51 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51

[Nội dung phía dưới là toàn bộ quá trình Lâm Thông Thông nỗ lực cứu vớt giao thiệp của Thẩm Kỳ Phồn và Lộ Uyên]

Lâm Thông Thông: Hai đứa bây rốt cuộc là tại sao lại dỗi nhau?

Lộ Uyên: Mày hỏi cậu ta á.

Lâm Thông Thông: Tiểu Thẩm, cậu nói xem tại sao vậy?

Thẩm Kỳ Phồn:...

Lâm Thông Thông: Tâm trạng Tiểu Thẩm không tốt, Lộ Uyên mày nhường nó chút đi chứ, không phải chuyện gì rồi cũng qua sao?

Lộ Uyên: Tao nhường rồi đó, mày hỏi cậu ta thử coi cậu ta nói cái gì với tao! Lời cậu ta nói là tiếng người hả!

Lâm Thông Thông: Tiểu Thẩm, cậu nói gì với Lộ Uyên vậy?

Thẩm Kỳ Phồn:...

Lâm Thông Thông: Tiểu Thẩm, sao mấy bữa nay cậu cứ ở trong câu lạc bộ suốt mà không về ký túc xá vậy?

Thẩm Kỳ Phồn:...

Lâm Thông Thông: Tiểu Thẩm, rốt cuộc là cậu bị cái gì?

Thẩm Kỳ Phồn:...

...

Cứu vớt thất bại, tình huống rơi vào cục diện bế tắc.

52

[Người từng trải: Lư Bố]

Má ơi, Lão Lộ điên rồi, tui nói với ổng là tui xong việc rồi, cuối tuần có thể mời ổng đi ăn thịt nướng ở cái quán mà ổng nháo nhào đòi đi trước đó, thế mà ổng nói với tui ổng không có tâm trạng. Ổng không có tâm trạng!

Ổng bị cái gì dzậy chòi, tui gọi điện thoại cho ổng ổng cũng không nói, chỉ nói với tui chuyện khá phức tạp, đợi gặp mặt rồi nói rõ với tui, tui còn chả hiểu mô tê gì mà ổng nói tất cả là tại tui? Há? Tui có làm gì đâu cha nọi?

53

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Ừm, tui mới vừa tan học, đến nhà ăn ăn một bữa cơm, chiều về nhà.

Tui đã kể cho bạn nghe chưa, nhà ăn số 2 ở lầu ba của trường tụi tui có món lẩu xào cay ăn cực kỳ ngon, còn rẻ nữa, làm người ta siêu cấp cảm động luôn...

Ối mẹ ơi, sao đông vậy.

Cái hàng này phải xếp tới chừng nào vậy, chòi oi...

Để coi thử coi, kế bên có mấy món bún ăn được nè... mấy món cơm thì dọa người lắm.

... À, lúc trước tui không hay ghé vào giờ cơm, bình thường không đông vậy đâu.

Lúc trước vào thứ ba đều là Thẩm... khụ, Thẩm Kỳ Phồn trưa tan học đến nhà ăn số 2 mua cơm tiện thể mua luôn cho tui một phần.

Ài, thôi bỏ đi, bỏ đi, không nói tới cậu ta nữa.

... Bất quá khi đó cậu ta về đến cũng rất nhanh mà, tui cũng không ngờ là buổi trưa có nhiều người tới vậy. Bạn nghĩ xem, tụi tui trưa 12h20 tan lớp, tui đến ký túc xá tầm 12h30, cậu ta thường chỉ lệch vài phút với tui là về tới rồi...

Khoan khoan, chờ chút nha, tui liếc mắt nhìn thời khóa biểu Lâm Thông Thông đưa mình, cậu ta sẽ không phải là...

Tui đệt, bà cha nó thiệt chứ, mịa nó tụi nó trưa thứ ba 11h30 tan học... Tui còn tưởng rằng tụi nó cũng là hơn 12h mới tan...

Cho nên mỗi thứ ba cậu ta mua cơm đều đến sớm hơn một tiếng... không phải chứ, mẹ nó, cái này... cái này cũng quá... a...

. .. Đợi chút, tui nghe điện thoại cái đã.

Lâm Thông Thông?

54

[Nội dung phía dưới là nhật ký trò chuyện của Lâm Thông Thông và Lộ Uyên]

Lâm Thông Thông: Ê, hai bây huề rồi hả?

Lộ Uyên: Hai đứa tao? Không có nha.

Lâm Thông Thông: Vậy mới nãy mày không có đang nói chuyện với nó?

Lộ Uyên: Nói cái gì? Tao đã sắp không nói chuyện với cậu ta hai tuần rồi.

Lâm Thông Thông: Vậy không phải là mày à?

Lộ Uyên: Cái gì không phải tao? Ý mày là sao?

Lâm Thông Thông: Tao lại nhìn thấy! Mới nãy, nó đang mở khung chat với ảnh đại diện của mày! Mới vừa nãy!

Lộ Uyên:... Hả?


55

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Không được, tui không về nhà nữa, đợi lát nữa tui ăn cơm xong sẽ về ký túc xá, hôm nay tui nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này, chuyện này rốt cuộc là sao vậy chòi.

56

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Thẩm Kỳ Phồn hơn bốn giờ tan học, tan giờ này hẳn là sẽ không đi ăn cơm liền, nhưng mà để cho chắc ăn tui vẫn kêu Lâm Thông Thông theo dõi cậu ta, tui mua một bình rượu trắng, tính lát nữa sẽ chuốc say cậu ta. Cả ngày hôm nay tui sẽ không ra khỏi cửa, chỉ ở trong ký túc xá dòm chừng cậu ta, nếu vẫn không làm rõ được chuyện này thì tui sẽ không mang họ Lộ nữa.

...Suỵt. Về tới rồi, về tới rồi, tiếng bước chân này vừa nghe liền biết là cậu ta.

57

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Cậu ta mở cửa nhìn thấy tui nên hơi bối rối, ngây ngốc nói cậu... sau đó liền im lặng.

Tui đoán là cậu ta vốn cho rằng tui đã về nhà rồi nên tan học mới về phòng, ai dè tui vẫn còn ở đây.

Tui nói tôi không về nhà, cậu ta gật đầu, sau đó lại ủ rũ dẹp cặp, tui hơi bực rồi á, tui nói bộ cậu đặc biệt mong chờ tôi về nhà à?

Cậu ta liền buồn bực một hồi, sau đó nhỏ giọng rầu rĩ một câu, không.

Tui thật sự, tui sợ cái kiểu này của cậu ta lắm, một khi cậu ta như vậy tui căn bản không có cách nào tức giận với cậu ta.

Tui nói thôi bỏ đi, chắc cậu chưa ăn cơm đâu ha?

Cậu ta nghiêng đầu, vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn tui.

Tui nói biết rồi biết rồi, không bắt cậu ra ngoài, vậy hai đứa mình ở trong phòng nhậu một bữa được hông? Cái này hẳn không có vấn đề gì đi?

Cậu ta im lặng cả buổi trời, sau đó mang theo nét mặt bất đắc dĩ ngồi xuống.

Thiệt luôn, tui thiệt chả hiểu nổi người này, hồi nãy lúc vẫn đang ở nhà ăn tui còn nghi ngờ có phải cậu ta thích tui không nữa đó, thế nhưng bây giờ bạn nhìn coi cậu ta lại làm cái kiểu này.

Với lại, người này, bạn cũng khó mà chuốc ra được lời gì từ miệng cậu ta, nếu là Lão Lư thì dễ hơn nhiều rồi, phàm là có tâm sự gì, quất ba ly thôi là mẻ xổ ra hết cho bạn nghe, còn cậu ta thì khó à, cậu ta uống nhiều thì giống như bị câm vậy, cái gì cũng không hỏi ra được. Thật sự, đây là lần đầu tiên trong đời tui uống rượu mà uống đến yên tĩnh vậy luôn đó.

Mà tui vốn cũng không hi vọng có thể dụ cậu ta nói ra được bí mật gì, tui chỉ định thừa dịp cậu ta đi vệ sinh lén xem điện thoại của cậu ta thôi. Suy luận lần trước của tui bị dính điểm mù, tui cảm thấy mã khóa của cậu ta không ấy cũng giống mật khẩu wifi, là dãy chữ cái ở hàng thứ ba trên bàn phím.

... Ok ok, cậu ta đi vệ sinh rồi, nhanh nhanh nhanh.

... Nhìn đi! Quả nhiên là. Tui nói cái gì trúng cái đó.

58

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Hé lô mọi người, từ nay trở đi, tui tên là * Uyên.

Tui đoán đúng mật khẩu, cũng giải được rồi, cũng lén xem sạch điện thoại của cậu ta luôn. Nhưng có lẽ tui là Lâm Thông Thông num–bờ–twu, ba cái đồ vật đáng nghi gì cũng không thấy, thu hoạch gì cũng không có.

Tui hoàn toàn hết cách, để mấy ngày nữa Lão Lư về tui nói chuyện với nhỏ thử, cô nàng này có đôi lúc nhìn nhận vấn đề tinh tế lắm, không chừng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

59

[Người từng trải: Lư Bố]

A, tui dzui muốn chớt, khui CP là chuyện vui nhất trên đời.

Tui mới vừa đi ăn cơm với Lão Lộ, nhìn ổng buồn hiu à, vì giúp ổng có sức sống lại, tui liền đem đường CP phòng thu âm nhà tui kể sạch sành sanh cho ổng! Có bạn bè tri kỷ như tui, Lão Lộ thực sự là quá may mắn.

... Ài, có phải tui vẫn chưa kể cho bạn nghe không?

Tới đây tới đây tới đây, tui sẽ kể cho bạn nghe chuyện tình hai anh trai phòng thu âm nhà tui, chuyện này...

(Nội dung phía dưới đã được rút gọn)

60

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Bạn có biết trên Xhu có một câu hỏi không, ý tứ đại khái là, có câu nói nào lần đầu đọc được thì không có cảm giác gì, nhưng sau khi trưởng thành trải qua thăng trầm rồi, đột nhiên phát hiện câu nói này cực kỳ đúng cực kỳ sâu sắc không?

Hiện tại tui có thể đi trả lời câu hỏi đó rồi ấy.

Chính là câu này, có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

Thiệt, quá đúng luôn, chính là câu này.

Bạn nhìn tui lúc trước xem, trăm phương nghìn kế mua rượu đặt đồ ăn rót say cậu ta, đợi cậu ta đi vệ sinh thì đoán mật khẩu, xem lén điện thoại của cậu ta, nhưng không thu hoạch được gì.

Sau khi cùng đường mạt lộ thì định thảo luận chuyện này với Lão Lư, nhưng Lão Lư quá hưng phấn, tui nói không lọt một câu, toàn bộ quá trình đều phải nghe chuyện tình của hai người phòng thu âm kia.

... Đúng hôn? Tui cũng cảm thấy tui dùng thành ngữ giỏi hơn trước đây.

Ủa mà khoan, cái này không quan trọng, trước tiên bạn nghe tui nói đã.

Hôm qua, Thẩm Kỳ Phồn đi vệ sinh, người ta gọi điện giao đồ ăn đến, tui kêu nửa ngày không thấy hồi âm nên mới nhận thay cậu ta, sau đó, cúp điện thoại, tui đã nhìn thấy.

Tui đúng là, đã nhìn thấy.

Màn hình khóa xuất hiện một dòng chữ.

Ghi vầy nè "Bảo bối, cơm trưa cưng ăn cái gì dọ".

Đúng, không sai, chính là cái bạn nghĩ đó, là tên của tui, cũng là ảnh đại diện của tui.

Lâm Thông Thông nói đúng, nó không có nhìn lầm, tui cũng không bị phân liệt.

Tất cả đều giống chuyện tụi tui nghĩ lúc đầu, vấn đề xuất hiện trong điện thoại Thẩm Kỳ Phồn.

Nhưng mà tui có chết cũng không nghĩ tới, tui chính là chết cũng không nghĩ tới, vậy mà con mẹ cậu ta, là phần mềm ghi nhớ tài khoản.

Phía trên hiển thị thông báo, thông báo tới từ, app ghi nhớ tài khoản Bla Bla.

Đệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro