đã mời rất nhiều minh tinh, những nhân vật có tiếng trong nghề và các đối tác đến tham gia họp báo.

Sản phẩm mới lần này là bộ sưu tập son môi, ngoài ra còn có cả phấn nền, má hồng, sơn móng tay và các loại mỹ phẩm khác. Có thể nói đây là dòng sản phẩm mùa xuân hoàng tráng nhất của MUSES, bởi thế nên các công đoạn hậu kỳ đã xong xuôi từ lâu, từ nghiên cứu công thức, thử độ lên màu đến kế hoạch quảng cáo như xác định đối tượng khách hàng (1) và mời người nổi tiếng PR, vân vân... đều được hoàn thành trước một tháng. Chỉ chờ đến lúc là các phòng ban sẽ dựa theo văn bản cấp trên phê duyệt mà tiến hành.
Hiềm nỗi sau khi Điền Chính Quốc đến nhà Kim Thái Hanh dự tiệc xong, tất cả đều thay đổi.

Văn kiện hắn tự tay ký bị rút lại, màu son mang tên "Sắc Anh Đào" vốn là tâm điểm của bộ sưu tập cũng bị hắn trực tiếp xóa sổ, thay bằng một màu đỏ khác từ bảng màu vốn không nằm trong kế hoạch. MUSES cũng phải mời minh tinh quay thêm một video quảng cáo mới cho có đôi có cặp với video cũ, dòng son vốn thiên về tông nhạt, cuối cùng bị Điền Chính Quốc bỏ màu cam và màu nude, nhét màu đỏ rực và màu hồng vào. Sau đó, hắn đặt lại tên cho hai con át chủ bài mới.

Màu đỏ là "Yến Sắc", màu hồng là "Quốc Sắc".

Bộ sản phẩm vốn sẽ ra mắt dưới tên "Xuân Cùng Nhật Lệ" cũng bị hắn gạch bỏ, đổi thành "Quốc Ca Yến Vũ".

Buổi tối hôm ấy Điền Chính Quốc tăng ca, hoàn thành lần thay đổi cuối cùng.
Video giới thiệu sản phẩm đang chuẩn bị ra mắt công chúng.

Điền Chính Quốc đứng trong phòng làm việc cùng đoàn đội phụ trách, theo dõi hiệu quả của video.

Sau khi đăng tải được 1 phút, 2 phút,... 10 phút... 20 phút.

30 phút trôi qua, nhân viên nhìn dữ liệu phân tích trên màn hình, thở phào nhẹ nhõm thông báo với mọi người: "Lượt view không tệ!"

Trong phòng làm việc lập tức vang lên hàng loạt tiếng thở phào khác, nhưng không ai dám hoan hô. Video mới lên nửa tiếng đã hoan hô thì quá sớm, nhưng dù thế nào, mở đầu bằng một lượng view không tệ coi như một liều thuốc trợ tim, khiến mọi người cảm thấy phấn chấn, bao nhiêu uể oải đợi chờ và lo lắng đều tan biến!

Điền Chính Quốc hất hất cằm với nhân viên: "Chuẩn bị đăng cả hai video của minh tinh đi, cho 'Yến Sắc' lên trước."
Nhân viên nghe theo lời hắn, click chuột.

Trên màn hình, một hành lang dài đập vào mắt mọi người, quanh quẩn đâu đó có tiếng nhạc du dương.

Hành lang thăm thẳm, ống kính khẽ rung, giữa tiếng nhạc, một đôi giày cao gót đập xuống sàn nhà kêu "cộp cộp". Đôi mắt của nữ minh tinh xuất hiện trong camera như đang đối mặt với người xem.

Qua giây lát, cô gái đã bước đến cuối hành lang, đứng trước một cánh cửa lớn tối màu. Cánh cửa bật mở, ánh sáng trắng len lỏi qua khe hở, sau đó từ từ bừng lên rực rỡ!

Một thế giới hoàn toàn mới lộ diện.

Buổi tiệc vàng son lộng lẫy, kiến trúc tráng lệ, thức ăn tinh xảo, khách khứa mũ áo chỉnh tề. Sự xa hoa vô độ ấy khiến không khí dường như cũng lấp lánh bụi vàng.

Lúc đó, đám người đang túm năm tụm ba bất chợt ngừng trò chuyện, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía ống kính, tỏ vẻ kinh ngạc.
Một vệt đỏ xuất hiện ngay góc màn hình, dần dần lan tỏa chiếm cứ, mãi đến khi bá đạo bao phủ khắp nơi!

Ống kính bỗng nhiên rung lên, màu đỏ bèn rút đi như thủy triều.

Cô gái luôn giấu mặt sau camera rốt cuộc cũng tiến vào sân khấu. Cô búi cao tóc để lộ bờ vai trần, bước thẳng lên cầu thang, mãi đến khi ấy mới quay đầu nhìn lại.

Đôi môi đỏ rực như lửa.

Video bỗng nhiên chuyển thành màu trắng đen, chỉ có làn môi kia vẫn đỏ đến kinh tâm động phách! Lời thoại quảng cáo lúc này mới xuất hiện.

"Dạ tiệc chi tuyển, Yến Sắc."



Sau hai chữ "Yến Sắc", video kết thúc.

Nhân viên lại tiếp tục đăng tải video thứ hai.

Lần này, bối cảnh là một quán karaoke, đoàn người hỗn tạp, ánh đèn nhấp nháy, nữ chính mặc đầm sequin cười to sung sướиɠ, uống rượu mua vui. Sắc hồng trên môi cô gái chính là màu sắc rực rỡ nhất, kinh diễm nhất giữa khung cảnh này!

Cuối cùng, lời quảng cáo đối ứng với video đầu tiên cũng đồng thời xuất hiện: "Cuồng hoan chi tuyển, Quốc Sắc."

Sau khi hai đoạn phim kết thúc, phòng làm việc vẫn lặng ngắt như tờ. Tuy video nào cũng đẹp và đặc sắc, xét từ số liệu hiện tại thì khách hàng có vẻ khá hài lòng, nhưng đầu tư càng nhiều thì áp lực của mọi người càng lớn, sự thành công ngoài mong đợi còn khiến bọn họ căng thẳng hơn.

Sao lại không căng thẳng được chớ, hai cái tên "Yến Sắc" và "Quốc sắc" này, vừa nghe đã biết là giám đốc Điền ngồi nhớ giám đốc Kim, rảnh quá nên nghĩ ra.

Sếp ơi là sếp...

Nếu sếp dùng chiêu này đi cua người bình thường, bảo đảm thể nào người ta cũng đổ rầm rầm. Nhưng sao sếp lại dùng với giám đốc Kim chứ hả, tính chọc vào ổ kiến lửa hay gì, lỡ giám đốc Kim nhìn thấy, giận tím mặt, đổi đầu súng từ đối tác biến thành đối thủ cạnh tranh thì sống sao cho vừa đây...

Sếp bị sao thì kệ sếp, vấn đề là lỡ MUSES bị vạ lây, chìm trong phong ba bão táp thì sao?! Lỡ tụi tôi bị thất nghiệp thì sao?!

Ai nấy đều đứng ngồi không yên. Chất chứa bao nỗi sầu trong lòng, bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn Hứa Á đang đứng cạnh Điền Chính Quốc, hi vọng cô thư ký luôn kề cận có thể khuyên nhủ ông sếp.

"Yến Sắc", "Quốc Sắc" gì đó debut rồi cũng chả sao, nếu cả đám đồng lòng dìm xuống thì cũng không đến nỗi. Nhưng chuyện quan trọng nhất là phải ngăn giám đốc Điền nhà mình lại, tuyệt đối không được để ổng công bố bốn chữ "Quốc Ca Yến Vũ" này ra ngoài!

Hứa Á đứng giữa trung tâm của mọi ánh nhìn mà mặt mày tái mét.

Trong chuyện này ai là đứa suy sụp tinh thần nhất, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Hứa Á.

Người khác tưởng Điền Chính Quốc đột nhiên chập mạch nên mới bắt đầu theo đuổi Kim Thái Hanh, chỉ có Hứa Á biết tổng giám đốc của mình đã theo đuổi Kim Thái Hanh từ lâu rồi.

Về phần có thành công hay không? Ai biết được, thấy độ điên hiện tại của ổng thì 80% là chưa nên cơm cháo gì rồi... Ngăn ổng lại á? Thôi đi, nếu ngăn được thì ổng đã không phải là Điền Chính Quốc từng lập kỉ lục lên trang nhất tận ba lần trong cùng một ngày rồi...

Hứa Á vừa quyết định mặc kệ vũng nước đυ.c của đồng nghiệp thì Điền Chính Quốc chợt lên tiếng, điểm mặt gọi tên cô: "Hứa Á."

(Vũng nước đυ.c = rắc rối, những chuyện phiền phức)

Hứa Á hít sâu một hơi, gắng gượng đáp: "Vâng thưa giám đốc?"

Điền Chính Quốc nghiêng người dựa vào bàn, lắc lắc chiếc Ipad đang mở mấy tấm ảnh quảng cáo: "Nếu đứng trên phương diện khách hàng bình thường, cô thấy hai màu son 'Yến Sắc' với 'Quốc Sắc' thế nào?"

Hứa Á: "..."

Còn thế nào nữa, còn thế nào nữa hả??? Vừa nghĩ tới "Quốc Sắc" là màu tượng trưng của ngài, tôi chỉ muốn "làm cỏ" hết đống son đó thôi!

Cô nàng khẽ khựng lại một chút, nhanh trí trả lời: "Tôi cảm thấy 'Yến Sắc' rất đẹp và nổi bật, màu đỏ đậm của nó trông cực kỳ quyền lực. Tôi thật sự muốn mua cả hai cây, một cây để xài, một cây để tặng!"

Điền Chính Quốc tựa vào bàn nghiêng đầu nhìn Hứa Á, vẻ mặt vô cảm.

Hình như mình diễn hơi lố?

Hứa Á bình thản mỉm cười, trong lòng lại thấp thỏm.
Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn Hứa Á một lát, đột nhiên búng tay cái "tách", hết sức hài lòng: "Thật tinh mắt, tiền thưởng cuối năm tăng thêm 10%."

Hứa Á: "..."

Cỏ vừa nhổ lên đột ngột bị trồng trở lại.

Điền Chính Quốc: "Giờ cô báo với bên Kim Thái Hanh trước một tiếng rồi gửi thiệp sang, mời bọn họ tham gia họp báo."

Hứa Á: "..."

Thôi dẹp đi, quả nhiên diệt sạch đống cỏ mới là "Chính xác chi tuyển".

Cả ngày hôm nay Kim Thái Hanh cứ thấy có gì đó là lạ.

Đại khái khoảng 10 giờ sáng, bầu không khí trong công ty bắt đầu thay đổi, hễ anh xuất hiện ở đâu là các nhân viên nữ sẽ len lén nhìn anh ở đó.

Mà khi anh quay lại, các cô đã vội vàng hoảng sợ nhìn sang chỗ khác, giả đò như không hề hay biết.

Bọn họ Điềng nhìn cái gì?

Kim Thái Hanh cảm thấy rất lạ.
Giờ cũng sắp Tết rồi, lẽ nào họ Điềng chờ xem bao giờ có lịch nghỉ, lương tháng 13 được bao nhiêu?

Kim Thái Hanh không để ý mấy, nhưng nào ngờ lúc đang dùng cơm, anh lại thấy thư ký dẫn theo quản lý cấp cao trưa trời trưa trật không lo ăn uống ngủ nghỉ mà đứng ngoài phòng ăn dáo dác ngó vào trong.

Kim Thái Hanh: "..."

Anh không muốn phá hoại tâm trạng, vẫn ung dung thong thả ăn nốt bữa trưa rồi mới gọi cô thư ký vào.

"Có chuyện gì?"

Cô nàng hắng giọng: "Là thế này thưa giám đốc. MUSES chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mùa xuân, họ sẽ tổ chức họp báo vào lễ Tình nhân ngày 14 tháng 2 này. Bên đó ngỏ ý mời chúng ta đến dự, chúng ta có nên xem xét đầu tư hoặc hợp tác ra sản phẩm mới không?"

Hai bên đã có thông báo sẽ hợp tác sâu hơn với nhau.

Kim Thái Hanh thông báo xong sẽ không đích thân giám sát từng li từng tí, kế hoạch cụ thể vẫn do bên dưới tiến hành.
Kim Thái Hanh: "Dòng sản phẩm mới là sản phẩm gì?"

Thư ký: "Là mỹ phẩm trang điểm."

Kim Thái Hanh tùy ý nói: "Bảo mấy người kia lên kế hoạch đi, vẫn phê duyệt theo quy trình."

Có nghĩa là anh vẫn không tự mình ra trận.

Cô thư ký muốn nói lại thôi, im lặng hồi lâu rồi vẫn lên tiếng: "Bên MUSES mời ngài đến dự họp báo của họ vào ngày với ngày 14 tháng 2."

Kim Thái Hanh: "Đưa vào lịch trình đi."

Thư ký: "Vâng, thế ổn cả rồi ạ."

Kim Thái Hanh phất phất tay, ý bảo cô đi ra ngoài.

Cô thư ký rời khỏi phòng ăn, thông báo với quản lý nhánh mỹ phẩm của Kim thị đã lặn lội tới đây: "Giám đốc nói bên mình đã hợp tác với MUSES rồi nên mọi người cứ lên kế hoạch đi, sau đó phê duyệt theo quy trình."

Cô vừa nói xong thì chung quanh chợt im lặng, ba người trố mắt nhìn nhau.
Qua chốc lát, vị quản lý đứng bên trái khẽ ho một tiếng.

Sau đó, vị quản lý đứng bên phải cũng ho một tiếng.

Cuối cùng, cô thư ký cũng ho một tiếng.

Mấy tiếng ho vang lên liên tiếp như kiểu chạy tiếp sức, bằng một phương pháp vừa hàm súc vừa kín đáo, ba cô gái đã truyền đạt hết thảy nỗi niềm cho nhau.

Quản lý A: Cho nên mấy cái tên "Yến Sắc", "Quốc Sắc" rồi "Quốc Ca Yến Vũ" là thật hả?

Quản lý B: Cánh cửa đến thế giới mới đã mở ra, canon luôn rồi mấy đứa ơi!

Thư ký: Hình như tui biết chút chút đó, nhưng tui không kể cho mấy người đâu (=w=)

Kim Thái Hanh đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng ăn: "..."

Sao mấy tiếng ho khan bên ngoài... nghe lạ quá, cảm giác như đang ám chỉ mình?

Anh vô cùng nghi hoặc, thậm chí không nhịn được mở camera trước điện thoại, soi xem mặt mình có dính thức ăn không.
Ba người tản ra.

Trên đường về, cô thư ký nhắn tin cho Hứa Á vẫn đang chờ câu trả lời, thông báo giám đốc Kim đã chấp nhận lời mời của MUSES, ngày 14 tháng 2 sẽ đến tham gia họp báo.

Chuyện chính xong xuôi, cô nàng không nhịn được tám chuyện riêng với Hứa Á, khéo léo hỏi: "Dòng sản phẩm bên cô mới ra dùng tốt không?"

"Đương nhiên rồi... cơ mà... " Hứa Á đáp lại một cách tế nhị, "Hình như 'Quốc Sắc' không hợp với tôi lắm."

Thư ký: "Trùng hợp nhỉ, 'Yến Sắc' cũng không hợp với tôi."

Hứa Á: "Vậy tôi mua xong tặng 'Quốc Sắc' lại cho cô nha."

Thư ký cực kỳ tán thành: "Được được, vậy để tôi đưa 'Yến Sắc' cho cô."

Lễ Tình nhân, sản phẩm mới của MUSES chính thức ra mắt.

Cửa vào đông như mắc cửi, ánh đèn rực rỡ, đông đảo minh tinh kéo theo tiếng bấm máy ảnh "tách tách" liên tục, tuần tự tiến vào hội trường.
Hai nữ diễn viên đóng quảng cáo cũng có mặt, bọn họ mặc váy áo cao cấp của MUSES, nở nụ cười tự nhiên trước ống kính. Sau lưng hai người là màn hình chiếu, tạo cảm giác như nhân vật trong video "Yến Sắc" và "Quốc Sắc" thay đổi tạo hình, bước ra từ trong đoạn phim vậy.

Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Kim Thái Hanh cầm ly cocktail đứng trước màn hình chiếu, cuối cùng cũng hiểu vì sao mấy hôm trước các nữ nhân viên trong công ty cứ nhìn anh chằm chằm.

Không ngờ Điền Chính Quốc lại làm thế.

Anh lắc lắc ly nước trong tay, chất lỏng sóng sánh bên trong thể hiện khá rõ tâm trạng anh lúc này: Khá là không bình tĩnh.

Kim Thái Hanh đứng một lúc đã có người lân la đến gần, anh cười nhạt đối phó qua loa, trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh hi vọng thư ký của mình có thể thông minh một chút, đến tiếp chuyện với người này, mà cô nàng đúng là thông minh thật, vừa bước vào hội trường đã lặn mất tăm, sợ bị Kim Thái Hanh chụp được lại giận cá chém thớt.
Giỏi lắm, sai hai tội cùng lúc, chắc cô hết muốn lãnh thưởng cuối năm rồi.

Ngay lúc đó, tiếng nhạc chợt nhỏ dần, bốn phía yên tĩnh, đèn trên sân khấu đột nhiên chiếu thành một con đường, Điền Chính Quốc bước ra từ trong bóng tối, vừa vẫy tay với mọi người vừa bước lên sân khấu.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng tìm được một cái cớ thích hợp để cắt ngang kẻ liến thoắng không ngớt kia. Anh giơ ly rượu, chỉ chỉ Điền Chính Quốc đang đứng trên sân khấu: "Họp báo bắt đầu rồi kìa."

Người nọ lập tức im bặt, lỗ tai Kim Thái Hanh rốt cuộc được bình yên.

Anh đứng giữa đám người, nhìn về phía Điền Chính Quốc dưới ánh đèn, trong lòng lại suy nghĩ tối nay phải làm sao để "dạy dỗ" đối phương.

Ừ, đương nhiên là dạy trên giường rồi.

Từ trên sân khấu nhìn xuống, Điền Chính Quốc chỉ thấy một biển người đen kịt.
Gã đàn ông nở nụ cười vui vẻ, bắt đầu bài diễn thuyết của mình: "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm năm mới của MUSES. Tên bộ sưu tập lần này là "Quốc Ca Yến Vũ", chúng tôi luôn giữ vững tiêu chí hàng đầu là tôn vinh cái đẹp, bây giờ cũng không ngoại lệ. Đối với bộ sưu tập mới, MUSES... " Điền Chính Quốc dừng lại một chút, sửa lời, "Tôi, muốn tuyên bố rằng..."

Nói đến đây, ánh mắt hắn đảo qua biển người, tìm kiếm bóng hình quen thuộc nọ. Gần như ngay lập tức, Điền Chính Quốc đã bắt gặp Kim Thái Hanh.

Giây phút cả hai nhìn nhau, Kim Thái Hanh đứng dưới sân khấu nâng ly với hắn.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên nở nụ cười.

Hắn lại cất tiếng, ánh đèn rọi sáng sắc thái trong đôi con ngươi kia, lộng lẫy như ánh lửa vàng nhảy múa. Trước mặt mọi người, hắn công khai bày tỏ với Kim Thái Hanh, vẫn mang vẻ phong lưu bĩ khí như thuở nào: "... Trong lòng tôi chỉ có màu sắc của người!"
Dứt lời, Điền Chính Quốc thả micro xuống, cười xán lạn: "Tôi xin phép kết thúc tại đây, còn bây giờ, mời mọi người thoải mái trải nghiệm bộ sưu tập mới. Ngoài ra, 'Quốc Ca Yến Vũ' còn một sản phẩm khác cùng chủ đề với 'Yến Sắc' – nước hoa cho nam giới đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của MUSES mang tên 'Thịnh Yến', giới hạn ba ngàn sản phẩm, vài ngày sau sẽ có thông tin chính thức, cảm ơn mọi người!"

Điền Chính Quốc bước xuống sân khấu, vừa đến chỗ đèn không chiếu tới đã bị ai đó kéo vào.

Trong góc tối, Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc ngã đè lên người mình, thì thầm vào tai hắn: "Không tiết lộ với tôi tiếng nào sao?"

Vòng tay quen thuộc, thanh âm quen thuộc.

Điền Chính Quốc chẳng thèm quay đầu lại, khẽ cười: "Nói ra thì còn gì bất ngờ nữa. Giám đốc Kim này, hôm nay ngài nhiệt tình quá nhỉ, góc này không có tủ, lỡ có ai đi ngang nhìn thấy thì sao..."
Kim Thái Hanh: "Thấy thì cứ thấy, mất miếng thịt nào đâu. Có người dám tỏ tình với tôi trước mặt đám đông, thì tôi đồng ý trước mặt đám đông cũng là chuyện bình thường."

Điền Chính Quốc phì cười, sau đó gọi: "Kim Thái Hanh..."

Kim Thái Hanh: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc: "Em hơi muốn hôn anh."

Kim Thái Hanh im lặng một giây, sau đó giọng anh vang lên, xen lẫn tiếng cười: "Trùng hợp thật, tôi cũng thế."

"Vậy chúng ta..."

"Chạy ra ngoài? Tôi tưởng em đang vội chứ?"

"Ngoại trừ anh ra, chẳng có chuyện gì có thể khiến em vội vàng cả."

Hai vị tổng giám đốc rời khỏi buổi họp báo đông nghịt cũng không gây nên bất cứ rúng động gì.

Bọn họ thuận lợi rời khỏi hội trường, vừa bước xuống đường đã thấy màn hình TV khổng lồ treo lơ lửng trong khu thương mại đang chiếu quảng cáo dòng son mới của MUSES, nhưng gộp hai video lại làm một, lời thoại ở cuối cũng đổi thành: "Singing, dancing and telling everyone, there is only your color in my heart".
Khu thương mại khá đông, mấy cô gái lúc đi ngang qua màn hình cũng bước chậm lại, ngẩng đầu nhìn.

Bọn họ đứng giữa biển người.

Sắc trời màu xanh lam mơ hồ tựa khói sương nhuộm lên khung cảnh, khiến vẻ xám xịt của những tòa nhà cũng có vẻ thơ mộng hơn.

Cả hai nhìn màn hình, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Cả thế giới đều nhìn thấy lời tỏ tình của em rồi."

Kim Thái Hanh: "Rất đắc ý?"

Điền Chính Quốc nhướng mày: "Đương nhiên rồi, sao lại không chứ? Vậy còn anh, anh không vui à?"

"Không, tôi vui lắm." Người đàn ông đáp, "Cho nên tôi muốn môi em phải mang màu sắc của tôi."

Dứt lời, Kim Thái Hanh làm việc mình luôn muốn làm từ đầu buổi họp báo.

Anh quay lại, hôn lên môi Điền Chính Quốc.

Thời khắc ấy, dòng người xung quanh chỉ như cây cỏ, thế giới cũng chỉ là phông nền mà thôi.


Hai người rời khỏi khu phố, quay về nhà.

Lúc này mặt trời đã dần lặn, ráng hồng dâng cao.

Điền Chính Quốc tựa như làm ảo thuật móc hai thỏi son trong túi áo ra, chính là "Yến Sắc" và "Quốc Sắc". Hắn vô cùng đắc ý nói: "Qua nhìn màu của anh nè, nể tình em đã dốc sức tạo bất ngờ cho anh, anh thoa lên thử cho em xem được không?"

Kim Thái Hanh cầm lấy son trong tay Điền Chính Quốc, không chỉ màu của mình mà cả màu của hắn nữa. Anh xoay son lên ngắm kỹ, ừm... quả nhiên không dễ phân biệt, hiệu quả cụ thể vẫn phải bôi lên môi mới biết.

Kim Thái Hanh nghĩ đoạn, vươn tay nắm cằm Điền Chính Quốc.

Trước tiên là thế này.

Điền Chính Quốc vừa lơ là, mỏ đã bị quẹt một phát.

"???" Hắn vừa né tránh vừa kháng nghị: "Này này, em bảo anh thoa cho em xem mà."

Kim Thái Hanh thành thạo đáp: "Tôi lại thấy hợp với em hơn. Môi em mang màu sắc của tôi, giống như lúc nào tôi cũng đang hôn em vậy."

Nói đoạn, Kim Thái Hanh chậm rãi tán đều son.

Sắc đỏ loang ra trên môi Điền Chính Quốc, anh hài lòng nhìn đôi môi đối phương phô bày đủ mọi sắc thái dưới ngón tay mình, nhìn thật sự giống bị hôn đến đỏ bừng.

Sau khi hai người tách ra, màu môi dường như đã lây sang má Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh lại lấy cây son thứ hai, tiếp tục chuẩn bị thoa cho hắn.

Điền Chính Quốc kiên quyết từ chối: "Em đang dùng màu của anh, vậy anh phải dùng màu của em mới đúng!"

Từ chối không có hiệu lực.

Kim Thái Hanh dễ như bỡn đè con hổ con đang giãy dụa xuống, bôi thêm một lớp son, lại vươn ngón tay đè lên môi đối phương, bắt ép hắn mở miệng rồi vói vào trong, đùa bỡn đầu lưỡi hắn.

Cảm xúc mềm mại ướŧ áŧ bao bọc xung quanh ngón tay Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: "A..."

Âm điệu mơ hồ hơi lên cao ở cuối, xuyên thẳng vào tim người khác.

Kim Thái Hanh khẽ cười: "Còn tôi chỉ muốn nhìn dáng vẻ của em sau khi bị nhuộm đủ loại màu sắc thôi."

Sau họp báo, sản phẩm mới chính thức lên sàn.

Trong giai đoạn đầu, quảng cáo rầm rộ chạy liên tục, bao nhiêu minh tinh đích thân PR, tập đoàn Kim thị mệnh danh cá sấu lớn trong giới kinh doanh cũng tham dự vào hoạt động quảng bá sản phẩm mới của MUSES.

Giữa hai công ty còn có một khúc nhạc đệm nho nhỏ.

Về phía MUSES, từ khi bốn chữ "Quốc Ca Yến Vũ" debut, các nhân viên hiểu rõ tính tình Điền Chính Quốc lập tức phát hiện ý nghĩa sâu xa của video quảng cáo trong vòng một giây, ai cũng cảm thấy phen này sếp Điền chết chắc rồi, nhất thời nơm nớp lo sợ, chẳng thiết tha gì với cuộc đời này nữa, chỉ chờ người của tập đoàn Kim thị đến chất vấn.

Còn ở Kim thị, quản lý chi nhánh mỹ phẩm đã sớm cầm thượng phương bảo kiếm (1) đi đến tổng hành dinh của MUSES với một tâm trạng thoải mái, thậm chí trong lòng còn có cảm giác vui sướиɠ khi biết CP đã thành chính thức. Từ đầu đến cuối mặt mày đều tươi roi rói, chỉ kém nước tặng cho bộ phận mỹ phẩm của MUSES một lá cờ thưởng, dâng thư đề "Tiếp tục cố gắng."

Sau khi gặp mặt, nhân viên MUSES ngỡ ngàng vì sự ân cần thân thiện từ phía Kim thị, còn nhân viên Kim thị lại kinh ngạc vì MUSES muốn gì được nấy, hai bên hiểu lầm đủ chuyện, một sự hiểu lầm thú vị.

Giữa lúc ai nấy đều hoang mang, hai công ty tranh thủ thêm dầu vào mật, nắm tay sánh vai cùng nỗ lực, chỉ mất một tuần đã đưa bộ sưu tập mùa xuân lên top trend, trong đó hai màu son chủ đạo "Yến Sắc", "Quốc Sắc" đã cháy hàng liên tục.

Dưới tình huống như thế, sản phẩm nước hoa cho nam trong bộ sưu tập "Quốc Ca Yến Vũ" vẫn chưa ra mắt – "Thịnh Yến" bỗng nhiên nổi tiếng, MUSES bèn tranh thủ tung video quảng cáo đầu tiên.

Đoạn phim lấy bối cảnh thành phố Luân Đôn trong đợt rét đậm, tuyết trắng bao phủ khắp nơi, nam chính tình cờ gặp một chiếc bóng thoáng qua ở góc phố.
Lúc đó đường xá náo nhiệt, người xung quanh ai nấy đều sinh động rõ ràng, chỉ có hình bóng nọ vẫn nhạt nhòa như sương khói.

Sau đó là tìm kiếm, gặp lại, truy đuổi, và ở bên nhau.

Nam chính ôm lấy hình bóng kia, khi anh thức dậy trên giường, ánh sáng nhạt chợt bừng lên.

Anh nhìn về phía trước, trông thấy chiếc bóng đó đứng trước cửa sổ, kéo rèm.

Tấm rèm mở ra, nắng sớm tươi tắn từ bệ cửa sổ len vào qua khe hở, chiếc bóng đang nhìn ra ngoài từ từ quay đầu lại, sáng tối đan xen, bóng hình ấy từ từ ngưng đọng. Giữa khung cảnh như thật như ảo, chiếc bóng vừa quay đầu, ánh mắt đã xuyên thẳng vào tim người khác.

Ống kính xoay một cái, căn phòng biến mất, nhân vật cũng biến mất.

Trong màn tuyết mịt mờ, một đóa hoa bung nở.

"Đây chính là một buổi yến tiệc cuối đông đầu xuân, chỉ thuộc về hai ta."
Lúc trưởng bộ phận marketing xem quảng cáo, ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở chiếc bóng mờ ảo không phân biệt được nam nữ nhưng chẳng hiểu sao ông luôn cảm thấy là của nam... nói đúng hơn là của giám đốc Kim nhà hàng xóm.

Trưởng bộ phận cảm thấy đầu sếp Điền tối ngày bị lừa đá, bây giờ rốt cục bị chập mạch luôn rồi, quảng cáo thế này làm sao cánh đàn ông thích nổi...

Nhưng may sao nước hoa bản giới hạn chỉ có 3000 sản phẩm, kiểu gì cũng bán hết, mà dù có ế đi nữa thì sếp Điền nguyện ý vung tiền như rác lấy lòng người yêu, bọn họ... bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản hết!

Kết quả, đoạn quảng cáo lại tạo được tiếng vang tốt hơn mong đợi.

Bộ phận marketing: "???"

Chả lẽ đầu khách hàng cũng bị lừa đá chập mạch giống sếp Điền rồi sao?

Dù thế nào, thị trường quyết định tất cả.
Khi MUSES thả tin muốn tìm một phát ngôn viên trong nước cho "Thịnh Yến", cả giới giải trí đều kinh động, sao nam sao nữ đều tranh nhau giành giật.

Mà làm sao vượt qua đối thủ, thắng được vị trí này cũng là cả một vấn đề. Giữa lúc suy tư, không ít người nhắm tới Điền Chính Quốc.

Quản lý công ty MUSES là một thiếu gia giàu có phong lưu...

Các nam thanh nữ tú đều che giấu tham vọng mãnh liệt của mình dưới lớp vỏ bình tĩnh, nhưng dù diễn sâu đến đâu cũng chẳng thế nào che chắn toàn bộ.

Ví dụ như, do bộ sưu tập "Quốc Ca Yến Vũ" nên Kim Thái Hanh lần đầu tiên để ý tin tức trong ngành giải trí, anh nghe được vài chuyện rất thú vị.

Nghe đồn giám đốc Điền mới đi ăn tối với tiểu sinh đang lên A.

Nghe đồn giám đốc Điền rất tán thưởng ảnh đế hai năm liên tiếp B.
Nghe đồn giám đốc Điền khá quý trọng người mới C.

Mấy tin như vậy được lan truyền đến mức sôi sùng sục, khiến Kim Thái Hanh muốn nhắm mắt làm ngơ cũng chẳng được. Vì vậy anh càng lúc càng để ý Điền Chính Quốc và những chuyện diễn ra xung quanh hắn.

Sau đó anh chợt phát hiện, dạo này số lượng ong bướm vo ve bên cạnh Điền Chính Quốc hơi vượt quá tiêu chuẩn.

Hôm nay là tiệc mừng công của MUSES, công việc quan trọng vừa qua đã hoàn thành, mọi người ai nấy đều vô cùng thoải mái. Tâm trạng Điền Chính Quốc rất tốt nên uống thêm vài ly, hắn cảm thấy đã ngà ngà say, vừa ngồi xuống ghế salon thì nghe điện thoại kêu "ting" một tiếng, báo có tin nhắn đến.

Hắn tiện tay mở ra xem, nhìn thấy dòng chữ lấp lóe trên màn ảnh.

"Chính Quốc, tối có đến đây không?"

Tin nhắn của Kim tiên sinh.
Điền Chính Quốc nâng cằm mỉm cười.

Không đến chỗ anh thì đi đâu?

Cũng không hiểu tại sao, rõ ràng gọi điện thoại sẽ dễ dàng hơn, gã đàn ông vẫn rất thích nhắn tin. Hắn trả lời đối phương: "Đương nhiên."

Lúc gõ hai chữ này, hắn đột nhiên hơi nhớ Kim Thái Hanh, bắt đầu suy nghĩ xem có nên trốn về nhà không...

Điện thoại lại báo có tin nhắn mới, lần này còn ngắn hơn lúc nãy, có vẻ khó hiểu.

"Trên lầu, 3302."

Trên lầu, 3302? Phòng số 3302 trên lầu khách sạn?

Điền Chính Quốc hoang mang: Không phải Kim Thái Hanh đang ở nhà hả? Tại sao phải nhắn tin cho hắn? Chả lẽ anh biết hắn uống nhiều, cố ý đến đón? Nhưng hắn có tài xế rồi mà...

Ồ, chắc là tình thú mới chăng.

Điền Chính Quốc tự thuyết phục mình, được Kim Thái Hanh đích thân đến đón nên hắn rất vui vẻ.

Người yêu đang ở đây chờ, Điền Chính Quốc càng có lý do để rời khỏi buổi tiệc này, hắn đứng dậy khỏi ghế, trực tiếp ra thang máy.
3302 là căn phòng nằm cuối hàng lang, Điền Chính Quốc bước đến, vừa giơ tay gõ cửa, cánh cửa khép hờ đã mở ra theo động tác của hắn.

Hắn dài giọng gọi: "Yến..."

Còn chưa dứt câu, một người đàn ông mặc áo choàng tắm đột nhiên xuất hiện giữa căn phòng mờ tối. Dây lưng buộc lỏng lẻo, cổ áo phanh rộng, có thể thấy bên dưới chẳng mặc gì cả. Anh ta cười nói: "Chính Quốc, anh đã đến rồi."

Điền Chính Quốc: "???"

Điền Chính Quốc trong nháy mắt ngu người, đầu óc vốn mơ màng vì rượu cũng tỉnh táo lại, cái chân vừa bước vào đã rụt về.

Gã đàn ông đứng bên ngoài, một giây trước vui vẻ mà mở cửa bao nhiêu, một giây sau hãi hùng sập cửa bấy nhiêu.

"Rầm!" một tiếng, tim Điền Chính Quốc đập thình thịch, thở phào.

Bao nhiêu rượu uống vào đều biến thành mồ hôi lạnh đua nhau túa ra trên cổ và lưng, trống ngực Điền Chính Quốc đập dồn, thần kinh căng như dây đàn, rủa thầm.
Má nó, cái gì thế này?! Sao mình lại gặp phải chuyện này?! Nếu bị Kim Thái Hanh nhìn thấy, mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan nổi!

Vừa nghĩ xong, trong hành lang đã nghe tiếng "cộp cộp" vang lên, như tiếng khớp tay gõ vào vách tường.

Điền Chính Quốc: "..."

Có câu ghét của nào trời trao của nấy.

Điền Chính Quốc đột nhiên có linh cảm không lành, tựa mây đen nặng nề bao phủ từ đầu tới chân. Hắn có xúc động muốn bỏ chạy, nhưng đây đã là cuối hành lang, hắn có mà chạy đằng trời.

Điền Chính Quốc từ từ quay đầu lại, nhìn thấy cách đó vài sải chân, Kim Thái Hanh đang nhàn nhã dựa vào vách tường, im lặng nhìn hắn từ đằng xa.

Điền Chính Quốc: "Yến... Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh: "Ơi."

Điền Chính Quốc thảng thốt kêu to, Kim Thái Hanh cũng đáp lại.
Kim Thái Hanh thong thả đánh giá Điền Chính Quốc, phát hiện trong vòng một giây, gương mặt trắng nõn của đối phương như bị bảng màu đổ lên, xanh xanh đỏ đỏ vẫn chưa đủ để lột tả sự phong phú ấy.

Bầu không khí chợt lặng ngắt như tờ.

Sau đó, Kim Thái Hanh ngoắc ngoắc tay với Điền Chính Quốc.

Sau đó nữa, anh liền thấy dưới chân Điền Chính Quốc đột nhiên mọc ra hai cái lò xo, không hề chần chừ vèo một phát nhảy tới trước mặt anh.

Kim Thái Hanh cũng lấy làm ngạc nhiên trước tốc độ ánh sáng của hắn.

Điền Chính Quốc vội vàng lên tiếng, nhưng câu đầu tiên không phải là "Em có thể giải thích", mà cực kỳ vui mừng nói: "Thái Hanh, may quá, anh tới rồi!"

Kim Thái Hanh nhướng mày. Mở bài kỳ lạ này khiến anh thấy hứng thú, vì vậy anh đẩy cửa phòng mình, dẫn Điền Chính Quốc vào, ngồi xuống ghế rồi mới chậm rãi hỏi: "Lúc nãy em muốn nói gì?"
Em muốn nói nhiều thứ lắm anh à!

Trong thời gian ngắn, Điền Chính Quốc tâm cơ đã vạch ra phương án giải thích. Hắn vô cùng thản nhiên bước tới, trực tiếp ngồi lên đùi Kim Thái Hanh, hai tay vòng lấy cổ anh, lại hít sâu một hơi chấn chỉnh tâm trạng, tình cảm dạt dào nói: "Thái Hanh, may mà anh đến kịp. Ban nãy có tiệc nên em uống rượu, hơi say say, muốn đi nghỉ một chút nhưng không biết sao lại mở nhầm cửa phòng. Em có lý do chính đáng để nghi rằng đây là mưu ma quỷ kế của kẻ nào đó bày ra nhằm hãm hại em, dạo này chốn showbiz thật là phức tạp, đạo đức suy đồi..."

Khi nói những lời này, ai đó đã hồn nhiên quên mất hai tháng trước mình từng lăn lông lốc trong cái chốn suy đổi ấy, hai mắt nhìn thẳng Kim Thái Hanh, chân thành đến độ kém nước chỉ tay lên trời thề thốt, "Hanh Hanh, anh phải tin em, em bị oan mà! Từ khi yêu anh, đừng nói ra ngoài chơi bời, ngày nào em cũng về biệt thự trước chờ anh tan làm! Mới cả, cái tên trong phòng kia từ gia thế đến đầu óc đều không bằng một góc của anh, đầu em đâu có bị cửa kẹp, sao em lại có quan hệ không đứng đắn với tên đó được!"
Làm cách nào để thoát khỏi mấy hiểu lầm chết người kiểu này?

Đầu tiên đương nhiên phải dựng setting để mình đứng ở vị trí bị hại, xóa bỏ sự tức giận của đối phương, tìm kiếm sự đồng cảm nơi họ!

Nói xong một tràng, Điền Chính Quốc thấp thỏm không thôi, sốt sắng nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, chỉ lo đối phương không mắc bẫy.

Nếu anh ấy không mắc bẫy...

Lỡ mình bị Kim Thái Hanh đẩy ra thì sao? Lỡ anh ấy đuổi mình ra khỏi nhà luôn thì sao?

Anh ấy có đau lòng vì chuyện này không? Lỡ tại mình mà anh ấy không bao giờ tin vào tình yêu nữa thì sao?

Tình hình thế này, mình phải làm sao mới cướp được Kim Thái Hanh về chớ!

Điền Chính Quốc siêu cấp căng thẳng.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc chăm chú.

Hoạt động nội tâm của đối phương thật quá phong phú, sau khi hiểu được hắn đang nghĩ gì, anh không nhịn được phì cười.
"Ừ, tôi biết, cho nên để ngừa vạn nhất, tôi đã thuê một căn phòng bên cạnh... " Kim Thái Hanh chậm rãi nói tiếp, "Cứu em ra."



Ánh đèn ấm áp chiếu sáng từng ngóc ngách căn phòng suite trên tầng khách sạn.

Nghe thấy ý cười trong giọng nói Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bèn quan sát anh kỹ càng, hắn bắt gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc, hơn nữa ánh mắt đối phương cũng không chứa vẻ chán ghét và lạnh lùng, trái lại còn hứng thú hơn bình thường.

Điền Chính Quốc: "..."

Thoát khỏi nỗi hoang mang sợ hãi ban đầu, Điền Chính Quốc dần hoàn hồn. Hắn ngờ vực nhìn Kim Thái Hanh chằm chằm, luôn cảm thấy người này hình như hơi bình tĩnh quá, phải biết rằng anh đang trong tình huống gần như bắt gian đó nhé...

Điền Chính Quốc không khỏi rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ Kim Thái Hanh đã đoán trước được tình cảnh này?

Chẳng lẽ trong lòng Kim Thái Hanh, mình thật ra cũng không quan trọng lắm?

"Em đang suy nghĩ gì đấy?"

Một thanh âm đột ngột vang lên, đâm thẳng vào tim đen của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc giật thót, hắn ngẩng đầu, thấy Kim Thái Hanh vẫn đang ung dung nhìn mình.

Mình mà không có sức quyến rũ á, nực cười! Điền Chính Quốc chối bay chối biến: "Không có, em chẳng nghĩ gì hết!"

"Em đang cảm thấy chuyện này thật quá mức trùng hợp?"

"Hic, không có mà..." Nhưng số mình đúng là quá nhọ, vừa dính phốt đã bị Kim Thái Hanh bắt tại trận.

Kim Thái Hanh chậm rãi nói: "Chỉ là gần đây tôi thấy ong bướm bên người em nhiều quá, nhất thời nảy ý muốn đến xác nhận chủ quyền một chút, không ngờ vừa vặn gặp cảnh này... Sao em đang dự tiệc lại đột nhiên bỏ lên tầng trên thế?"

Điền Chính Quốc buột miệng: "Không phải tại anh gửi tin nhắn cho em hả...?"

Kim Thái Hanh: "Tôi không có."

Điền Chính Quốc: "???"

Giọng điệu Kim Thái Hanh nghe rất thoải mái: "Tôi không gửi tin nhắn cho em, chuyện đấy là sao nữa? Đưa tôi xem nào, ai gửi tin gì mà lại khiến em nghĩ người đấy là tôi?"

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc cảm thấy đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng Kim Thái Hanh thẳng thừng như thế khiến hắn mừng như mở cờ trong bụng, gã đàn ông cười hì hì ôm lấy anh, thân mật hỏi: "Anh ghen à?"

Kim Thái Hanh trực tiếp ôm eo Điền Chính Quốc, anh đưa tay vào túi quần đối phương, nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại ra, sau đó lịch sự trả cho khổ chủ.

Kim Thái Hanh: "Đây cũng không tính là ghen, điều khoản hợp đồng đã quy định rõ về quyền sở hữu và độc chiếm, em thuộc quyền sở hữu của tôi, bị tôi độc chiếm. Nếu có kẻ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền lợi của tôi thì tôi cũng không ngại sử dụng vài thủ đoạn hợp pháp, tuy kẻ đó sẽ phải trả giá bằng một số thứ nhưng lại có được một bài học quý báu..."

Điền Chính Quốc: "..."

Sống lưng hắn lạnh ngắt...

Hắn nhìn điện thoại của mình, lại nhìn Kim Thái Hanh, tuyệt vọng.

Điền Chính Quốc nhận lấy chiếc điện thoại, nhấn vào biểu tượng lá thư, cả hai người cùng cúi đầu xem...

Hai tin nhắn ban nãy đều được gửi từ cùng một số.

Một dãy số hoàn toàn xa lạ, không lưu trong danh bạ.

Ban nãy hắn uống nhiều, cũng không biết nghĩ thế nào, vừa trông thấy hai chữ "Chính Quốc" thì tưởng đây là tin nhắn thân mật Kim Thái Hanh gửi cho mình.

Sở dĩ Kim Thái Hanh xuất hiện ở đây hoàn toàn là do dạo này anh chú ý Điền Chính Quốc đủ nhiều để biết tên đang tính kế Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trong buổi tiệc. Nhưng anh không có năng lực siêu nhiên, thật sự không ngờ Điền Chính Quốc lại nhận được hai tin nhắn này.
Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn hắn: "Em có trả lời người ta chưa? Em viết cái gì?"

Điền Chính Quốc: "..." Đệch.

Một số lạ nhắn tin rủ mình hẹn hò đêm trăng, mình lại tưởng đó là Kim Thái Hanh nên đồng ý. Nhưng lịch sử tin nhắn chỉ có thể chứng minh mình nhận lời với người ta chứ không thể chứng minh rằng do mình hiểu lầm nên mới đáp lại được!

Cồn ơi mày hại tao rồi!

Điền Chính Quốc kiên quyết không cho Kim Thái Hanh xem nữa, hắn phẫn nộ gạt bay di động đi, nhanh chóng đổi tư thế từ ngồi ngang đùi Kim Thái Hanh thành khóa ngồi trên đùi anh.

Đa Chính Quốc đưa tay ôm chặt Kim Thái Hanh, nghiêng đầu hôn lên cổ đối phương: "Thôi mà, ngày lành cảnh đẹp, em đang ngồi trong lòng anh rồi, anh còn để ý mấy chuyện vặt vãnh này làm gì?"

Có mỹ nhân trong lòng nhưng Kim Thái Hanh vẫn không bị xao nhãng, anh trầm ngâm nói: "Cũng không vặt vãnh lắm đâu, dù sao nó liên quan tới việc trên đầu tôi có sừng hay không đấy..."
Điền Chính Quốc quyết đoán tăng giá: "Chúng ta chơi trò chơi mới đi."

Kim Thái Hanh hứng thú hỏi: "Trò gì?"

Nụ hôn của Điền Chính Quốc từ từ hướng xuống dưới, âm thanh mơ hồ mờ ám: "Dùng miệng, tư thế cưỡi, làm cạnh cửa sổ sát đất đều thử hết rồi... Chúng ta chơi bondage nhé, anh muốn trói em ở đâu? Tay, chân, miệng, hay là chỗ nào khác..."

Kim Thái Hanh khẽ hít sâu một hơi.

Không hề nghi ngờ, anh bị quyến rũ, cũng lập tức khuất phục dưới mê hoặc ấy.

Ánh đèn sáng rực được chỉnh cho dịu đi, tỏa ra sắc thái nhẹ nhàng bí ẩn.

Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc về giường, bắt đầu vui vẻ thưởng thức con mồi mỹ diệu của mình.

Điền Chính Quốc có một năng lực đặc biệt thần kỳ. Chỉ cần đổi một cách ăn mới, hắn sẽ bày ra một hương vị hoàn toàn khác so với lúc trước.
Có thể xưng là "ăn hoài không ngán".

Chỉ chốc lát sau, âm thanh rêи ɾỉ vang lên trong phòng, vừa sung sướиɠ tột bậc vừa xen lẫn tiếng khóc nức nở.

Tiếng khóc ấy chỉ khiến người ta càng muốn tiến vào sâu hơn, giày vò bắt nạt.

Ánh đèn càng lúc càng mờ đi, tia sáng lẻ loi giữa căn phòng tối có vẻ thật mê hoặc. Giữa những tiếng thở dốc và lay động, chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà bỗng dưng lấp lóe hai lần, sau đó, một bàn tay nhặt nó lên.

Trong cuộc mây mưa, Kim Thái Hanh cầm điện thoại của Điền Chính Quốc, anh nhìn màn hình đang sáng rực, phát hiện có một app tin tức đang hiện thông báo, viết: "MUSES đang tìm kiếm phát ngôn viên trong nước cho sản phẩm nước hoa nam, ảnh đế mới lên bị nghi rằng có quan hệ mờ ám với tổng giám đốc Điền Chính Quốc của công ty."
Ồ...

Kim Thái Hanh quyết định cho Điền Chính Quốc xem tin này. Vì vậy anh cúi xuống, hôn tỉnh cái người đang bị làm đến mơ mơ màng màng kia, sau đó lắc lắc điện thoại trước mặt hắn.

Cả người Điền Chính Quốc như nhũn ra, ngơ ngác nhìn điện thoại một hồi, phải vài giây sau mới hiểu được.

Hắn trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, đôi mắt hắn vốn đã đỏ bừng, lúc này còn đẫm lệ, khi trừng mắt thì cảm giác có một hồ nước xuân trong veo sắp tràn ra.

Tim Kim Thái Hanh như bị hồ nước ấy nhấn chìm.

Anh khom người, tỉ mỉ thưởng thức hương vị trong miệng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thở hổn hển, vừa bị hôn vừa cố gắng nói, giọng khản đặc: "Em bị oan, tên ảnh đế này căn bản không phải kẻ ở phòng 3302 sát bên, mà là tên tiểu sinh đang lên! Cậu ta có quan hệ với ảnh đế, chắc chắn cậu ta muốn bị em dùng quy tắc ngầm mà thất bại!"
Kim Thái Hanh cười nhạt: "Em biết rõ nhỉ, hóa ra đã từng gặp trước đó rồi à, là người quen?"

Điền Chính Quốc nói không ra hơi: "Sao gọi là quen được, tính ra... chỉ chạm mặt nhau có một hai lần mà thôi! Khác hoàn toàn với quan hệ của chúng ta!"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc bằng ánh mắt tán thưởng: "Vậy quan hệ của chúng ta là thế nào? Năng lực trêu hoa ghẹo nguyệt của em thật sự không phải dạng vừa, cơ mà... dáng vẻ hiện tại của em như hận không thể khiến người khác chết trên người em mới thôi."

Điền Chính Quốc giả đò không nghe thấy Kim Thái Hanh bật mode đồi trụy, nhưng cơ thể lại theo từng câu chữ của anh mà nóng lên.

Hắn lắp ba lắp bắp, muốn nói quan hệ yêu đương, đột nhiên nhớ Kim Thái Hanh đã mấy lần nhấn mạnh rằng hai người đã ký hợp đồng. Hắn bừng tỉnh, lập tức đáp: "Đương nhiên là quan hệ hợp đồng!"
Kim Thái Hanh ngạc nhiên vì đến giờ phút này Điền Chính Quốc vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ, anh nhích ra một chút, quan sát hắn, nhanh chóng đoán ra đối phương đang nghiêm túc.

Vì vậy anh cũng nổi ý xấu, cười đáp: "Ừ, là quan hệ hợp đồng, hợp đồng tôi đè em."

Điền Chính Quốc: "..." Đệt!

Hắn cắn mạnh Kim Thái Hanh một cái, cuốn chặt lấy đối phương, điên cuồng triền miên.



Trong căn phòng mờ tối, Kim Thái Hanh bước xuống giường.

Tuy anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng nệm giường vẫn hơi rung, khiến người đang ngủ bất an cựa quậy. Kim Thái Hanh dừng lại một lát, chờ hắn lần thứ hai say giấc nồng mới đứng dậy, đi tới cửa sổ kéo rèm.

Ánh sáng chợt bừng lên, tràn vào như nước, bầu trời màu xanh xám soi tỏ một góc phòng. Kim Thái Hanh đắm chìm trong khung cảnh ấy, anh nghe tiếng gió thổi rì rào và tiếng chim hót quanh quẩn, cảm giác toàn thân đều thư giãn thoải mái.

Một lát sau, Kim Thái Hanh đột nhiên hạ tay khỏi cửa sổ, ma sát đầu ngón tay vào nhau.

Đã qua một buổi tối mà giữa những ngón tay hãy còn lưu lại xúc cảm tuyệt vời như ngọc trên da thịt người nọ, sự ấm áp làm anh an tâm, sự mịn màng lại khiến anh say đắm.

Cho nên... cảm giác đồ của mình bị kẻ khác dòm ngó thật khó chịu.

Kim Thái Hanh nghĩ thầm rồi lấy điện thoại gọi: "Đã tra ra là ai tiết lộ thông tin của Điền Chính Quốc cho những minh tinh đó chưa?"

Nghe bên kia trả lời xong, anh cau mày: "Thành viên ban giám đốc MUSES?"

Bên kia lại báo cáo, nhưng Kim Thái Hanh chỉ hờ hững đáp: "Tên? Tôi không cần biết, gán cho hắn một tội nào đó rồi ép hắn rời khỏi MUSES đi."

Dứt lời, sau lưng đột nhiên có tiếng động, Kim Thái Hanh nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Anh quay đầu nhìn về phía chiếc giường, phát hiện Điền Chính Quốc đã ngồi dậy từ bao giờ, đang tựa vào đầu giường ngơ ngẩn nhìn mình.

Kim Thái Hanh hỏi: "Em dậy lúc nào thế? Còn sớm lắm, có muốn ngủ tiếp một lát không?"

Điền Chính Quốc thật ra cũng chưa tỉnh táo, chỉ là hắn đang ngủ nhưng đột nhiên cảm giác được điều gì, thế nên mở mắt ra.

Hắn lập tức trông thấy Kim Thái Hanh đang đứng bên cửa sổ.

Người nọ chìm trong ánh sáng xanh xám nhạt nhòa, gần như hòa cùng một thể với nó. Anh nhàn nhã đứng đó, giống như... giống như khung cảnh cuối trong đoạn quảng cáo "Thịnh Yến" mà hắn đã quay vì anh vậy.

Không biết tại sao, Điền Chính Quốc có chút lo lắng, hắn lo Kim Thái Hanh thật sự sẽ biến thành bóng hình mờ ảo kia, không biết đang ở đâu, cũng chẳng thể giữ lại.

Vì vậy Điền Chính Quốc giang tay, ra hiệu với Kim Thái Hanh.

Người đàn ông bèn bước đến chỗ Điền Chính Quốc, khom lưng ôm lấy hắn, còn tặng hắn một nụ hôn chào buổi sáng.

Lúc đó, Điền Chính Quốc chợt yên tâm.

Bóng hình trong "Thịnh Yến" không thuộc về bất cứ kẻ nào, nhưng Kim Thái Hanh thuộc về hắn, không ai có thể cướp anh ấy khỏi hắn, đây cũng là nguyên nhân mà Điền Chính Quốc quay đoạn phim đó.

Mấy chuyện show ân ái có ai lại ngại nhiều cơ chứ?

Điền Chính Quốc hôn trả đối phương một cái, đắc ý ngủ tiếp, đến khi hắn no giấc thì mặt trời đã lên cao.

Điền Chính Quốc ngơ ngác ngồi giường một hồi, bụng sôi sùng sục, cảm giác đói đến mức có thể ăn hết một con trâu.

Hắn cầm điện thoại gọi cho lễ tân, vừa nhấc máy, âm thanh ngọt ngào của cô nhân viên đã vang lên: "Chào buổi sáng Điền tiên sinh. Trước khi đi, Kim tiên sinh đã đặt cho ngài một phần ăn, xin hỏi ngài có muốn dùng bây giờ không? Chúng tôi sẽ đưa lên ngay."

Điền Chính Quốc không hề bất ngờ, thản nhiên đáp: "Cứ vậy đi" rồi cúp điện thoại.

Đã có giải pháp cho cái bụng đói, dòng suy nghĩ của hắn bắt đầu lan sang những chuyện khác.

Về vấn đề này, quả nhiên Kim Thái Hanh không chê vào đâu được.
Điền Chính Quốc vô cùng hưởng thụ sự săn sóc tỉ mỉ trên mọi phương diện của Kim Thái Hanh dành cho mình, cơ mà mỗi lần lên giường... Sướиɠ thì sướиɠ thật, nhưng sướиɠ xong, nhớ lại hình ảnh bản thân khóc lóc rêи ɾỉ là hắn cảm giác mất hết mặt mũi...

Mà nguyên do vì sao hắn phải mất mặt á?

Điền Chính Quốc vừa nghĩ tới chuyện bị tính kế tối qua là tức đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt sau khi thấy đám báo chí đưa tin mình và ảnh đế mới lên có quan hệ mờ ám.

Hắn cầm điện thoại, gõ keyword lục soát một vòng, chỉ chốc lát sau đã hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm: "Khốn nạn, tự mi chạy đến chỗ ta muốn chơi quy tắc ngầm, lấy quyền phát ngôn nhưng thất bại, mi bèn quay sang xúi fan của mi làm bậy. Muốn giành quyền phát ngôn không nói, nhất định phải bôi tro trát trấu vào mặt ta, dám tung tin chúng ta có quan hệ mờ ám à..."
Điền Chính Quốc xem hết toàn bộ các tin rồi mới gọi một cú điện thoại.

"Chắc cô biết chuyện phát ngôn viên của MUSES đúng không? Tôi thấy tên gây chuyện đó không muốn hành nghề nữa, cô cứ theo đó mà làm."

Điền Chính Quốc nói đoạn, cúp điện thoại.

Mặc dù đã khiến thủ phạm phải trả giá, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu.

Thế nên hắn quyết định tự làm mình vui lên.

Cơ mà làm sao để vui à, chắc là... kiếm chuyện gì vớt vát thể diện nhỉ?

Điền Chính Quốc trầm tư, nhìn chiếc điện thoại trong tay, hắn nghĩ đến Kim Thái Hanh, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra tối qua... Đột nhiên, một ý tưởng tuyệt vời không gì sánh được hiện ra trong đầu hắn.

Đúng rồi, hợp đồng đã ký là hợp đồng Kim Thái Hanh bao dưỡng mình. Chỉ cần đổi tên hai bên lại, hợp đồng Kim Thái Hanh bao dưỡng mình sẽ biến thành hợp đồng mình bao dưỡng Kim Thái Hanh, vậy không phải là vớt vát thể diện à?
Điền Chính Quốc bừng tỉnh, hai mắt sáng rực.

Hắn lập tức trượt màn hình, mở file word của hợp đồng ra, nhấn edit, sau đó vừa cười xấu xa vừa gọi cho Kim Thái Hanh.

Sau vài giây chờ đợi, cuộc gọi kết nối. Thanh âm của Kim Thái Hanh từ đầu bên kia truyền tới: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc chưa kịp nói gì đã phì cười: "Khửa khửa..."

Kim Thái Hanh: "Có chuyện gì?"

Điền Chính Quốc: "Khửa khửa khửa khửa..."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc: "..."

Họa mi nhất thời ngừng hót, vài giây sau, Điền Chính Quốc nhịn hết nổi, hỏi: "Sao anh không nói gì hết?"

Kim Thái Hanh: "Tôi đang chờ xem chừng nào thì em cười xong."

Điền Chính Quốc lập tức đáp: "Em cười xong rồi!"

Lúc này bên A và B đã thay đổi, các điều khoản trở thành một chuyện, hai chuyện, ba chuyện... một đống chuyện mà Điền Chính Quốc có thể làm. Vừa nghĩ tới việc mình sắp được thế này thế nọ rồi lại thế kia với Kim Thái Hanh trên giường, Điền Chính Quốc đã nhộn nhạo cả lên.
Điền Chính Quốc đưa điện thoại lên cao, trượt lên trượt xuống xem lại một lượt. Càng xem hắn càng thoả mãn, quyết định bao giờ về nhà sẽ photoshop con dấu vào rồi in ra, giả bộ sửa đổi đã được thông qua, mình đang sở hữu và độc chiếm Kim Thái Hanh.

Hắn rất muốn chia sẻ tâm trạng hài lòng hiện tại cho Kim Thái Hanh nghe, nhưng không dám nói cụ thể, sợ lại bị đè xuống giường dạy dỗ.

Gã đàn ông nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nảy ý, quyết định làm nũng với Kim Thái Hanh một chút.

Làm nũng thì sao, chẳng lẽ Kim Thái Hanh không cho mình làm nũng?

Điền Chính Quốc lớn tiếng hỏi Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh, anh có đồng ý cùng em..." Hắn tinh ranh đọc lướt vèo qua đoạn "ký lại hợp đồng, đổi hai bên A và B", cuối cùng bổ sung thêm trợ từ nghi vấn ở cuối câu, "...không?"
Ở đầu bên kia, Kim Thái Hanh còn tưởng mình bị lãng tai.

Anh đổi sang tai khác, nghiêng đầu kẹp điện thoại, tiếp tục xem văn kiện, vừa cầm bút gạch dưới những chỗ cần chú ý vừa hỏi: "Em mới nói gì?"

Điền Chính Quốc lặp lại một lần nữa, vẫn cố tính lấp liếʍ cái đoạn chính giữa. Kim Thái Hanh cuối cùng cũng hiểu, đoạn chính giữa đó là những câu mà Điền Chính Quốc không dám nói thẳng.

Chẳng hiểu tên này lại muốn làm trò gì?

Kim Thái Hanh hơi buồn cười trong lòng, tùy ý trả lời đối phương: "Đồng ý."

Anh vừa dứt câu, âm thanh của Điền Chính Quốc lại vang lên, có vẻ khó tin: "Anh đồng ý thật hả? Anh có nghe rõ yêu cầu của em không thế?"

Vì vậy Kim Thái Hanh lại mở miệng, anh đáp: "Tôi nói, tôi đồng ý."

Dù không rõ em đang nói gì, nhưng chính miệng em đã yêu cầu, sao tôi lại không đồng ý được?
Sau đó anh nghe thấy tiếng búng ngón tay "tanh tách" vang dội, gần như tưởng tượng được dáng vẻ hớn hở của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nở nụ cười.

Qua hôm nay là bắt đầu đếm ngược đến giao thừa, người trên đường càng ngày càng thưa thớt. Các công nhân xa xứ đã về quê đoàn tụ với gia đình, bầu không khí dù náo nhiệt nhưng phố xá lại có vẻ cô đơn hiu quạnh.

Thấy cũng sắp đến Tết, không biết lúc nào cha mẹ sẽ đến tìm mình nên Điền Chính Quốc không qua đêm ở chỗ Kim Thái Hanh nữa mà trở về nhà mình.

Vừa rời xa vòng tay của anh người yêu ngủ nghỉ điều độ, nếp sống đảo điên của Điền Chính Quốc lại nổi dậy, lần thứ hai rơi vào trạng thái tối không ngủ được, ngày nướng li bì.

Thế nên hôm đó, Điền Chính Quốc cũng không biết mẹ Điền dẫn người giúp việc sang quét dọn.
Mẹ Điền mở cửa kiểm tra xung quanh, đầu tiên là xem chỗ mấy góc tường có bụi không, tiếp đó là kệ sách và bàn ghế. Xong xuôi đâu đấy, bà hài lòng gật đầu, bước qua tấm bình phong thưa, vừa tới chỗ bàn trà phòng khách thì chợt trông thấy thứ gì đó nằm trên sàn nhà.

Mẹ Điền cúi xuống nhìn, phát hiện đó là một tập văn kiện, hình như rơi từ ngăn bàn xuống. Bà nhặt lên rồi lật ra trước xem thử, mấy chữ viết tay bằng mực đỏ to đùng đập thẳng vào mắt, khiến bà vô thức đọc thành tiếng: "Hợp đồng Điền Chính Quốc bao dưỡng Kim Thái Hanh..."

Mẹ Điền: "...???!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro