Chưa đặt tiêu đề 12(ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Kim Thái Hanh mà nói, đêm giao thừa hẳn sẽ rất "thú vị".

Anh cảm nhận được sự hoang mang trước đây chưa từng có, dù cơ bản đã giải quyết xong gia đình của Điền Chính Quốc, đổi hợp đồng tình yêu thành hợp đồng kết hôn. Mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu nước làm đám cưới thật nữa thôi.

Nhưng hôm nay sẽ còn thú vị hơn, vì sau khi xử lý những chuyện kia, Kim Thái Hanh vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng – đến biệt thự báo cho ông nội.

Lúc Kim Thái Hanh rời khỏi nhà, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Anh chạy đến vùng ngoại thành, nắng chiều đỏ vàng rực rỡ đã mải mê theo anh suốt quãng đường.

Đến nơi, Kim Thái Hanh dừng xe, vừa định tiến vào thì vị quản gia mặc áo đuôi nhạn xuất hiện, chắn ngay cửa chính. Quản gia cúi người chào Kim Thái Hanh: "Cậu chủ xin dừng bước, bây giờ ông chủ không muốn gặp khách."

Quả nhiên tin tức đã truyền đến tai ông.

Đừng nói mình và Điền Chính Quốc vừa đi, ông Điền đã gọi ngay cho ông nội mình nhé...

Kim Thái Hanh thầm nghĩ trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Tôi không phải khách."

Nói đoạn, anh chuẩn bị bước vào. Nhưng quản gia vẫn đứng im tại chỗ, hoàn toàn không có ý định tránh đi, đồng thời sửa miệng: "Bây giờ ông chủ không muốn gặp ai cả."

Kim Thái Hanh: "Chú chắc chắn chứ?"

Vị quản gia mỉm cười thay cho câu trả lời.

Kim Thái Hanh nhướng mày, không tranh cãi với ông ta nữa, anh đi nửa vòng biệt thự đến cửa sổ sát đất ngoài sảnh lớn.

Trò leo cửa sổ trốn ra ngoài của Điền Chính Quốc vài tiếng trước trở thành nguồn cảm hứng dạt dào của Kim Thái Hanh.

Nếu không đi được cửa chính thì đành học tập em ấy vậy, cửa sổ sát đất không được nữa thì cứ leo đại một cửa sổ nào đó.

Biệt thự lớn như vậy, Kim Thái Hanh không tin mình không tìm được lối vào.

Cuối năm là thời điểm nhà nhà tổng vệ sinh.

Một bà giúp việc đang cầm khăn cẩn thận lau cửa.

Khi nhìn thấy đứa cháu duy nhất của ông chủ đứng bên ngoài vách kính trong suốt, đưa tay gõ gõ, ra hiệu bà mở cửa, bà chỉ do dự vài giây liền nghe theo, mở cửa cho Kim Thái Hanh vào.

Suy nghĩ của bà vô cùng chất phác: Tuy hôm nay ông chủ có vẻ tức giận, ban nãy còn lớn tiếng dặn quản gia đứng canh, đuổi cậu chủ về. Nhưng căn nhà này chỉ có hai chủ nhân, không cho cậu chủ vào thì cho ai vào?

Kim Thái Hanh ung dung bước đến, đứng đối diện ông cụ đang ngồi đọc báo trên ghế salon: "Ông nội."

Ông Kim: "..."

Ngón tay ông siết nhăn tờ báo. Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh ông, cầm một quả quýt hỏi: "Ông nội ăn quýt không? Con lột vỏ cho."

Ông Kim trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh.

Không ăn!

Kim Thái Hanh coi như ông muốn ăn.

Anh cúi đầu lột quýt, đầu tiên là lớp vỏ màu cam bên ngoài rồi đến phần gân màu trắng, sau khi tách quả quýt tròn vo thành hai nửa, anh nói: "Ông nội, con có chuyện này muốn hỏi ông..."

Ông Kim đứng dậy khỏi ghế, lạnh lùng cầm tờ báo bỏ đi, không muốn nghe Kim Thái Hanh nói chút nào.

Tức chết rồi, con thỏ nhỏ chết bầm này dám dây dưa với nhóc con nhà họ Điền thì chớ, lại còn gài mình tặng ngọc phật cho đối phương.

Gài mình tặng ngọc phật thì thôi, thế mà cũng không báo với mình mà để lão Điền biết trước, sau đó mới gọi điện thoại kể!

Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng ông, mãi đến khi ông Điền bước lên cầu thang, anh mới hắng giọng, mở miệng nói: "Ông à, con chỉ định hỏi là ông đã viết câu đối xong chưa? Có cần con dán trước không?"
Ông Kim đang lên cầu thang chợt khựng lại. Vài giây sau, ông cụ đi càng nhanh hơn, còn đóng cửa cái "rầm".

Kim Thái Hanh bỏ múi quýt đã lột sạch sẽ vào miệng mình, nhai nhai.

Ừm, ngọt phết chứ.

Ăn quýt xong, Kim Thái Hanh cũng đứng dậy, đi tới hỏi quản gia: "Ông đã viết xong câu đối năm nay chưa?"

Quản gia tuy ngăn Kim Thái Hanh lại, nhưng chỉ không cho anh vào bằng "cửa chính" thôi. Lúc Kim Thái Hanh hỏi, thái độ của ông ta rất lịch sự: "Hai ngày trước ông chủ đã viết xong rồi ạ, nếu cậu chủ cần thì để tôi lên phòng sách lấy cho cậu."

"Lấy xuống đi, để tôi dán."

Quản gia cúi người, lên lầu lấy câu đối.

Tuy Kim Thái Hanh ở với ông nội từ nhỏ nhưng sở thích của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Mỗi năm Kim Thái Hanh lại chọn học một món mới, còn ông Điền lại không như thế, nếu đã thích cái gì thì dù qua chục năm vẫn rất nhiệt tình, một trong số đó là thư pháp.
Chữ của ông Điền, ngân câu thiết họa, vô cùng khí khái.

(ngân câu thiết họa: chỉ chữ viết mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ)

Kim Thái Hanh dán câu đối ở đầu cửa, tà dương xán lạn, phủ ánh vàng dịu dàng lên anh và những con chữ trên ô giấy đỏ.

Đến bữa tối, bàn ăn vẫn im lặng như thường lệ. Ăn cơm xong, ông Kim vẫn chưa nguôi giận, không cần Kim Thái Hanh mà tự dẫn quản gia đi tản bộ.

Khi ông quay lại, Kim Thái Hanh đang ngồi ở phòng khách xem ti vi.

Ông lên lầu tắm rửa sạch sẽ, Kim Thái Hanh vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi.

Ông đọc nửa quyển sách, trước khi đi ngủ bèn ra kiểm tra, thấy Kim Thái Hanh vẫn ngồi ở phòng khách xem ti vi, hơn nữa đã thay đồ ngủ.

Ông Kim rốt cuộc không nhịn được nữa, gặng hỏi: "Sao con vẫn còn ở đây?"

Kim Thái Hanh: "Mấy ngày tới con sẽ ở đây với ông, hết mùng 7 con mới đi." (1)
"..." Ông Kim: "Lý do?"

Kim Thái Hanh: "Sắp Tết rồi."

Ông Kim lạnh lùng nói: "Năm nào mà chả có Tết, ta không chấp nhận lý do này."

Kim Thái Hanh bèn nêu một lý do mà ông cụ không phản bác được: "Con cũng nhớ ông nữa."

"..." Ông Kim gằn giọng: "Nhưng ta không nhớ con!"

Nói đoạn, ông Kim chắp tay sau lưng về phòng, lần thứ hai đóng cửa cái "rầm".

Qua 28 là đến 29 và 30. Trong hai ngày đó, Kim Thái Hanh vẫn ở biệt thự ngoại ô, ông cụ vẫn không nói tiếng nào, Kim Thái Hanh cũng không vội vã, cần gì làm nấy.

Ngày 29 anh quay lại công ty đã vắng vẻ hẳn, xử lý vài chuyện vặt cuối cùng, tặng cô thư ký một chiếc bao đỏ thẫm, hoàn thành tất cả những công việc năm cũ. Lo cho Kim thị xong, Kim Thái Hanh thư thả quay về biệt thự, dành toàn bộ thời gian còn lại cho ông nội.

Anh chọn quần áo mới cho ông, luyện chữ cùng ông, còn tìm một cây giống tốt để đêm 30 sẽ cùng ông trồng xuống một vị trí đẹp theo truyền thống "phá cũ xây mới".
2, 3 năm nữa, bụi cây nhỏ này cũng sẽ giống như những cây khác quanh biệt thự, cao to tươi tốt, uy phong lẫm liệt.

Lúc rảnh rỗi, Kim Thái Hanh sẽ gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, thường là vào khoảng 8, 9 giờ tối.

Gió đêm mơn man thổi, bầu trời đầy sao bát ngát, buổi tối luôn mang lại cảm giác nhàn nhã và thanh bình mà ban ngày không có. Kim Thái Hanh rất yêu thích khoảng thời gian này.

Hai người đều thư giãn, bọn họ có rất nhiều đề tài tán gẫu, từ công việc đến sở thích thường ngày của cả hai. Thi thoảng, một cánh chim bay ngược hướng cũng sẽ trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện.

Khi đi ngang qua hành lang, ông Kim nghe thấy Kim Thái Hanh đang gọi điện thoại.

Âm thanh khe khẽ truyền qua cửa phòng như tiếng gió nức nở, khiến người ta cảm nhận được một sự dịu dàng khác lạ.
Ông Kim dừng bước, lắng nghe hồi lâu rồi mới trở về phòng ngủ. Vừa bước vào, ông đã trông thấy khung ảnh đặt trên đầu giường.

Trong hình, ông Kim và bà Kim thời trẻ đang nắm tay ngồi cạnh nhau. Trên cổ cô gái, ngọc phật lấp lánh toả sáng.

Ông cụ ngắm bức ảnh một lúc, đặc biệt nhìn chằm chằm ngọc phật.

Vẫn tức lắm, nhưng tức một hồi rồi cũng nguôi.

Thôi, con cháu vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Đến đêm 30, Kim Thái Hanh cùng ông nội ăn tiệc giao thừa.

Họ đã mời đầu bếp chuẩn bị thức ăn từ trước, lúc Kim Thái Hanh định nấu cho ông Kim một bát mì trường thọ, ông cụ lại ngăn anh lại.

"Ngồi xuống, ăn cơm."

Nhưng ông không cầm đũa lên, vì ông có lời muốn nói trước khi ăn: "Sao hôm nay không ở với nhóc Điền kia?"

Kim Thái Hanh: "Tết đến rồi nên con muốn ở với ông."
Ông Kim: "Ăn Tết thì phải ăn với gia đình chứ, hai đứa không phải người một nhà à?"

Kim Thái Hanh: "Ý ông là..."

Ông Kim: "Ngày mai con với ta đi gặp lão Đan."

Kim Thái Hanh không nhịn được mỉm cười: "Cảm ơn ông nội."

Ông Kim tức giận nói: "Ăn cơm!"

Cùng lúc đó, ở nhà Điền Chính Quốc.

Gia đình nhân số đông lúc nào cũng nhộn nhịp hơn. Tới giữa buổi tiệc náo nhiệt đó, mẹ Điền lên tiếng: "Quốc Quốc à, đáng ra hôm nay con phải ăn cơm với Hanh Hanh chứ."

Điền Chính Quốc: "..."

Mắc mệt.

Không phải ngày nào con cũng ăn cơm với Kim Thái Hanh à? Tại sao phải canh đúng đêm 30 ăn thêm một bữa chứ?

Mẹ Điền cũng chỉ nói một câu vậy thôi chứ không tiếp tục lải nhải, nhưng ông Điền lại tiếp lời: "Mẹ con nói đúng, ngày mai ta dẫn con đến gặp lão Kim vậy."

Điền Chính Quốc phát hiện hắn ăn không vô.
Hắn tìm cớ trốn đi, vừa định gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh thì anh đã gọi tới trước.

Điền Chính Quốc nhấc máy, nghe thanh âm của Kim Thái Hanh vang lên bên tai.

Tai hắn tê rần, cõi lòng ấm áp, nhung nhớ như thủy triều dâng trào trong ngực.

Kim Thái Hanh: "Tôi có việc muốn hỏi em."

Điền Chính Quốc: "Trùng hợp thật, em cũng có chuyện này muốn hỏi anh."

Kim Thái Hanh: "Ừm..."

Điền Chính Quốc: "Em cảm thấy bọn mình sẽ cùng chung một đề tài đấy."

"Vậy thì cùng nói nhé." Kim Thái Hanh đề nghị, "Ba, hai, một..."

"Mùng 1 có muốn cho gia đình hai bên gặp mặt không?"

Sau khi dứt câu, hai bên đều im lặng vài giây. Kim Thái Hanh phì cười, Điền Chính Quốc cũng cười theo.

Kim Thái Hanh: "Vậy thì mai gặp đi."

"Mai gặp." Gã đàn ông khựng lại, bổ sung, "Kim tiên sinh, em hơi nhớ anh rồi."
"Kim phu nhân, ngày nào tôi cũng nhớ em cả." Kim Thái Hanh đáp, "Chính Quốc, bây giờ tôi đang ghen tỵ với bầu trời sao kia đấy."

Điền Chính Quốc: "Hả?"

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Ai bảo trời sao có thể nhìn thấy em chứ?"



Nếu gia đình hai bên đều đã thống nhất, sáng hôm sau, ông Kim liền dẫn Kim Thái Hanh tới chỗ ông bạn chí cốt của mình.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh đến nhà ông nội Điền Chính Quốc.

Đó là một căn biệt thự cổ điển kiểu Châu Âu tọa lạc giữa trung tâm thành phố, nằm sâu trong hẻm.

Cây cối um tùm bao bọc xung quanh, một góc hiên nhà màu trắng thấp thoáng sau những tán cây xanh, thể hiện vẻ đẹp riêng của mình giữa hoa lá và cây cảnh.

Khi hai người vừa đến nơi, Điền Chính Quốc đã đứng chờ sẵn để mở cửa cho họ. Hắn vô cùng khéo léo gọi một tiếng: "Ông Kim."

Ông Kim liếc Điền Chính Quốc một cái, không có phản ứng gì đặc biệt, mặt không đổi sắc lướt qua Điền Chính Quốc, đi thẳng vào nhà.

Điền Chính Quốc tâm cơ giả đò đóng cửa rồi bước chậm vài bước, nháy mắt với Kim Thái Hanh đang đi theo sau: Hôm nay tâm trạng ông ấy không tốt à?

Kim Thái Hanh cũng nháy mắt: Không đâu, ông ấy đang vui lắm.

Thần giao cách cảm bằng mắt kết thúc.

Điền Chính Quốc không hề do dự, nhanh chóng đuổi theo ông Kim, ân cần nói: "Con dẫn đường cho ông nhé, để con đỡ ông."

Ông Kim: "Khỏi."

Điền Chính Quốc kiên trì đỡ tay ông cụ. Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị gạt ra, nào ngờ ông Kim vẫn chỉ liếc hắn một cái, thậm chí còn chẳng thèm giãy dụa, nghiêm mặt đi tiếp.

Điền Chính Quốc chợt ngộ ra chân lý, hắn lại quay đầu, nháy mắt với Kim Thái Hanh: Tsundere?

Kim Thái Hanh lần thứ hai nháy mắt: Biết thì tốt, đừng nói ra. Ông nội tôi sĩ diện lắm.

Ba người bước vào trong, ông Điền và ba mẹ Điền đều đang chờ ở phòng khách.

Hai ông cụ chơi với nhau mấy chục năm, nhìn bản mặt già của nhau đã phát chán nên chẳng cần khách sáo, trực tiếp ngồi xuống ghế salon.

Ngay sau đó, ông Kim lên tiếng: "Trước đây ông để Kim Thái Hanh và Chính Quốc lui tới là vì tin tưởng Kim Thái Hanh. Nào ngờ thằng bé không khuyên bảo Chính Quốc thì thôi, còn..." Ông định bảo "chạy luôn trên con đường sai trái", nhưng ngẫm lại thấy câu từ không ổn nên bỏ qua, nói thẳng, "Đây là lỗi của Kim Thái Hanh."

Ông Điền vội vàng phủ nhận: "Không không, Hanh Hanh không có vấn đề gì hết, tất cả đều do Quốc Quốc nhà tôi, Hanh Hanh bị nó làm hư!"

"Kim Thái Hanh sai nhiều hơn."

"Quốc Quốc sai nhiều hơn."

Hai ông cụ huyên thuyên với nhau, Kim Thái Hanh không định tham dự, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngồi nghiêm chỉnh không nói tiếng nào.

Điền Chính Quốc nhìn anh, thấy làm vậy là tốt nên cũng bắt chước y hệt.

Ông Điền và ông Kim tôi một câu anh một câu hồi lâu, cuối cùng ông Kim lười không muốn cãi nữa mới thôi. Ông Kim cảm thấy hôm nay mình đã nói đủ số lượng từ cho cả năm luôn rồi, dứt khoát kết luận: "Hai đứa đều sai."

Ông Điền ngẫm lại, cảm thấy kết luận rất chuẩn, cũng tán thành: "Đúng đúng, hai đứa đều sai."

Ông Kim: "Phải bắt tụi nó sửa sai."

Ông Điền kiên định: "Phải bắt tụi nó thay đổi."

"..."

Phòng khách nhất thời yên lặng.

Ông Kim lấy một chiếc hộp màu đen giống hệt hộp đựng ngọc phật từ trong ngực áo ra, đặt lên bàn, đẩy về phía Điền Chính Quốc.

Trước lạ sau quen, lần này Điền Chính Quốc đã hiểu ý ông Kim. Hắn không chờ ông lên tiếng, trực tiếp mở hộp. Bên trong là mặt dây chuyền Quan Thế Âm Bồ Tát bằng ngọc cũng đẹp không kém gì ngọc phật kia.

Điền Chính Quốc: "Cảm ơn ông!"

Mặt ông Kim vẫn không cảm xúc: "Cho con Quan Thế Âm, trả ngọc phật cho ta."

Dù bây giờ có suy nghĩ lại, ông Kim vẫn không thể nào bình tĩnh trước chuyện này được!

Thấy ông Kim và Điền Chính Quốc giao lưu tình cảm xong, ông Điền bèn nói với Kim Thái Hanh: "Hanh Hanh này, ông nội con đã tặng quà cho Quốc Quốc rồi, ta cũng có quà cho con đó, để lát nữa Quốc Quốc đi lấy."
Sau khi tặng quà, bầu không khí trong phòng cũng thoải mái hơn nhiều. Vừa hay sắp đến giờ cơm trưa, mùi thơm từ nhà bếp bay ra, mẹ Điền với cương vị nữ chủ nhân đang trổ tài nấu nướng cho mọi người.

Hai nhà quan hệ thân cận nên không có gì phải khách sáo, chuẩn bị thưởng thức tay nghề của mẹ Điền.

Kim Thái Hanh vừa đi, dưới mông Điền Chính Quốc tựa như mọc bàn chông, đứng ngồi không yên. Gã đàn ông liếc mấy người còn lại, quyết đoán nói: "Mọi người cứ trò chuyện tiếp nhé, con cũng xuống giúp một tay."

Nói xong hắn lập tức bỏ chạy.

Vào đến nơi, Điền Chính Quốc trông thấy Kim Thái Hanh đang đứng trước bồn rửa quan sát nguyên liệu nấu ăn.

Vóc dáng người nọ cao lớn, mặc quần áo thường ngày đứng giữa chốn nồi niêu xoong chảo, cảm giác nhà bếp cũng biến thành văn phòng của anh.
Người nọ nghe thấy tiếng bước chân bèn quay đầu lại: "Sao em vào đây được?"

Hồn Điền Chính Quốc lạc trôi về phía Kim Thái Hanh, hắn chỉ mải miết nghe theo tiếng gọi con tim, mãi đến khi đứng bên cạnh anh mới phát hiện trong phòng bếp chỉ có mình và anh ấy, mẹ Điền thì đã biệt tăm biệt tích.

Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi: "Mẹ em đâu?"

Kim Thái Hanh: "Dì đi mất rồi."

Điền Chính Quốc: "Sao lại đi?"

Kim Thái Hanh chậm rãi đáp: "Có lẽ dì biết ai đó sẽ theo vào đây, không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi nên đi trước."

Điền Chính Quốc không khỏi trầm tư: "Ừm..."

Kim Thái Hanh bật cười: "Tưởng thật đấy à? Dì muốn làm món mới nên lên lầu mở mạng xem công thức. Còn em đấy, lấy lí do gì để chạy vào đây?"

Điền Chính Quốc: "Em nói em muốn phụ anh nấu ăn."
Kim Thái Hanh đã suy nghĩ xong sẽ làm gì với mớ nguyên liệu kia, anh xắn tay áo lên: "Em biết nấu món gì?"

Điền Chính Quốc: "Mì gói."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "Em vẫn nên ngoan ngoãn đứng một bên là được."

"Khụ khụ... Cái đó không quan trọng, quan trọng là, Kim tiên sinh, anh không tò mò về món quà của ông nội em à?"

"Cũng chút chút, mà đó là cái gì?"

Điền Chính Quốc huỵch toẹt: "Ảnh em cởi truồng hồi nhỏ, ông nội em nói thứ này rất có ý nghĩa."

Kim Thái Hanh vốn không quan tâm mấy, nhưng lúc này lại thấy hứng thú: "Nghe hay đấy, thế để đâu rồi? Tôi đi xem."

"Khoan đã, em cũng có một thứ muốn tặng anh."

"Cái gì?"

Điền Chính Quốc lấy một chiếc hộp trong túi ra. Chiếc hộp nhỏ hình vuông, đỉnh hộp cong cong, bên ngoài bọc vải nhung màu đỏ.
Kim Thái Hanh vừa nhìn thấy chiếc hộp đã đoán được bên trong là vật gì.

Nắp hộp bật mở, hai chiếc nhẫn kim cương xuất hiện trước mắt Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cực lực nhẫn nại, cố gắng không cười, nhưng sự vui sướиɠ lại thấm nhuần trong từng câu chữ của hắn: "Kim tiên sinh, anh có đồng ý cho em cơ hội được đeo nhẫn lên tay anh không?"

Thứ như vậy trong túi Kim Thái Hanh cũng có.

Nhưng mà...

Người đàn ông vươn tay, cầm lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay Điền Chính Quốc trước. Anh nâng tay hắn, hôn lên chiếc nhẫn chính mình đã đeo cho đối phương, rồi lại đưa tay mình ra, cười đáp.

"Như em mong muốn."



Hợp đồng tình yêu biến thành hợp đồng kết hôn, cuộc sống của hai con người vốn dĩ chỉ ngang qua đời nhau cũng biến thành cuộc sống gia đình hòa hợp. Vì vậy, có rất nhiều thay đổi đã xảy ra, trước hết là tủ quần áo của Kim Thái Hanh.

Thói quen chỉ mặc ba màu trắng, đen, xám vạn năm không đổi bị phá vỡ. Những màu sắc độc đáo nhưng không kém phần chín chắn như xanh đậm, tím than,... công khai chen vào, trở thành sự lựa chọn của anh.

Tiếp đó, hai đầu bếp và một trợ lý sinh hoạt cũng gia nhập nhóm giúp việc trong nhà Kim Thái Hanh, đó là những người đã quen phục vụ cho Điền Chính Quốc. Cả phong cách nội thất, số lượng xe để trong gara cũng thế, tuy có thay đổi nhưng đều đâu vào đấy. Cảm giác như nước chảy đá mòn, vừa ăn ý vừa nhanh nhẹn, chính là tác phong làm việc bao lâu nay của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc vô cùng hài lòng với tốc độ và hình thức tiến triển này.

Hắn thích ở bên Kim Thái Hanh từng giây từng phút, hưởng thụ những vui sướиɠ của một khởi đầu hoàn toàn mới.

Nếu hỏi hắn còn gì bất mãn trong cuộc sống hoàn hảo của mình, thì đó chính là vừa hết Tết, công việc của Kim Thái Hanh liền trở nên bận rộn, hơn nữa lần này còn đúng nghĩa "đầu tắt mặt tối", vì ngoài tăng ca ra, Kim Thái Hanh còn đang ngáp ngắn ngáp dài kia kìa.

Kim Thái Hanh tăng ca Điền Chính Quốc không nói, Kim Thái Hanh không phải kiểu giám đốc cưỡi ngựa xem hoa như hắn, anh ấy phải hoàn thành công việc, cùng lắm thì hắn đến văn phòng với anh ấy thôi. Nhưng Điền Chính Quốc khó chịu khi thấy Kim Thái Hanh đang mệt mỏi vô cùng mà vẫn phải tăng ca, tập đoàn Kim thị nuôi nhiều nhân viên như thế để cả ngày ngồi làm cảnh à? Sao lại để sếp mình hết giờ hành chính mà vẫn phải gắng gượng làm việc cơ chứ?
Bên ngoài phòng khách, trăng tròn vành vạnh. Bên trong phòng khách, ánh đèn sáng rực soi tỏ từng ngóc ngách.

Bây giờ là 8 giờ tối, Kim Thái Hanh đang ngồi ở bàn ăn video call với nhân viên chi nhánh nước ngoài.

Hôm qua ngủ hơi muộn nên hôm nay Kim Thái Hanh không tỉnh táo lắm, trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi mà anh đã đưa tay ấn nhân trung hai lần. Đến lần thứ ba, Điền Chính Quốc đang lượn lờ xung quanh bỗng nhiên bước tới, vô cùng nghiêm túc gõ gõ bàn, đưa mắt ra hiệu cho Kim Thái Hanh ý bảo mình có chuyện muốn nói.

Kim Thái Hanh bèn dừng cuộc họp: "Tạm nghỉ 5 phút."

Dứt lời, anh khép máy tính lại, quay sang Điền Chính Quốc: "Sao thế?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh: "Anh buồn ngủ."

Kim Thái Hanh: "Có chút chút..."

Điền Chính Quốc: "Bây giờ là buổi tối."

Kim Thái Hanh: "Ừ?"
Điền Chính Quốc: "Anh có thể không làm nữa, trực tiếp đi ngủ."

Kim Thái Hanh trầm ngâm: "Nhưng tôi còn phải làm việc, cũng sắp xong rồi, tới 9 giờ là hoàn thành."

Biết ngay anh sẽ nói vậy mà...

Điền Chính Quốc hoàn toàn không ngạc nhiên, hắn tiếp tục kiến nghị lần hai: "Em có thể giúp anh không?"

Kim Thái Hanh: "..."

Anh giật mình nhìn Điền Chính Quốc.

Từ trước đến giờ, hai người luôn ngầm hiểu không được đυ.ng chạm đến công việc riêng của nhau. Nhưng hiện tại Điền Chính Quốc thẳng thắn vượt qua giới hạn này... thật ra cũng vừa hay.

Quá khứ khác với hiện tại, để Điền Chính Quốc hiểu thêm về Kim thị cũng là chuyện bình thường, huống hồ lí do anh tăng ca cũng có liên quan đến hắn.

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Kim Thái Hanh đáp: "Serie Quốc Ca Yến Vũ đột ngột cháy hàng ở nước ngoài. MUSES đang toàn lực đẩy mạnh để chiếm thị phần bên đó, chi nhánh Kim thị cũng có các dự án hợp tác mới, bọn họ Điềng xác nhận lại trước khi liên hệ với MUSES... Em đến đúng lúc lắm, thử nghe ý kiến của họ rồi cũng nêu ý kiến của mình xem sao."
Điền Chính Quốc thế mới biết Kim Thái Hanh tăng ca để xử lý chuyện gì.

Hóa ra vẫn liên quan đến mình...

Tim hắn khẽ nhói: "Không thành vấn đề, anh về phòng nghỉ đi."

Kim Thái Hanh nghe lời gật gật đầu: "Vậy nhờ em nhé, tôi đi ngủ trước."

Kim Thái Hanh đáp ứng quá nhanh, Điền Chính Quốc có chút không yên lòng. Hắn không thể làm gì khác ngoài giám sát đối phương leo lên giường, đắp kín chăn.

"Tôi ngủ đây."

"Ừm."

"Em giúp tôi nhé."

"Ừm ~ "

Lòng tự trọng đàn ông đột nhiên được thỏa mãn vô cùng!

Điền Chính Quốc mỹ mãn khom lưng hôn Kim Thái Hanh một cái, xuống lầu chuẩn bị làm việc.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh dần xa của đối phương.

Thảm trải sàn mềm mại đã giảm bớt đa số tiếng động, chỉ còn nghe loáng thoáng bên tai, cảm giác như tiếng chân mèo con bước trên thảm vậy.
Kim Thái Hanh chờ tới khi Điền Chính Quốc đến cửa phòng liền mở mắt ra, gọi: "Chính Quốc..."

Điền Chính Quốc quay đầu hỏi: "Sao thế?"

Kim Thái Hanh: "9 giờ là ngưng nhé."

Điền Chính Quốc hơi bực mình: "Cần anh nhắc chắc? Em đâu giống anh, tăng ca như cơm bữa vậy..."

Kim Thái Hanh nở nụ cười, lại nhắm mắt lại.

Bên tai vang lên tiếng "tách" nhỏ, đèn vụt tắt, bóng tối lan tỏa, ánh trăng xa xôi xuyên qua cửa sổ, phủ thêm một lớp lụa mỏng cho không gian huyền ảo.

Đêm nay trăng thật đẹp, sao Kim Thái Hanh có thể cô phụ được.

30 phút trôi qua rất nhanh, Kim Thái Hanh nằm trên giường nghỉ ngơi, đúng 8 giờ 50 là ngồi dậy.

Anh bước xuống cầu thang, đứng ở chiếu nghỉ tầng hai nhìn về phía phòng ăn. Điền Chính Quốc đưa hai tay gối đầu, vắt chéo đôi chân dài, tư thế lười biếng nửa nằm nửa ngồi nói chuyện với nhân viên qua laptop, không chú ý Kim Thái Hanh đang đứng trên lầu.
Kim Thái Hanh không quấy rầy Điền Chính Quốc đang làm việc chăm chỉ.

Anh đi ra vườn từ cửa chính, ngẩng đầu nhìn trăng sáng đang treo lơ lửng trên không, sau đó bước vào kho lấy thứ đã làm anh ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày trời ra, đặt trong vườn.

Không lâu sau, tất cả đã chuẩn bị xong.

Lúc này Kim Thái Hanh mới lấy điện thoại gửi cho Điền Chính Quốc một tin nhắn.

"Ra vườn hoa đi."

Tin nhắn được gửi lúc 9 giờ.

Điền Chính Quốc nói cũng được kha khá, đang chuẩn bị tắt máy rồi lên lầu, di động đặt trên bàn đột nhiên rung lên, thông báo có tin nhắn.

Điền Chính Quốc thờ ơ liếc một cái, một giây sau đã ngu người: "???"

Ai nói cho tôi biết Kim Thái Hanh từ phòng ngủ bay ra vườn hoa từ khi nào vậy?

Điền Chính Quốc vội vàng chạy tới, chợt nhìn thấy thứ Kim Thái Hanh muốn cho hắn xem.
Trên thảm cỏ là một dãy l*иg đèn.

Tổng cộng có mười hai cái, đều là đèn trời (1) y hệt nhau, ở giữa được nối bằng ống nhỏ xếp thành hình tròn trên mặt đất, nhìn rất đặc biệt.

Trong đêm trăng, Kim Thái Hanh nở nụ cười với Điền Chính Quốc: "Nguyên tiêu vui vẻ."

Điền Chính Quốc giật mình: "...Nguyên tiêu vui vẻ. Em còn tưởng anh đã quên hôm nay là ngày gì rồi, hóa ra anh chờ ở đây? Anh xếp đèn này à, làm từ bao giờ thế? Sao em không phát hiện?"

Kim Thái Hanh cười không đáp, đưa điều khiển từ xa cho Điền Chính Quốc, nói: "Ấn nút này thì đèn sẽ bay lên đấy."

Điền Chính Quốc tiếp nhận dụng cụ điều khiển từ xa. Hắn cúi đầu, thấy trong tay là một chiếc remote đơn giản hình vuông, bên trên chỉ có một cái nút màu đỏ.

Hắn vừa ấn nút, ánh sáng chợt bừng lên.
Từng chiếc đèn lần lượt chiếu rọi thảm cỏ, y như những vì sao từ trên trời sa xuống.

Khi mười hai chiếc đèn đã sáng hết, "tách" một tiếng, chúng từ từ bay cao. Đèn hơi lắc lư khiến quầng sáng cũng dao động theo.

Giữa không gian mờ ảo ấy, Kim Thái Hanh nắm chặt tay Điền Chính Quốc.

Anh vừa nhìn đèn, vừa kéo Điền Chính Quốc đi về phía trước vài bước, khi đã ở ngay bên dưới, anh đưa tay chỉ, nói: "Chính Quốc, em nhìn này."

Điền Chính Quốc ngước mắt trông theo.

Đèn đã lên cao, bọn họ ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời qua dãy đèn ấy.

Đêm tối mênh mông bao phủ lấy chúng, ánh đèn khiến màn đêm thưa dần, ánh sao biến mất, để cuối cùng chỉ còn lại mặt trăng cô độc. Vòng tròn sáng ngời kia hòa làm một với mặt trăng, vừa như đang ôm mặt trăng vào lòng, cũng vừa như phủ thêm một lớp áo mới cho nó.
Mà đây chỉ là bắt đầu thôi.

Những chiếc đèn bay cao, càng lúc càng nhỏ dần. Mặt trăng thoát ra khỏi vòng tròn, đèn vẫn sáng ngời, dần dần chếch đi, mới đầu từ bao bọc biến thành đan xen, sau đó trông như muốn vòng ra phía sau mặt trăng vậy.

Ngay lúc ấy, Điền Chính Quốc đang ngẩng đầu nhìn đột nhiên lặng người.

Mặt trăng rực rỡ, đèn trời lộng lẫy.

Khi đèn bay chếch sang bên cạnh, mặt trăng như khảm nạm trên độ cong của dãy đèn, giống hệt như...

Điền Chính Quốc càng ngạc nhiên hơn: "Nhẫn?"

Chúng giống hệt như một chiếc nhẫn lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Kim Thái Hanh đang nắm tay Điền Chính Quốc cũng nhếch môi, khẽ mỉm cười.

Sau khi được Điền Chính Quốc cầu hôn dưới bếp ngay ngày mùng 1, Kim Thái Hanh không thể không cất đôi nhẫn đã mua đi, anh vẫn luôn nghĩ xem phải đáp lễ bằng cách nào cho thật thú vị.
Sau đó anh nảy ra ý tưởng này.

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Thích không?"

Trong phút chốc, Điền Chính Quốc ngây ngẩn.

Mắt hắn đột nhiên sáng bừng, cười to: "Kim Thái Hanh, sao anh lại phạm quy như vậy hả?! Anh thật sự quá..."

Quá cái gì, Điền Chính Quốc không hề nói tiếp.

Hắn dùng hành động trực tiếp biểu đạt cảm xúc của mình, lập tức ôm chầm lấy Kim Thái Hanh!

Kim Thái Hanh hưởng thụ vòng tay nhiệt tình của người yêu.

Anh thoả mãn gật đầu, nghĩ thầm: Không uổng công tôi vì muốn tạo bất ngờ cho em, ngày nào cũng đè em ra làm làm làm đến tận nửa đêm.

Cơ mà làm đến đêm thật sự ảnh hưởng hiệu suất ban ngày, lần này là trường hợp đặc biệt, mai mốt tuyệt đối không được như vậy nữa!

Hiềm nỗi dù Kim Thái Hanh có kiên quyết đến đâu thì cuối cùng cũng thất bại.
Ai bảo cuộc sống này luôn tràn ngập ngạc nhiên và vui sướиɠ? Bọn họ cũng có nỗi khổ riêng đó.

Chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro